#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chương mới bắt đầu: tiểu thư Liên Elizaveta Bonnefoy

"Tuuuuuuuuuuu.......Tuuuuu...."

"Lanh canh lanh canh! Leng keng...."

Con tàu trút một hơi dài, xả cả đụn bụi than lớn lên bầu trời xanh nhợt không một gợn mây. Sau chuyến đi dài gần ba tháng, cuối cùng cũng tới được cảng Marseille. 

Liên đứng chơ vơ phía góc boong tàu, ăn vận đúng thực như một tiểu thư quý tộc: váy đầm hồng phấn xòe tới gối, đính đầy những nơ và hoa; chân đi giày búp bê đen cao gót, láng bóng tới độ soi gương được. Tay con bé đeo găng bằng ren trắng, che chiếc dù rất chi là vô dụng bởi được làm từ nhựa dẻo trong suốt, cốt để trông "thời thượng" như ý muốn của Francis. Hắn đứng cạnh, cùng Liên ngắm nhìn toán nhân viên trên cảng khệ nệ vác một tấm ván sắt lớn có lan can, bắc giữa mạn tàu với cái cầu đón tàu thủy đánh "rầm". 

Lão thu vé nghênh ngang đi trước tiên, huýt một hồi còi dài, dõng dạc:

- Xin mời quý ông quý bà xuống tàu! Xin mời quý ông quý bà xuống tàu!

Hành khách lục tục kéo nhau ra, váy đầm xộc xệch, xô đẩy lẫn nhau. Liên và Francis nán lại tới phút cuối, chờ người ta đi hết, mới ung dung bước xuống (cốt là để cho khung váy đầm xòe của Liên không bị chen lấn đến độ méo mó). 

Francis đi trước, một cách rất tinh tế, khẽ cúi khom người tay vắt sau lưng, cầm tay con bé giữ cho thăng bằng. Ánh mắt hắn liếc nhìn đầy tình tứ làm ai đó nổi da gà.

- Merci...

Liên gượng gạo mỉm cười duyên. Trời ạ, hai tháng qua quả là một cực hình khi phải cố gắng thay đổi: từ một đứa con gái An Nam ngơ ngác, quê mùa trở thành một tiểu thư đài các Paris. Thêu thùa, hát, đọc thơ, đi đứng, khiêu vũ, thời trang, tiệc trà, thẩm mĩ,...Francis xoay con bé như chong chóng ấy! 

Rồi thật là kinh khủng _ những cái baiser, ướt át và nghẹt thở không chịu được, lại còn...lại còn... lại còn...aaa!!! Xấu hổ quá, thôi không kể nữa! Còn cả thời trang, mốt với chả miếc! Hắn tính giết con bé bằng cái nịt eo chu vi 22 inch đó sao?!! 

Nhưng ít nhất, Liên đã đọc và viết tiếng Pháp được chút ít; cách phát âm cũng...chẳng đến nỗi tệ, mỗi tội không được "thanh thoát" cho lắm!

Giữa đường phố, con bé khẽ lấy tay che mũi: Ở bến cảng Pháp còn hôi hám hơn cả chợ quê An Nam nữa kia! Không khí bụi bặm đến gai người, bốc lên toàn những mùi cá tanh, mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi dầu hắc đốt lên nồng nặc. Dòng người trên cảng đi lại như nêm, mặt bẩn và đầy bồ hóng, chẳng phân biệt nổi da đen hay da trắng. 

Quan trọng nhất là...

N-ó-n-g! Nóng. Quá. Đi! Trong cái bộ váy đầm là lượt, Liên ngốt đến muốn chết ngất thôi!

Francis trông có vẻ tràn đầy sức sống, chẳng để ý đến Liên đang khó chịu. Ừ, hắn hở hở vì sắp được đưa poupées xinh xinh ấy về "nơi mà mon cherie thuộc về", nên nhanh chóng gọi một cỗ xe ngựa.

Cỗ xe độc mã đỗ bên đường trước thềm vỉa hè trông tương đối thanh nhã và phu xe trông cũng rất lịch lãm, đỡ hai người lên xe. Khi anh ta đóng cửa xe rồi trèo lên chỗ ngồi riêng của người đánh xe ngựa, và họ đánh xe đi, thì Liên nhận thấy mình đang ngồi trong một góc xe trải nệm nhung vô cùng êm ái, cứ như thể tách rời hẳn khỏi thế giới bên ngoài

Francis vứt áo khoác tuxedo đuôi tôm sang một bên rồi thoải mái ngả người vào lòng Liên. Con bé dịu dàng cầm quạt phe phẩy lên mặt Francis, tay vân vê một lọn tơ vàng trên đầu hắn. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Liên tò mò nhìn cảnh vật đang lướt qua bên đường, con đường rồi sẽ đưa nó đến một nơi tuyệt đẹp mà Francis đã hứa. 

- Je t'aime, Liên!

Lòng Liên như dậy sóng, muốn nhắc lại câu nói ấy vớ hắn nhưng như thể có thứ gì chặn lại nơi cổ họng đến phát nghẹn, không nói ra được. Suốt ba tháng qua học tập vất vả, sao con bé  lại không hiểu được ý nghĩa của cái nhấp môi nhẹ nhàng ấy. Liên dịu dàng thì thầm bên tai hắn, trả lời như thể lạc đề:

- Em sẽ mãi thuộc về ngài!


=======================oO0Oo=======================

Trời ngả xế chiều, cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

Người Liên mệt lừ vì thứ xe ngựa dằn xóc, lại phải ngồi im từ trưa đến giờ để làm gối đầu cho Francis. Còn hắn, trời ạ, ngủ say như lợn chết suốt cả quãng đường.

- Được làm đàn ông sướng thật, cho du có nằm kềnh thế này vẫn được coi là "quý ông phong lưu". Còn phụ nữ, chà, nếu cư xử thế này, thể nào cũng sẽ bị nói là thô kệch, vô giáo dục cho mà xem! - Con bé khẽ lườm mái đầu rơm vàng một cái muốn rách mắt, rồi hướng ra ngoài cửa sổ.

Cảnh bên đường cũng lạ thật đấy, nhưng xem mãi cũng thấy nhàm.

Sau lúc rời khỏi cảng biển, khi qua mấy ngôi làng nhỏ, con bé đã nhìn thấy bao nhiêu túp nhà gạch quét vôi trắng và ánh đèn vàng ấm áp từ các quán rượu hắt ra, giống nhau như đúc. Xe chạy qua nhà thờ và nhà xứ lát đá cẩm thạch trắng toát có những khung cửa lính sắc màu: rồi lướt nhanh qua cửa sổ của một cửa hiệu nhỏ hay gì đó đại loại như vậy, cũng là nhà gạch, nơi Lthấy có bày bán đồ chơi, kẹo bánh và những thứ ngồ ngộ. Khi ra đến đường cái, Liên lại thấy hàng rào cùng cây cối, vườn tược. Sau đó, chẳng có gì khác nữa trong cả một khoảng thời gian dài, hoặc ít ra cũng là dài đối với con bé. Cuối cũng, chẳng còn gì ngoài cánh đồng lúa mì trải dài vô cùng tận.

Cuối cùng, những con ngựa bắt đầu phi chậm dần, như thể chúng đang leo lên đồi vậy. Mặt trời tắt hẳn sau những đụn lúa mì, rồi ngay lúc ấy con bé chẳng thấy gì hết ngoài bóng đêm dày đặc hai bên đường. 

Anh phu xe thắp một ngọn đen lên để chiếu sáng cho ngựa chạy. Mấy ngọn đèn của cỗ xe ngựa hắt ra một thứ ánh sáng vàng ệch xuống con đường đất lác đác đá sỏi. Có vẻ họ đang xuyên qua các bụi rậm và những gì đó thấp lè tè để rồi kết thúc trong màn đêm tối tăm mịt mùng trải rộng. Gió nổi mạnh và tạo ra thứ âm thanh rì rào, hoang dại và kỳ quặc.

Cứ thế họ cho xe chạy xuyên qua đêm tối, xuyên qua những cơn gió vẫn hối hả gào rít. Con đường hết dốc lên lại đổ xuống, thỉnh thoảng cỗ xe lăn bánh qua một chiếc cầu nhỏ, bên dưới nước nghe chảy xiết, ầm ầm. Liên có cảm tưởng chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc, và cánh đồng hoang trống trải, mênh mông là cả một đại dương đen ngòm đang hằm hè nuốt chửng họ.

Khi cỗ xe leo lên một đoạn đường đồi thì con bé nhận ra có một ánh đèn. Chiếc xe bỗng giật nảy lên thật mạnh, khiến Francis ngã lăn xuống sàn cái "bịch". Hắn lồm cồm bò dậy, cau có, và ngay lúc ấy, ánh sáng của bóng đèn điện vọt qua, rọi bừng khuôn mặt Liên.

- Chúng ta đến nơi rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro