Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cty hiện nay mà Lý Thuận Khuê cô đang theo làm là một cty xuất- nhập khẩu cỡ trung, đơn đặt hàng của cty tuy cũng nhiều nhưng đa phần là các mặt hàng nhỏ, còn những đơn hàng lớn thì chỉ có vài ba cái mà thôi. Do vậy, dù là trưởng phòng của bên bộ phận xuất khẩu thì lương của Lý Thuận Khuê cô cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ là cao hơn lương của mọi người một chút, quả thật chỉ là "một chút" mà thôi.

Mà nhắc đến Từ Mẫn Hàng- Giám đốc của bộ phận xuất khẩu của bọn cô thì không thể không nhận định anh ta là một "con rùa vàng" chính cống. Ngoài việc anh ta cư xử hơi lạnh lùng một chút thì cũng là mục tiêu để các cô gái cảm mến và đeo đuổi. Từ Mẫn Hàng có một thân hình cao gầy nhưng rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đầy nam tính và một đôi mắt thăm thẳm thu hút ánh nhìn. Hơn nữa anh ta năm nay cũng chỉ tầm xấp xỉ 30- 31 tuổi - độ tuổi "hoàng kim" của đấng mày râu. Mà các cụ ta ngày xưa không phải đã nói là "tam thập nhi lập" hay sao. Cho nên, số phụ nữ ao ước được làm bạn gái hoặc là vợ của anh ta không hề ít chút nào. Mà đương nhiên sẽ không có cô trong danh sách đó. Mà nghe đâu Từ Mẫn Hàng cũng là con của một thương nhân giàu có có địa vị cũng khá là cao trong xã hội. Điều này càng khiến cho toàn thân anh ta càng "tỏa ra" sức hút quyến rũ thu hút cánh chị em phụ nữ đắm chìn vào trong đó mặc kệ cái kẻ "toàn thân quyễn rũ" kia có là một "tòa núi băng" đi chăng nữa. Một người đàn ông có tiền, có quyền, có nhà, có xe thì bảo sao phụ nữ không như "một lũ ong mật" bu vào mà tìm thời cơ "hút mật" cơ chứ...

Quay lại thời điểm Lý Thuận Khuê nhận được điện thoại nội bộ từ phía Từ Mẫn Hàng, cô không khỏi có chút ngỡ ngàng, không hiểu, nghi hoặc. Bình thường trong công việc, nếu có việc gì cần ra chỉ thị hoặc muốn biết chuyện gì đó, Từ Mẫn Hàng thường giao cho thư ký của mình là Anson làm  hoặc thi thoảng anh sẽ tới tận nơi để nhắc nhở chứ không có việc gọi một  nhân viên nữ đến tận phòng mình để nói chuyện. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra.

Tuy thắc mắc là vậy nhưng Lý Thuận Khuê vẫn nhanh chóng sắp xếp lại chồng văn kiện đang nghiên cứu dang dở mà đứng dậy chậm bước về phía văn phòng của Từ Mẫn Hàng.

"Cốc. Cốc"

Hai tiếng gõ cửa khe khẽ có chút khô khốc vang lên. Một giọng nam trầm thấp xuyên qua khe cửa gỗ "bay" vào tai Lý Thuận Khuê.

- Mời vào.

Lý Thuận Khuê khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ trước mặt.

Đằng sau cánh cửa gỗ là một văn phòng rộng rãi với màu sắc chủ đạo là đen và xám cho thấy tính cách tẻ nhạt, lạnh lùng của chủ nhân. Tuy là màu sắc hết sức tẻ nhạt nhưng căn phòng này lại được bố trí một cách hết sức khoa học: một bàn làm việc màu xám vừa dài vừa rộng, bên trên đang để từng xấp từng xấp giấy tờ và văn kiện xen lẫn vài ba bản hợp đồng; một chiếc laptop màu xám bạc hiệu apple và một con điện thoại apple màu đen; đèn bàn, một cốc cafe đen vẫn còn thoang thoảng khói. Phía trên bên phải bàn làm việc là một bộ sofa da thật đen tuyền để nghỉ ngơi và tiếp khách, bàn trà thủy tinh đang để một bộ ấm tách và hai hộp trà tươi cùng vài quyển tạp chí. Phía trên bên tay trái là một dãy tủ cao, dài và rộng chuyên để văn kiện, giấy tờ và các loại sách tham khảo đến từ nhiều nước khác nhau và đa số đều được viết bằng Tiếng Anh. Đằng sau bàn làm việc của Từ Mẫn Hàng là một cánh cử nhỏ cũng làm bằng gỗ. Bên trong là một phòng nghỉ riêng và một nhà vs cá nhân.

Khi Lý Thuận Khuê bước vào phòng, Từ Mẫn Hàng cũng chẳng liếc cô lấy một cái mà chỉ chăm chú đọc một tập văn kiện. Lý Thuận Khuê cũng chẳng để ý, cô khẽ khàng đi đến trước bàn làm việc, yên tĩnh đứng chờ một bên.

Lý Thuận Khuê cảm thấy dáng vẻ lúc chăm chú đọc giấy tờ của Từ Mẫn Hàng khá là thú vị. Lúc thì nhíu mày trầm tư, khi thì trầm ngâm suy nghĩ, đến lúc nghĩ ra thì hai hàng lông mày vốn chau lại như hai con sâu róm xẫu xí lại từ từ dãn ra trở về nguyên trạng hình dáng đẹp đẽ lúc ban đầu. Không biết thời gian đã qua bao lâu. Lý Thuận Khuê cảm thấy hai chân mình dần trở lên tê dại và vô lực, sự kiên nhẫn của bản thân sắp biến mất thì lúc ấy có vẻ như là Giám đốc Từ của chúng ta đã nghiên cứu xong chỗ văn kiện đó, anh ta liền hạ bút ký xuống. Ngay lập tức, một chữ ký như "rồng bay phượng múa" lập tức xuất hiện.

Ký tên xong, lúc bấy giờ Từ Mẫn Hàng mới ngẩng đầu lên nhìn cô, lạnh nhạt phun ra một câu khiến cô thiếu chút nữa thì ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lý Thuận Khuê tưởng mình nghe nhầm, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Từ Mẫn Hàng thì chỉ thấy sự khẳng định không cho cự tuyệt trong mắt anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro