Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mãi đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Lý Thuận Khuê mới từ từ tỉnh dậy. Lúc này, cô chỉ thấy toàn thân đau nhức, chân tay tê mỏi như muốn gãy rời và những đoạn kí ức rời rạc của đêm hôm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí. Phải mất một lúc sau, Lý Thuận Khuê cô mới tiêu hóa hết được các sự việc. Quay đầu nhìn sang phần giường trống không sớm không còn chút hơi ấm mà chỉ còn lại những dấu tích vừa mờ ảo vừa rõ rệt của cuộc mây mưa đêm qua, Lý Thuận Khuê vừa thở dài vừa thầm khinh bỉ chính mình: " Không ngờ tấm thân trinh trắng mà mình gìn giữ suốt hơn 20 năm qua mà lại vì một phút say xỉn nông nổi nhất thời mà đã theo gió bay đi".

Sau khi thầm chửi rủa và khinh bỉ mình n lần, Lý Thuận Khuê mới chậm rãi chống tay xuống giường muốn ngồi dậy. Nào ngờ toàn thân lúc này không chút sức lực lại khiến cô một lần nữa ngã phịch xuống giường. Điều này đủ để chứng minh đêm qua cô và gã đàn ông kia đã phải " lao lực " đến mức nào.

Cố nằm thêm một lát để lấy lại sức lực, Lý Thuận Khuê lấy hết sức lực từ thời " cha sinh mẹ đẻ " đến giờ để miễn cưỡng bò dậy một cách chậm rãi. Quên đi sự đau xót giữa đôi chân, Lý Thuận Khuê quơ lấy chiếc váy và bộ nội y bị quăng dưới đất của mình lê từng bước chậm chạp vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lý Thuận Khuê nhìn thân thể lõa lồ tràn đầy những dấu ngân hôn và những vệt xanh tím trên cơ thể, khe khẽ thở dài. Không ngờ bản thân cô cũng có ngày xảy ra chuyện tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Nếu như hôm qua cô không uống say?... Nếu như hôm qua cô không chọn điều kiện đó?... Nếu như hôm qua cô không tham gia vào trò chơi đó?... Nhưng tất cả chỉ là " nếu như " mà trên đời lại không bao giờ tồn tại hai chữ "nếu như" này.

Lại một lần nữa thở dài, Lý Thuận Khuê mở nước. Đứng dưới làn nước ấm, Lý Thuận Khuê cố dùng đôi tay gầy mảnh khảnh của mình để xóa đi dấu ấn của những nụ hôn mà người đàn ông kia để lại. Cô sử dụng lực tay rất mạnh,ra sức chà sát cứ như đó không phải là da của mình. Mãi đến khi làn da vốn trắng trẻo vì cô ra sức chà sát mà trở lên ửng đỏ thì Lý Thuận Khuê mới dừng tay lại.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Lý Thuận Khuê nhìn mình trong gương chỉnh chu lại bản thân. Sau khi xác định được bản thân không để lộ ra chút nào của người sau một đêm "lao lực", cô mới cứng ngắc lê bước thân mình rời khỏi khách sạn.

Lấy ra điện thoại trong túi xách không biết đã tắt nguồn từ khi nào, Lý Thuận Khuê chậm rãi khởi động máy. Trong quá trình đợi máy lên nguồn, Lý Thuận Khuê vẫy cho mình một chiếc taxi, cô muốn về phòng trọ.

Điện thoại vừa khởi động xong thì vô số thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lũ lượt vang lên. Tất cả là của mấy cô bạn thân đêm qua đã đi tụ tập cùng cô. Trên môi Lý Thuận Khuê hiện lên nụ cười dịu dàng, trong lòng tràn ngập ấm áp. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bạn bè quan tâm mình như vậy, ttong lòng lại càng thêm trân trọng những tình cảm tốt đẹp đó.

Nhưng trước tiên, cô phải gọi điện đến cty xin nghỉ phép trước đã, với trạng thái mệt mỏi như vầy, cô chẳng còn chút sức nào để đi làm nữa. Sau khi trấn an những câu hỏi đầy lo lắng của chị Linda bên bộ phận nhân sự, Lý Thuận Khuê mới thở dài cúp máy.

Tiếp đến, cô lần lượt gọi điện cho mấy cô bạn thân báo bình an và chịu sự tra vấn của các cô ấy hồi lâu, Lý Thuận Khuê mới chậm rãi cúp máy.

Về đến phòng trọ, Lý Thuận Khuê vất bừa túi xách lên sofa ngoài phong khách mà đi vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, cô khe khẽ thở ra một hơi dài, đầu óc bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ mông lung. Thế rồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Lý Thuận Khuê tỉnh dậy một lần nữa đã là 5h chiều. Sau khi vào phòng tắm rửa qua mặt mũi và thay quần áo, Lý Thuận Khuê tinh thần khoan khoái ra khỏi nhà đi đến siêu thị ở gần đấy. Cô muốn tự thưởng cho mình một bữa tối ngon miệng.

Sau khi mua đủ nguyên liệu cần thiết, Lý Thuận Khuê trở về nhà. Vào bếp, cô bận rộn chuẩn bị bữa tối một cách đơn giản nhưng phong phú: ba mặn, một salad và một canh. Lý Thuận Khuê bắt đầu giải quyết bữa tối với một tâm trạng vui vẻ.

Giải quyết xong bữa tối, Lý Thuận Khuê lại bắt tay vào dọn dẹp và lau chùi nhà cửa cho dù nhà cô đã vô vùng gọn gàng ngăn nắp. Xong xuôi, cô mới đi tắm rửa và giải quyết một số công việc còn tồn đọng.

Một ngày dài cứ thế nhẹ nhàng trôi qua cứ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì...

Mấy hôm sau đó, Lý Thuận Khuê vẫn cứ làm mọi việc theo như một trình tự quen thuộc: đến cty, đi ăn, đi siêu thị và về nhà.

Chẳng mấy chốc đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó...

Hôm nay, ngay khi Lý Thuận Khuê chuẩn bị tan làm thì cô nhận được điện thoại của Lâm Duẫn Nhi.

- Cậu sắp tan làm chưa?- Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Lâm Duẫn Nhi truyền tới từ đầu bên kia.

- Ừ, sắp rồi- Lý Thuận Khuê nhẹ đáp lời bạn với một nụ cười trên môi nhưng tiếp đó lại là một câu trêu ghẹo- Không biết "nữ hoàng" của tôi có điều gì căn dặn?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thánh thót như chim hoàng oanh của Lâm Duẫn Nhi.

- Bản nữ hoàng hôm nay hạ mình cho phép nhà ngươi cùng ta ăn cơm.- Lâm Duẫn Nhi cũng vô cùng phối hợp, ra giọng cao ngạo.

- Thật là vinh dự cho nô tì- Lý Thuận Khuê giả bộ kinh ngạc trả lời đúng kiểu "thụ sủng nhược kinh".

Kết quả, cả hai cùng phá ra cười vui vẻ.

- Cậu đợi mình một lát, giờ mình tới đón cậu. Mình muốn giới thiệu với cậu người yêu của mình.- Lâm Duẫn Nhi bỗng thôi cườu, nghiêm túc nói.

- Được, mình sẽ ở dưới cty đợi cậu.- Lý Thuận Khuê nhanh chóng đáp lời rồi cúp máy.

Cô tiếp tục hoàn thành nốt phần công việc còn dang dở trên máy tính. Khi cô xong việc cũng là lúc tan tầm. Thu dọn gọn gàng lại bàn làm việc chồng chất giấy tờ, Lý Thuận Khuê mới đứng dậy cầm túi chậm rãi ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro