Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mặc dù từng câu từng chữ mà Từ Mẫn Hàng nói, Lý Thuận Khuê cô đều nghe và hiểu hết, thế nhưng cô vẫn mang cơ may hỏi lại anh ta một lần nữa:

- Giám đốc, anh thật sự muốn tôi đi tham dự buổi tiệc xã giao với anh tối nay???

Đúng vậy. Thật ra câu mà Từ Mẫn Hàng vừa nói ban nãy đơn giản chỉ là yêu cầu cô tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật của Chủ tịch Dương- một trong những đối tác lớn và quan trọng của cty cùng anh ta tối nay. Đây là một yêu cầu hết sức bình thường và cũng là một chỉ thị vô cùng đơn giản trong công việc. Nhưng đối với Lý Thuận Khuê cô thì đây lại là một việc hết sức mệt mỏi.

Từ trước đến nay, Lý Thuận Khuê luôn là người nói "không" với tiệc tùng hoặc những buổi party được tổ chức long trọng của giới thượng lưu. Do vậy, nếu không phải trong tình thế bắt buộc hay quan trọng thì Lý Thuận Khuê sẽ không tham dự những buổi tiệc như vậy.

Hơn nữa, lý do mà Lý Thuận Khuê cô căm ghét những bữa tiệc này một phần là do cô không thích giao tiếp cùng những người trong giới thượng lưu vì cô biết cô và họ là những người không thuộc cùng một thế giới. Nhưng phần lớn là do Lý Thuận Khuê cô ngại phiền phức. Trong những bữa tiệc như vậy, có ai mà không giả tạo, có ai mà không "giả mù sa mưa" tâng bốc, nịnh hót, nói chuyện vui vẻ với nhau. Thế nhưng sau lớp mặt nạ hòa nhã, thân thiện ấy, mấy ai biết được người ta sẽ suy nghĩ, đánh giá về mình ra sao. Mà cô cũng chẳng muốn tốn một chút nơron thần kinh nào để tiếp đón hay đóng kịch cùng những con người giả tạo đó. Nên đối với những bữa tiệc như vậy, câu trả lời của Lý Thuận Khuê tất nhiên là "không".

Từ Mẫn Hàng đến liếc cũng chẳng liếc cô một cái mà chỉ chăm chú đọc tài liệu, khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng phun ra một từ:

-  Đúng.

- Không phải bình thường vẫn là Anson hoặc trợ lý Triệu đi cùng giám đốc hay sao?- Lý Thuận Khuê vẫn không thể nào Lý giải được. Từ trước đến nay mỗi khi đi xã giao thì Từ Mẫn Hàng đều chỉ dẫn theo một trong hai người hoặc là Anson hoặc là Triệu Mạc, từ bao giờ đã đổi thành cô vậy?

Từ Mẫn Hàng ngẩng đầu lên nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:

- Từ khi nào mà trưởng phòng Lý trở lên phiền phức như vậy? Tôi nói cô đi thì cô đi, không phải nói nhiều nữa.

Lý Thuận Khuê tức nghẹn họng, chỉ muốn xông lên cào cho anh ta hai nhát. Anh ta chê cô phiền phức?  Bà cô đây còn chưa chê anh ta phiền nữa là, vậy mà anh ta dám chê bai cô? Tuy lòng ngàn không muốn, vạn không muốn nhưng Lý Thuận Khuê vẫn phải đáp ứng. Ai bảo anh ta là boss của cô? Ai bảo anh ta là người trả lương cho cô?  Cho nên cô không nghe theo không được.

- Cô có thể về sớm để chuẩn bị.-  Trước khi Lý Thuận Khuê mở cửa ra ngoài, Từ Mẫn Hàng lại chậm rãi buông một câu.

Lý Thuận Khuê không hiểu quay lại hỏi anh ta:

- Chuẩn bị cái gì cơ chứ?

Từ Mẫn Hàng khẽ nhướn đôi mày anh tuấn, lạnh nhạt hỏi:

- Chẳng nhẽ tối nay cô muốn mang bộ dạng này đi dự tiệc cùng tôi?

- Có vấn đề gì sao? - Lý Thuận Khuê càng thêm không hiểu, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ đồ công sở mà mình đang mặc. Rất tốt, không bị bẩn cũng không bị rách chỗ nào.

- Đừng làm tôi mất mặt- Từ Mẫn Hàng lạnh lùng phun ra một câu khiến cô muốn tăng xông nhưng lòng lại trấn an bản thân- "Lý Thuận Khuê, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ta là sếp của mày đó, anh ta là người trả lương cho mày đó!!!".

Sau khi chắc chắn rằng bản thân mình đã bình tĩnh, đã không còn ý niệm nhào lên cắn chết cái tên khốn kiếp kia, Lý Thuận Khuê mới cắn răng nói:

- Giám đốc, tôi không có nhiều tiền như anh vậy, tôi mặc đồ này cũng không làm anh mất thể diện đâu.

- Tôi sẽ trả tiền- Đáp lại Lý Thuận Khuê là câu nói này.

- Sao cơ?- Lý Thuận Khuê vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời mà Từ Mẫn Hàng vừa nói, không khỏi có chút ngơ ngẩn.

- Tôi nói cô cứ đi mua đồ đi, quay về tôi sẽ trả lại tiền cho cô. - Từ Mẫn Hàng không kiên nhẫn giải thích- Được rồi, cô về sớm chuẩn bị đi.

Lý Thuận Khuê không biết cô đã ra khỏi phòng của Từ Mẫn Hàng và trở về bàn làm việc của mình như thế nào.  Chỉ đến khi Thôi Tú Anh liên tục xua tay trước mặt và kêu tên cô, Lý Thuận Khuê mới bừng tỉnh.

- Chị Khuê, chị không sao chứ?- Thôi Tú Anh lo lắng nhìn cô.

- Chị không có việc gì.- Lý Thuận Khuê mỉm cười trấn an cô ấy.

Thấy Lý Thuận Khuê hé miệng cười, Thôi Tú Anh mới thở phào nhẹ nhõm:

- Không sao là tốt rồi. Chị không biết đâu, lúc nãy chị quay về đây, hồn phách cứ như bay đi đâu mất ấy, em gọi mãi mà không thấy chị trả lời, cứ tưởng chị bị làm sao cơ. Khi không chị thất thần cái gì vậy?

Thôi Tú Anh tuy nói với giọng trách mắng nhưng Lý Thuận Khuê lại cảm nhận được sự lo lắng không yên trong lòng cô ấy. Cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Khó có ai quan tâm người khác tỉ mỉ như vậy. Có được một người bạn như Thôi Tú Anh, đó cũng là phúc của Lý Thuận Khuê cô.

- Chị xin lỗi. - Lý Thuận Khuê trân thành nói lời xin lỗi với cô ấy.

Thôi Tú Anh nghe vậy thì xì một tiếng, nở nụ cười.

-  Xin lỗi gì cơ chứ, giữa chị em chúng ta mà chị còn câu lệ như vậy à.

- Cũng đúng. - Lý Thuận Khuê cười càng sâu hơn.

- À, giám đốc gọi chị có việc gì vậy?- Tinh thần bát quái của Thôi Tú Anh lại nổi lên, mở miệng hỏi.

Nghe đến đây, Lý Thuận Khuê lại thấy đau đầu. Cô đau khổ kể lại sự tình ban nãy với Thôi Tú Anh.

Thôi Tú Anh nghe xong, xì một cái rất không nể mặt mà cười ra tiếng.

Mãi đến khi bị Lý Thuận Khuê liếc xéo một cái cô mới ngoan ngoãn ngậm nghiệm lại xong vẫn nhịn cười đến mức nội thương.

Sao Thôi Tú Anh cô không biết rằng Lý Thuận Khuê rất ghét tiệc tùng cơ chứ, nhưng xem ra lần này Lý Thuận Khuê cho dù ngàn không muốn, vạn không muốn cũng vẫn phải đi dự tiệc cùng Từ Mẫn Hàng.

Thôi Tú Anh gửi đến Lý Thuận Khuê một ánh mắt đông tình nhung trong lòng thì lại cười điên cuồng khi người khác gặp nạn.

Lý Thuận Khuê sao không hiểu lòng Thôi Tú Anh chứ?  Thế nhưng cô làm gì còn tâm trạng đi xử lí cô ấy nữa, chỉ đành thở dài não nề...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro