Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước khi cô mới 15 tuổi

Vào một buổi chiều . Khi vừa tan học. Cũng như mọi ngày cô và cậu luôn đi cùng nhau. Ánh nắng vài trải đầy vai. Nhìn khuôn mặt cậu dưới nắng trông thật đẹp, như một thiên thần vậy. Cô say đắm nhìn từ khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng người và những cử chỉ nhỏ nhất của cậu ta.... tất cả đều tuyệt vời.
"Gâu... gâu"
Một chú chó nhỏ đứng trước mặt cậu. Trông chú có vẻ đói và mệt. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt như đang cầu cứu. Cậu ta ngồi xuống xoa đầu nựng má nó nhìn mà thấy ấm lòng. Sẵn tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở cậu ta đưa luôn cho nó. Nó cắn lấy cắn để chiếc bánh mì đó. Cô bước đến bên cậu ngồi xuống nhìn nó.
Một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đói và khát, không có mẹ chăng?

Cậu bế nó lên, xoa nhẹ đầu nó.
"Cậu định làm gì với nó?"- tay cô chỉ vào chú chó đang nằm trong vòng tay cậu. Cậu ta im lặng, đang suy nghĩ điều gì đó
"Này... Jungkook.... chúng ta nuôi nó nhé" - cô nhìn cậu cười cười. Cậu ta cũng đồng ý, cũng mỉm cười nhìn cô. Thật ra cô vốn biết cậu muốn nuôi nó khi mới thấy lần đầu rồi.
Hai đứa bước về nhà. Bỗng cậu nói
"Juren"
"Hở???"
"Tên nó sẽ là Juren... Jungkook và Renna Hehe. Tên 2 bọn mình ghép lại cũng không tồi nhỉ. Juren - tình bạn của 2 tụi mình nhá"- cậu ta cười tươi. Tươi hơn cả mặt trời luôn. Mặt cô ửng đỏ. Đầu cúi xuống gật gật.

Khi mang về nhà cậu thì bố cậu không cho phép cậu nuôi Juren vì mẹ cậu bị dị ứng với lông chó. Xin mãi bố cậu mới đồng ý. Hàng ngày đều phải cẩn thận sao cho Juren phải đứng một khoảng cách nhất định với mẹ cậu.

Những ngày tháng cô, cậu và Juren lớn lên cùng nhau. Thật là hạnh phúc.

Khi cậu 18 thì cậu đã có ý định đi du học. Cậu ta dắt theo Juren vì khi đó cô vừa có 16 tuổi và gia đình cũng không phép đi.

"Đợi tớ nhé"- cậu ta xoa nhẹ đầu cô rồi quay người bước lên chiếc máy bay. Khi cậu ta ta bước lên thì chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Cô đăm đăm nhìn về phía máy bay đó với lời hứa là sẽ đợi cậu từng ngày, sẽ nói cho cậu biết rằng cô thích cậu nhiều như thế nào.

Nhưng.... ai mà lường trước được....

~~~~~~~
Cô hết nhìn nhỏ rồi nhìn cậu.
"Chị mượn Jungkook chút nhé"- cô cầm lấy cổ tay cậu xog kéo cậu ra lên tầng.

"Sao cậu lại làm thế chứ!?" - cô nhìn cậu, mắt cô đỏ dần lên vì cố gắng kìm nước mắt "Cậu đã bảo Juren là tượng trưng cho tình bạn của chúng ta mà... sao cậu lại... làm như thế?"
Cậu ta im lặng nhìn cô. Đôi mắt cậu ta sao nó lạ thế? Nó lạ và vô hồn lắm. Có vẻ như muốn nói rằng cô là đồ phiền phức vậy.
"Tớ...xin lỗi" - cô đi về phía phòng cô. Đóng chiếc cửa lại, người đứng tựa bên cửa từ từ trườn xuống.
Không chịu đựng được nữa cô đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì cậu, khóc vì thứ tình cảm này, nó chẳng có đích đến cho cô.
"Cậu quá đáng lắm Jeon JungKook"- cô lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

Điện thoại cô bỗng reo lên. Cô nghe máy. Tiếng mẹ cô vang lên bên đầu dây.
"Renna à!?"
"Vâng mẹ"- cô cố nói giọng bình thường nhất có thể.
"Hồi con học cấp 3 là con học chuyên anh đúng không? Vậy là con biết tiếng anh đúng không?"
"..."
"Vậy mẹ bảo này. Bố con sẽ đi công tác bên Mỹ. Mà không biết thuê ai để phiên dịch. Giờ nhớ ra con có biết biết tiếng anh. He he con theo bố làm phiên dịch nhá"
Cô hơi giật mình xog bỗng chốc mỉm cười

"Bố đi công tác bao lâu vậy mẹ?"

" mẹ nghe bố bảo tầm một năm có thể lâu hơn. Con không bận chứ?"
"Không sao đâu mẹ ạh! Càng lâu càng tốt. Miễn con rời khỏi chỗ này"- cô cười cay đắng. Không hiểu sao trong lòng cô vui hơn hẳn.

" Vậy à. 2 à... 3 ngày sau xuất phát nhé. Con nhớ đến sân bay xxx đấy. Mà mới nhớ thằng JungKook mới đi du học về đúng không? Cho mẹ gửi lời đến nó nhé. Mà con ăn gì chưa? Không được nhịn ăn đâu đấy! Con phải.... "-   mẹ cô cứ nói, nói rất nhiều. Nhưng điều đó làm cô cảm thấy ổn hơn bất cứ lúc nào. 2 ngày sau là sinh nhật Jungwon. Đến dự sinh nhật nhỏ và chứng kiến một cảnh cầu hôn rồi sáng hôm sau cô sẽ đi theo bố , chắc khi về nước có thể cậu ta cũng quên cô rồi. 

Sau lời tạm biệt của mẹ, tiếng tút dài được vang lên. Cô vứt điện thoại lên giường nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống tầng và im lặng không nói gì với hai người họ.
Và cả ngày trôi qua như thế rồi đến buổi tối. Cô vẫn ngủ ở ghế shopha nhưng có vẻ khi tỉnh dậy cũng chẳng có thay đổi gì như tối trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro