#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tốt lắm, mon cherie!

Francis ôm eo, xoay người con bé trở vào trong sàn tàu an toàn, uyển chuyển như một điệu valse. Tấm lưng trần vì mặc yếm của Liên khẽ đụng vào bức tường sắt mát lạnh đến run rẩy.

- Tại sao lại tốt? Ngài có ý gì khi nói như vậy?

- Chà, chỉ là mon cherie của ta không mít ướt nữa, làm ta thấy vui...

Ngừng một chút, rồi hắn nói tiếp:

- Ta rất ghét việc khóc lóc, những giọt nước mắt chỉ cho thấy sự đau khổ và yếu đuối. Ta ghét sự yếu đuối hèn mọn, nếu không, ta đã chẳng có được ngày hôm nay.

Francis gục đầu xuống vai Liên, những sợi tóc vàng tỏa ra như nắng.

Bất chợt lòng Liên bỗng dậy sóng, muốn một lần sờ thử vào suối tơ tằm mềm mại ấy. Bàn tay con bé khẽ đưa lên, nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lại. Bàn tay khác của hắn chầm chậm vuốt ve nơi chiếc cổ trắng nõn nà. Tự dưng Liên cảm thấy đau rát đằng sau gáy:

- Này, từ nay về sau đừng mặc yếm nữa.

- Tại...tại sao?

- Dây yếm hằn đỏ hai đường ở cổ rồi đây, em không thấy rát ư?

Francis trở dậy bất ngờ, kéo Liên đi một mạch về buồng riêng của hắn. Tới nơi, hắn ném Liên xuống giường, háo hức mở 1 chiếc vali.

- Ta có thứ này muốn cho em.

Hắn lôi ra cơ man nào là váy đầm - những thứ vải sang trọng mà Liên chưa bao giờ biết tới. Mắt Liên như hoa lên trước đủ thứ vải với đủ màu nhuộm sặc sỡ. Những đường ren, chỉ lụa, trúc bâu tím, nơ và hoa, ruy băng,...

- Vì em không quen nên chúng ta sẽ thử những loại váy lót dễ chịu trước nhé? Đây, xoay lưng lại, cởi yếm ra!

Liên ngoan ngoãn làm theo. Một lớp lụa trắng bùng nhùng từ đâu ụp xuống đầu con bé. Hoảng sợ, Liên vùng vẫy, cố nhoi đầu ra khỏi thứ ấy.

- Wow, mon cherie ma belle~

Francis trầm trồ làm Liên ngượng đỏ chín mặt. Chiếc váy ngủ mịn màng ôm sát lấy thân hình, bung tỏa như hoa cúc trắng. Con bé ngồi mà như quỳ trên giường, e lệ cúi đầu xuống, tay dè dặt mân mê thứ lụa trắng thượng hạng mà từng mép viền đều được khâu ẩn đi một cách tinh xảo.

Hắn đứng đó ngắm Liên, rồi bỗng ngả lưng cái phịch xuống cái giường nệm nhồi lông ngỗng êm như ru, đầu gối lên đùi con bé. Khẽ nhắm mắt lại, Francis khẽ thở dài mệt mỏi:

- Ta rất thích được làm nhà thiết kế thời trang, nó là một nghề đang phất ở Paris, và vẽ vời những người mẫu là một thú vui....Nhưng cũng thật là mệt lắm đấy khi ta cứ phải che giấu bí mật ấy suốt í, vì đó chỉ là nghề của tầng lớp haute...gì ấy nhỉ...à, tiểu tư sản. Lão Harmand, hay thiên hạ sẽ nói gì về ta, nếu chúng biết một quý tộc cao giá, một Công tước lại theo đuổi thứ niềm vui hèn mọn như vậy?

Ngừng một lát, rồi hắn giơ tay lên, áp vào má Liên:

- Em là đồ vật thuộc quyền sở hữu của ta, đúng không?

- Uhmmm..

- Ta muốn, em làm poupées của riêng ta.

Con bé vùi mặt vào sâu hơn trong lòng bàn tay hắn, dịu dàng:

- Púp_pê?

- À, ở An Nam chắc không có nhỉ? Poupées là những hình nhân bằng vải rất xinh, được may sao cho giống con người để làm đồ chơi cho các tiểu thư bên Paris. Các tiểu thư thường đặt thợ may may quần áo cho chúng này, chơi với chúng, nói chuyện với chúng như thể người thật vậy...

- Vâng, tôi rất muốn làm púp_pê cho ngài! - Liên háo hức cắt ngang lời Francis, hai con mắt mở to ngời sáng. Hắn lấy làm ngạc nhiên, rồi lại cười hiền, cụng trán mình vào trán con bé.

- Này, gọi ta monsieur.

Liên khó khăn nghiêng đầu, miệng méo xệch: - Mon_diồ?

Tiếng Francis cười như nắc nẻ vang khắp cả căn phòng:

- Trời ạ, chúng ta sẽ phải có mấy buổi học về cách phát âm tiếng Pháp của em đấy, poupées! - Nhìn thấy Liên ngồi thu lu phụng phịu, hắn bá đạo tuyên bố - Bằng không tôi sẽ phải baiser em cho tới khi lưỡi em thuần thục uyển chuyển mà thôi.

Con bé vẫn lặng lẽ, mắt hướng vô định:

- Nhưng tôi sợ...sợ nước Pháp, sợ Paris hoa lệ mà ngài luôn luôn nhắc tới. Tôi sợ khi tới đó, giữa bao nhiêu con người da trắng, da đen, tôi sẽ không thấy màu da vàng của người An Nam nữa. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được nghe, được nói tiếng của bu. Nhiều thứ mới lạ, tân thời quá, tôi không thích. Tại sao vào buổi đêm, nước ngài lại có được thứ đèn tỏa sáng không cần dầu? Tôi vẫn nghĩ, nếu mỗi buổi đêm người Pháp thắp đèn, họ sẽ chẳng thể thấy được mặt trăng đẹp như thế nào. Rồi những bà đầm, những quý ông, họ có khinh ghét tôi giống như khinh ghét những nô lệ da đen mà ngài kể hay không? Tôi..

Francis kéo Liên ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực ấy bằng một nụ hôn dài lên trán, rồi ôm cứng con bé ra khỏi buồng đến boong tàu rộng thênh thang, thưa thớt người. Boong tàu ngời sáng những bóng đèn tuýp vàng vàng như ánh nến. Gió biển thổi lồng lộng, làm tung bay làn tóc đen dài và đuôi váy đầm kêu phần phật.

- Nhưng ta cam đoan em sẽ rất thích được dansant cùng monsieur đây đấy, mon cherie! Nắm tay ta nào!

Một tay hắn đặt lên eo Liên, rồi chậm rãi xoay tròn theo điệu Beautiful Blue Danube. Ánh mắt xanh sẫm gần như ngả sang tím như xoáy sâu vào Liên, nhưng lại chất chứa thập phần nhu tình. Liên cũng chẳng kém, mở to mắt nhìn chòng chọc lại hắn. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ mờ, hai hàng lông mi đen lại càng đen hơn, quét những đường bóng dài thật dài lên má con bé, và đôi mắt nâu của Liên đục tối những mảng màu sâu hun hút.

Thật là một tuyệt sắc tiểu mĩ nhân...

Càng ngày những tiết tấu càng nhanh, càng dồn dập. Tiếng đàn văng vẳng hối thúc. Francis siết chạy eo Liên đến ngộp thở, ngón chân trần mải mê xoay mà không chạm đất.

Xoay vòng, xoay vòng...

Hai gò má đỏ bừng, mồ hôi toát ra ướt trán, những con mắt ngời sáng và nhịp thở dồn dập...

Liên ước gì khoảng khắc này sẽ không bao giờ dừng lại.

Tám tuổi_lần rung động đầu đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro