Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thuận Khuê vừa đặt chân đến cổng cty thì đã thấy một chiếc Ferrari đen bóng sang trọng đang đỗ chờ. Lâm Duẫn Nhi ngồi sau ghế lái hạ kính xe mỉm cười vẫy tay với cô. Lý Thuận Khuê vui vẻ cười đáp lại cô bạn rồi mạ chóng lên xe ngồi xuống ghế bên cạnh tay lái.

- Để hôm nay nữ hoàng này đãi cậu một bữa thật ngon- Lâm Duẫn Nhi vừa dẫm chân ga vừa vui vẻ nói đùa.

- Vậy thì mình sẽ không khách sáo với ví tiền của hai người đâu- Lý Thuận Khuê cười nhẹ trả lời. Ý của cô tất nhiên là ám chỉ cả người bạn trai của Lâm Duẫn Nhi.

- Cậu cứ thoải mái mà "chặt chém", mình không có ý kiến gì cả- Lâm Duẫn Nhi sảng khoái cười nói, cứ như là ví tiền của người sắp phải "đổ máu" đó không phải là bạn trai của cô.

- Được. Vậy mình thực sự sẽ không nương tay đâu- Lý Thuận Khuê cười cười nhận lời.

- Cậu mà nương tay với anh ấy thì mình sẽ ghét bỏ cậu- Lâm Duẫn Nhi hùng hồn đe dọa khiến cô phì cười.

Hai người họ cứ vui vẻ giỡn qua đùa lại như vậy cho đến khi xe dừng tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Lâm Duẫn Nhi cùng Lý Thuận Khuê cùng nhau xuống xe.

Sau khi đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ để anh ta đi cất xe, Lâm Duẫn Nhi sải những bước chân dài đầy tự tin đi vào nhà hàng. Lý Thuận Khuê chậm rãi theo sau cô ấy.

Lên đến tầng 2 của nhà hàng, Lâm Duẫn Nhi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi lập tức đi về dãy bàn ăn sát cửa sổ. Đến trước bàn ăn có một người đàn ông vận âu phục chỉnh tề, Lâm Duẫn Nhi liền dừng lại, cô quay sang giới thiệu với Lý Thuận Khuê:

- Khuê Khuê, đây là Thôi Thủy Nguyên- bạn trai của mình. Nguyên, cô ấy là Lý Thuận Khuê- bạn thân nhất của em.

Nghe Lâm Duẫn Nhi giới thiệu xong, người đàn ông tên Thôi Thủy Nguyên kia lập tức đứng dậy, chìa một tay ra với cô, lịch thiệp nói:

-Chào Lý tiểu thư, rất vui được làm quen với cô. Tôi thường nghe Duẫn Nhi kể nhiều về cô, hôm nay mới có dịp gặp mặt.

Lý Thuận Khuê cũng lịch sự cầm nhẹ tay anh ta, cười nhẹ nhàng nói:

-Thôi tiên sinh, tôi cũng rất hân hạnh được quen biết với anh.

Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh nghe hai người chào hỏi thì bất mãn trừng mày dậm chân chỉ hận rèn sắt không thành thép.

- Cái gì mà "Thôi tiên sinh" với cả "Lý tiểu thư" ? Hai người đang đóng phim cổ trang đấy à?

Nghe ra được Lâm Duẫn Nhi giận dỗi, Thôi Thủy Nguyên vộ vàng nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành. Lý Thuận Khuê chỉ cười không nói, cô kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hai người.

Thực ra ngay từ khi gặp Thôi Thủy Nguyên, Lý Thuận Khuê đã kín đáo quan sát và đánh giá anh ta. Có thể thấy được Thôi Thủy Nguyên ngoài bộ dạng tuấn tú hào hoa bức người thì anh ta còn là một người vô cùng thành đạt và có gia thế cao. Điều này thể hiện rõ trong cách ăn mặc, cử chỉ và lời nói của anh ta.Quan trọng là anh ta rất quan tâm và săn sóc cho Lâm Duẫn Nhi. Cô có thể thấy được sự dịu dàng và cưng chiều hết mực trong mắt anh ta mỗi khi anh ta nhìn cô ấy.

Những điều này đã tạm thời làm Lý Thuận Khuê tin tưởng và giao Lâm Duẫn Nhi cho anh ta. Tuy nhiên, cô cũng vẫn phải quan sát anh ta thêm một thời gian dài nữa thì mới có thể cho ra quyết định chính xác cuối cùng. Dù sao thì tạm thời bây giờ hai người họ tựa như một đôi "kim đồng ngọc nữ" vô cùng hạnh phúc. Lý Thuận Khuê cô cũng có thể tạm thời yên lòng và bớt lo cho cô bạn thân xinh đẹp này của mình rồi...

Kết thúc bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ, Thôi Thủy Nguyên lái xe của Lâm Duẫn Nhi chở cô về nhà. Đến nơi, Lý Thuận Khuê xuống xe, tạm biệt hai người họ. Đợi đến khi bóng của chiếc ô tô khuất dần nơi góc cua, Lý Thuận Khuê mới chậm bước vào tòa nhà.

Về đến nhà, Lý Thuận Khuê thu dọn qua nhà cửa rồi đi tắm. Tắm xong, cô lên giường nằm suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đac chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị...

Sáng hôm sau, Lý Thuận Khuê dậy sớm tập thể dục, chuẩn bị xong cho bản thân thì cô xuống lầu, ghé vào tiệm cơm gần đó kêu một tô mỳ ăn sáng. Xong xuôi, cô thả bước đến điểm bus bắt xe đến cty.

Vừa ngồi vào bàn làm việc thì Thôi Tú Anh mang đến cho cô một ly cafe, mỉm cười với cô rồi quay lại bàn của mình vì đã đến giờ làm việc.
 
Đang bận rộn xử lý tài liệu trên máy tính thì cô nhận được một cuộc gọi nội bộ từ giám đốc của cô- Từ Mẫn Hàng.

- Trưởng phòng Lý, cô vào văn phòng tôi một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro