Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước lên phòng gọi nhỏ và cậu xuống ăn sáng. Đứng trước cửa mà không hiểu sao cô run thế. Hít thở thật là sâu. Tay nắm lấy đấm cửa vặn nhẹ và từ từ đẩy cửa vào.
"À.... 2 người xuống ăn sáng"
Cô trợn tròn mắt nhìn cậu và nhỏ. Miệng của Jungkook đang ngậm điếu thuốc chưa được châm lửa và nhỏ cũng thế. Cô chạy đến lấy điếu thuốc từ miệng cậu ra và vứt nó ra ngoài cửa sổ.
"Có biết hút thuốc là sẽ ung thư không?"
Cô giận dữ nói. Nếu để ý kỹ thì có vẻ khuôn miệng cậu có hơi tý nhếch lên. Nhỏ ngồi bên cạnh thì chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn về phía cậu.
"Cậu biết tớ đã 22 tuổi rồi không?"- giọng cậu đều đều " tớ phải được làm thứ tớ muốn chứ!? Từ rượu, bia đến đồ nướng cậu cũng cấm tớ. Vậy khi nào tớ mới được làm thứ mình thích đây?"
Cô câm nín . Đúng là cô có cấm cậu tất cả những thứ đó. Cô sợ cậu bệnh thôi mà, cô lo xa quá sao?
" Tớ.... chỉ... tớ sợ cậu bị bệnh. Tớ xin lỗi"
Cô cúi mặt xuống lắp bắp. Cậu ta chỉ thở dài rồi bảo cô đi ra khỏi phòng.
" Vậy... vậy đồ ăn sáng 2 người tự hâm nóng lại nhé"- cô nói rồi quay người bước ra khỏi. Đóng chặt cánh cửa gỗ lại. Trong phòng chỉ còn nhỏ và cậu, yên ắng lạ thường. Cậu ta ngửa mặt lên thở dài

"Renna giận rồi" - từ nãy đến giờ nhỏ mới chịu hé miệng nói 1 câu.
" Ừ... Anh có làm quá lắm không?"
"Không sao đâu. Thế là được rồi. Đến lúc đó Renna sẽ hiểu thôi" - nhỏ cười hì hì. Cậu nhìn nhỏ cười trừ. Chỉ mong như lời của nhỏ nói Renna sẽ hiểu giúp cậu.

Buổi tối khi mà cô đang làm ở dưới bếp. Không hiểu sao có vòng tay ôm lấy eo cô từ đằng sau. Cô giật mình định quay lại nhưng khuôn mặt đó đã ở bên cạnh. Chỉ cách vài cm mà thôi. Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, tuy đây không phải lần đầu khuôn mặt cậu sát mặt cô nhất. Có những lúc cậu ta còn thơm nhẹ lên má cô cơ mà, nhưng đó chỉ là cách thể hiện tình bạn của hai người mà thôi. Ước gì đó không phải là tình bạn thì hay biết mấy nhỉ.

"Tớ đói"- giọng cậu ta ngay sát bên tai cô. Giọng cậu trẻ con xen phần quyến rũ. Rất dễ khiến người nghe chết tại chỗ.
"À.... à.... xong... xong ngay thôi"- bây giờ cô bối rối lắm. Chiếc dao trên tay cô từ từ nhanh dần. Cậu ta tựa cằm lên vai cô. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là một đôi... vợ chồng mới cưới. Không hiểu sao khi nghĩ đến vợ chồng là cô bỗng chốc mỉm cười xong lại mím chặt môi.
"Jungwon"
Cô bỗng nghĩ về nhỏ. Trong căn phòng này không phải chỉ có mình cô và cậu. Nếu nhỏ xuống mà thấy cậu như vậy thù nhỉ sẽ xử lý như thế nào? Giận dữ? Khóc? Hay ghét cô?
Cô dừng tay
"Bỏ tớ ra"- cô lạnh nhạt nói. Cậu hơi giật mình rồi vòng tay cậu rời khỏi eo cô. Cô còn bảo gọi nhỏ xuống ăn. Cậu ta cũng nghe theo, chạy lên tầng gọi nhỏ.
Cô quay lại làm nốt việc đang dở, nhếch môi cười.
"Trò đùa này không hay chút nào đâu Jungkook"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro