Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ nhi trên đời có hai dạng: một là vì nam nhân mà chết, hai là có thể khiến nam nhân vì mình mà hi sinh. Quả nhiên chỉ có thể có hai dạng này mà thôi!

Nàng quả quyết đồng ý với suy nghĩ vừa được đúc kết sau vô số chuyện mà bản thân nghe được sau mười lăm năm sống trên đời. Mà chuyện nàng nghe thật hết sức thú vị, những câu chuyện được truyền tai qua ngàn người mới đến lượt nàng biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn thấy mới mẻ, thú vị vô cùng.

Nghiêng đầu về trái, chống khuôn mặt non nớt lên cánh tay nõn nà, mềm mại nàng vui vẻ hồi tưởng lại câu chuyện nàng nghe kể về vị công chúa nhỏ tuổi của Hạ Quốc bỏ cung cấm để trốn theo người nàng ta yêu.

Nàng cảm thấy khâm phục người con gái kia rồi tự giễu mình vì sắp đến tuổi mười sáu còn chưa biết yêu thương, có chút cảm tình với nam nhân trong làng cùng lắm chỉ đến mức huynh muội. Nàng cũng chẳng phiền lòng chuyện đó dù chính nàng cũng chẳng hay biết vì sao vài ba nam nhân trong làng hay nhìn mình theo kiểu mà bà bà vẫn hay gọi là "liếc mắt đưa tình".

- Bỏ qua.- Nàng lại nghĩ về một vụ việc hấp dẫn hơn.

Đệ nhất hoa khôi của nước Hạ, thiên kim tiểu thư nhà Tể tướng đương triều cũng vì nam nhân mà xảy ra chuyện lớn. Nhưng có điều câu chuyện của nàng ta lại khác vị công chúa kiên cường kia. Chẳng là vì si mê mĩ nữ, Tướng quân trẻ tuổi họ Chu khi cầu thân nàng ta không nhận được câu trả lời đồng ý mà sinh ra đau đớn đến tận tâm, quyết tâm rời bỏ cố quốc đi lang bạt xa xôi, không thiết tiền bạc chức vị khiến Hạ quốc vốn đã yếu thế về mặt quân sự lại thêm phần lao đao. Mà câu chuyện càng li kỳ hơn nữa khi người thuyết phục vị tướng quân trở về lại chính là tình địch trăm năm, Thái tử cao quý của đất Hạ!! Lại là một màn huynh đệ tương tàn vô cùng gay cấn.

Đúng là vì nữ nhân mà điên đảo chúng sinh!

Lại một chân lý mới được nở rộ trong tư tưởng của nàng.

- Còn làm gì mà ngẩn người ở đấy? Con vào đây cho ta. - Tiếng bà bà vọng đến tai khiến nàng luống cuống chạy vào bên trong căn nhà vách đất nghèo nàn.

- Bà bà gọi con. – Nàng hớt hải chạy, không quên cười một cái ngô nghê để làm dịu lòng vị bà bà khó tính.

- Thiên tiểu thư ơi là Thiên tiểu thư, tập thêu thùa cho bà bà tôi được nhờ. Nhà đã không có tiếng tăm về gia thế thì cũng nên để bà già như tôi nở mày nở mặt khi cháu mình kiếm được vị phu quân tử tế.

Câu nói muôn thuở của bà bà mỗi khi nàng không chịu học thêu thùa may vá, tập đi đứng cho ra dáng nữ nhân thanh cao quyền quý chốn lầu son dù xuất thân nàng chỉ từ thôn nghèo mà thôi.

- Bà bà à, con chỉ cần ở đời với bà bà thôi.

Nàng nhoẻn miệng cười đẹp hơn hoa hàm tiếu, sự vô ưu vô lo lấp lánh trong ánh mắt. Nàng quả nhiên chẳng màng đến việc ở tuổi của nàng người ta đã lên đến chức vị Hoàng hậu đương triều, Nhất phẩm phu nhân hay chí ít cũng có nam nhân che chở bên cạnh.

- Vô phúc cho tôi. Cho con một canh nữa để thêu xong hình phù dung. Ta đi.

Nàng chỉ "dạ" một tiếng đơn giản mà lòng thì ngập sóng trào dâng. Nhìn lên bức thêu mới được phần cành xanh mà nàng muốn khóc quá.

Bạch Thiên Bình ơi là Bạch Thiên Bình. Ngươi sắp chết với bà bà rồi đấy.

__________________​

Vườn trúc vào hạ, một thân áo tím nằm lặng im dưới gốc trúc xanh tươi. Tóc dài tết gọn gàng ra sau buộc hờ bằng dây sợi cũng một màu tím. Màu sắc nhàn nhạt mà lại thật nổi bật giữa khu rừng bạt ngàn màu xanh, người nằm dưới đất khẽ ho một tiếng, trở mình quay người lên trên để lộ ra khuôn trái xoan trắng hồng, môi đỏ thi thoảng mím lại khẽ khàng phát ra trong giấc mơ một cái tên xa lạ nhưng cũng thật thân thuộc:

- A Ngưu, chàng ở đâu ... Chờ em.

Một giọt lệ chảy dài trên gương mặt trẻ măng.

Nàng ngồi dậy, ngây ngốc nhìn vào khoảng trống trước mặt sau một giấc ngủ say mộng mị. Sự tủi thân mỗi lúc một lớn lên nhưng nàng quyết không hối hận. Đã bỏ hoàng triều – nơi phụ thân, huynh đệ nàng sống chỉ để theo mình A Ngưu chàng, dù cuộc bỏ đi lần này của nàng chính chàng còn không hay biết. Và cũng bản thân nàng cũng không biết A Ngưu chàng hiện đang ở đâu.

Một quyết định ngu ngốc, bộp chộp khi biết tin phải cầu thân với nước láng giềng trong cuộc trò chuyện với phụ vương.

Nàng khẽ thở dài, vuốt lên thanh kiếm dắt bên hông. Giờ nó là thứ có giá trị nhất với nàng, cũng là bảo vật cuối cùng nàng có. Thanh kiếm là thứ quan trọng nhất của A Ngưu thì cho dù A Ngưu giận nàng hay ghét nàng vì chuyện bỏ nhà ra đi cũng nhất định trở về bên nàng để nhận lại thanh kiếm này.

- Ít nhất là vậy. Thế nên Hán Nhân Mã, ngươi hãy tin ở chàng. Cũng tin vào lựa chọn của mình.

Nàng lấy hi vọng trong mình làm sức mạnh cho những ngày tha phương, lấy tình yêu trong sáng để đánh cược với vinh hoa phú quý, lấy tấm chân tình chọn cuộc sống phiêu bạt giang hồ dù chẳng có chàng bên cạnh.

Nàng chấp nhận, nàng không tiếc nuối. Nàng đánh đổi, nàng không hối hận.

____________________ ​

Phủ Tể tướng trở nên trầm ngâm trước sự náo nhiệt, ồn ào của mùa hạ.

Phải chăng thứ duy nhất mà phủ Tể tướng cũng như các gia nhân, vương tôn công tử nhận ra chỉ là cái bức bối, nóng nực của thời tiết cũng như thời thế đang muôn phần điên đảo mà thôi.

Chuyện một đồn mười, mười đồn một trăm. Một buổi gặp mặt đơn giản giữa tiểu thư Phúc Sư Tử và Chu tướng quân - Chu Xử Nữ bên hồ Hữu Hương, nơi các cặp đôi hay đến nơi này kết duyên đôi lứa, rồi câu nói vô tình lúc đùa vui của nàng với Chu tướng quân lại biến câu chuyện này trở nên tệ đi như vậy. Giả như nàng cũng thích Chu Xử Nữ cho đành, đây lại là vị bằng hữu tốt nhất mà nàng có thể làm tri kỉ mà không nghĩ tới việc trở thành phu thê.

Đời thật lạ thay.

Nàng cau mày, bông hoa đỏ trên vầng trán cao như muốn hé nở. Mày ngài vẫn một nét khó chịu nhưng chẳng suy giảm đi nét đẹp ở nàng.

- Sao Chu huynh bỏ đi bất ngờ như vậy!? Đã thế còn mượn cớ chuyện hôn sự mà bỏ đi.

Nàng cảm thấy vài phần vô lý khi Chu Xử Nữ bỏ đi đúng lúc quốc gia đang xảy ra chuyện, còn để lời đồn thổi không hay cùng Thái tử kết thù huynh đệ mà gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm. Với bản tính hiếu thắng của bậc nam nhân, khả năng kiên cường mà kèm theo đó là cái tính cứng nhắc, trắng đen rõ ràng chẳng hề kém cạnh tuyệt đối Chu Xử Nữ không thể bỏ đi một cách vô lý như vậy.

Còn chưa kể đến việc Hán Nhân Mã – Hán Vĩ Thuần công chúa cao quý, cốt cách lừng lẫy của Hạ quốc bỏ trốn khỏi hoàng cung vì một tên lưu lạc giang hồ cũng khiến tâm tình hoàng thượng vốn khó chịu lại càng thêm khó chịu. Giờ xảy ra thêm chuyện của cầu thân, chẳng thể trách dù Hoàng thượng yêu mến tài năng của nàng, biết rõ nàng rất thân với công chúa cũng đành ban chiếu cấm Phúc Sư Tử vào hoàng thành suốt tháng. Bản thân Sư Tử muốn tìm hiểu tung tích vị tỷ muội cứng đầu này cũng không có căn cứ để tìm ra.

Nàng buồn phiền thêm một điều khác ngoài lý do không có thêm tung tích của Vĩ Thuần công chúa chính là việc cấm túc tại phủ khiến nàng không biết thêm bất kỳ thông tin nào liên quan tên Thái Tử anh tuấn tài trí của Hạ quốc - Hán Song Tử suốt mấy ngày xảy ra chuyện lớn.

Cầm quả cầu màu đỏ được dệt bằng lông phượng hoàng quý mà hắn nhất quyết lấy về cho nàng vào ngày sinh thần thứ mười bảy chỉ khiến lòng nàng thêm phiền não. Hứa hẹn nhiều như thế, làm nhiều điều ngu ngốc như thế chỉ để biến mất tựa gió xuân, có phải đã quá trêu ngươi không? Nhât là lúc hắn đang hoang mang lo sợ, cần có người ở bên an ủi.

Không gặp hắn thật là nàng lo lắng muốn chết!

Tiếng cảm thán của nàng như muốn thấu đến trời xanh.

Ở đâu đó cũng có những tâm trạng bất mãn như nàng, ở đâu đó cũng có những người mà nàng chẳng thể nghĩ sẽ kết giao bằng hữu và cũng có những mối lương duyên mà phải chăng chính nàng và họ sẽ phải đánh đổi bằng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Dù tài nữ bậc nhất thiên hạ, Đệ nhất đao hay kể cả Thánh nữ vạn năng cũng đành lặng im mà trôi theo dòng đời.

_____________

Nơi Bạch Thiên Bình ở là trên đỉnh núi cao, rừng cây trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, ngôi làng của nàng lọt thỏm vào một khoảng trống nhỏ ở giữa đỉnh cao chót vót. Nói là làng cho hay, thực ra cũng chỉ hơn hai chục căn nhà ven suối nương tựa qua ngày tháng. Người ở đây tuy cách xa chân núi nhưng sinh hoạt, đời sống cũng không khác gì người ở dưới núi, có điều không mấy ai xuống núi và theo nàng hiểu thì họ mãi mãi không được bước khỏi đỉnh núi này.


Tính nàng vốn tò mò, hỏi bà bà vì sao lại không được xuống núi thì bà bà nói không biết, hỏi những sư bá, sư thúc hay đám bằng hữu, tỷ tỷ thân thiết cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Lâu rồi thành quen, nàng chán nản quên luôn cả việc tìm đến thế giới bên ngoài. Những câu chuyện nàng nghe cũng bắt nguồn từ đâu đó nàng cũng không tiện hỏi, chỉ biết người có tuổi nhất trong làng truyền lại cho nghe.

Sáng hôm ấy là ngày Vu thần - ngày lễ lớn nhất trong năm. Theo phong tục, nàng được cử đi cùng bốn cô nương trạc tuổi vào suối Mộng hái quả rừng, đem về tế lễ cho trưởng làng. Sau nghi thức đó, những cô nương được chọn sẽ hành lễ tung hoa sen trắng trên đỉnh để tìm bạn đời ưng ý. May thay, nếu cảm thấy không hợp các nàng vẫn có quyền khước từ nam nhân nhặt được đóa hoa tình duyên được tung ra. Ít nhất ở Vu tộc, là phận nữ nhân như nàng vẫn có quyền từ chối thay vì chấp nhận nghe theo một nam nhân không biết tốt xấu.

Mặc vào người bộ váy áo xanh màu trời, điểm trên cánh tay là những đường thêu hoa sen trắng thanh tao. Tóc vấn cao, cài trâm ngọc e lệ mà dịu dàng, mặt thoa chút phấn hồng đơn giản mà vẫn tôn lên khí chất sáng ngời, sự trong veo nơi đáy mắt của người thiếu nữ.

Họ đi vào suối Mộng hái quả, vốn quen biết những cô nương kia nhưng Bạch Thiên Bình không mấy thích thú, vả lại tâm đang không vui vì người bạn thân thiết nhất chẳng thể theo cùng nàng. Thiên Bạch Dương giờ đã mười bảy tuổi, cũng là một nữ nhân tài hoa, thậm chí nàng ấy còn giỏi hơn nàng, giỏi hơn những nữ nhân kia gấp vạn phần, lại xinh đẹp hơn hoa vậy mà cái lệ "kẻ ngoại tộc" lại khiến nàng ấy không thể tham dự lễ Vu thần.

Năm ngoái nàng ấy đã không thể tham dự, năm nay cũng thế.

Thiên Bình cầm giỏ đi sâu vào rừng, tránh mấy vị thiếu nữ nhiều chuyện đang bàn tán về đám nam nhân chán ngắt, về cuộc sống những nữ nhân quá tuổi lập gia thất và quan trọng hơn là chạm đến thân phận nhiều uẩn khúc của Tiểu Dương để biến thành câu chuyện làm quà. Tuy không dám đi quá xa nhưng cũng đủ tạo một khoảng riêng tư với họ, chẳng ai thấy ai. Thiên Bình ngâm nga bài đồng dao mới học được từ bà bà, vừa ca vừa hái quả, giỏ đồ trên tay cũng được lấp đầy dần. Thiên Bình cảm nhận sức nặng trên tay, nàng buộc lại tay áo dài vướng víu cùng chân váy dần ngả sang màu đất, nhặt lại chiếc giỏ đầy, nhanh chóng ra về.

SOẠT.

Một tiếng động lạ xuất hiện sau lưng, Thiên Bình hoảng hốt dừng chân. Hơi thở có phần ngưng trệ, ánh mắt dò xét xung quanh. Nơi đây vốn cấm người qua lại, nay lại là lễ lớn nên ngoài những thiếu nữ được chọn sẽ không có ai được phép có mặt để giữ sự linh thiêng cho việc thờ thần. Lần này có năm vị được chọn, bốn nàng kia đứng ở góc cũ luôn ồn ào rôm rả, rõ ràng âm thanh thận trọng này không phải họ.

Không lẽ nào là thú dữ?!

Nàng sợ hãi lùi về sau, cố không gây tiếng động.

SOẠT.

SOẠT.

Tiếng động mỗi lúc một gần hơn, nàng quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp nhấc chân bước tiếp nhịp thứ ba đã cảm thấy vị lạnh kề sát cổ. Cái thứ lạnh toát nhuốm máu tươi đang chờ trực trên cái cổ nhỏ bé của nàng, bàn tay cầm giỏ bị một bàn tay khác kéo vặn ra sau, đau đớn nhưng không dám lên tiếng. Nàng chỉ biết đứng im, chờ đợi tên ác nhân này giở trò gì. Hoặc chăng là nàng chỉ còn biết khấn trời cho được chết thanh thản hơn.

- Ngươi là người Hạ quốc? - Giọng nói thâm trầm dò xét, hóa ra kẻ này là nam nhân, kiếm chưa gì đã vạch trên cổ nàng một vệt. Thiên Bình nuốt khan, định bụng xem hắn định làm gì mà biết cách ứng phó. Ngay lập tức một lực bóp chặt vào cánh tay khiến nàng thét lên một tiếng. - Không nói, ta giết ngươi ngay tức khắc.

- Không...- Nàng yếu ớt đáp trả, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn là nam nhân cũng nên biết nhẹ nhàng với nữ nhi mới phải.

- Đây là đâu? - Nhìn bộ dạng trói gà không chặt của nàng đã khiến hắn thêm phần tin tưởng, nới lỏng tay ra. Cảm giác đau đớn cũng thuyên giảm phần nào.

- Đây là núi Vọng.

- Ở đây cũng có người sống sao? - Nàng khó chịu với cách hắn lên giọng, việc sống trên núi Vọng làm hắn khinh thường sao? Đúng là tên ác nhân thiếu hiểu biết.

Hắn đưa kiếm tra về, nàng mới có dũng khí quay đầu nhìn dung nhan kẻ ác nhân. Ánh mắt Thiên Bình có phần hoảng hốt khi thấy bộ dạng xộc xệch của hắn: quần áo bị chém rách tả tơi, trên tay trái còn lưu lại vết thương tại đó máu chưa ngừng chảy, tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đầy thách thức, cả người lấm lem đất cát.

Trông hắn quá thảm.

Nàng nghĩ thầm rồi tự vẽ cho mình con đường sống. Chiếc giỏ khá nặng, hắn cũng đang trọng thương, nếu hành động nhanh nàng sẽ có cơ hội trốn thoát. Thấy hắn vừa quay đi, nàng liền cầm giỏ phi thẳng vào mặt hắn rồi cắm đầu cắm cổ chạy, miệng toan kêu cứu.

BỐP!!

Đầu nàng đau nhói, sau đó mọi thứ trước mắt phủ một màu đen kịt.

Gã nam nhân bế thốc nàng lên, tiện thể cẩm luôn giỏ quả rừng. Dù biết nàng không học võ công lại càng không biết gì về mình nhưng để tránh có chuyện lớn thôi thì cứ để nàng ta im lặng một lúc, bản thân hắn cũng cần thỉnh giáo vài chuyện nữa.

- Đắc tội với ngươi.

Tiếng hắn hòa vào âm thanh náo động của rừng cây.

Một thoáng đã biến mất vào không trung.


_____________________________ ​

Thiên Bạch Dương ngồi im trong gian phòng nhỏ, nàng lắng tai nghe tiếng người kêu lẫn tiếng chó mèo lúc khuya quen thuộc khi đám người cứ chạy ra chạy vào nhốn nháo khắp nơi. Bộ váy trắng nàng mặc hôm nay trên gấu đã in một vệt nâu đầy đất cát, ống tay nhăn nheo nhàu nhĩ vì phải xắn lên cao quá lâu, tóc tết cao không biết từ lúc nào đã buông xuống bờ vai gầy.

Nàng xoài người thở dốc, cả sức lực bỗng chốc bị rút cạn. Bần thần hồi lâu, lại ngồi dậy định ra ngoài xem sao nhưng lão bá đã giữ tay ngăn lại.

- Giờ có ra con cũng chẳng thể tìm thấy tiểu cô nương họ Bạch đâu. Con hiểu mà.

Tuy không thân thiết với Bạch Thiên Bình nhưng các cô nương đi cùng cũng đã rớm nhỏ nước mắt, có người lại lo lắng mà nức nở. Nàng không hiểu họ lo cho Thiên Bình thật hay cảm thấy bàng hoàng rồi thầm sung sướng khi mình bình yên sau buổi đi tế lễ hôm nay. Thiên Bạch Dương nàng thì chẳng khóc nổi, mà cũng còn sức mà khóc được không khi vừa nghe tin Thiên Bình mất tích nàng là người đầu tiên lao đi tìm.

Giữa bạt ngàn cây cối, sự lạnh lẽo, âm u càng thêm phần đáng sợ, vệt máu trên đất, cây trâm ngọc thanh khiết lẫn vào đất đen khiến nàng trở nên ngây dại. Tự nhiên tự lành bị bắt cóc chắc hẳn có kẻ ngoại tộc vào nơi cấm kị này. Có điều người bắt là một kẻ, người chịu tai tiếng lại là kẻ khác.

Nàng tự giễu mình khi thấy ánh mắt khinh khỉnh của đám người trong làng. Nàng cũng rõ vì sao, chẳng qua họ nghi ngờ nàng, dù đã sống gần hai năm ở đây nhưng nàng vẫn bị coi là kẻ ngoại lệ trong mọi việc. Họ nghĩ nàng cấu kết với những kẻ bất lương bên ngoài để làm hại Bạch cô nương trong sáng, dễ tin người - đó là suy nghĩ của đám người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Hơn một bậc là những cao nhân lớn tuổi, họ vốn biết vài phần thân phận của nàng nên cũng mặc kệ chuyện thị phi để chuyên tâm tìm tung tích Bạch Thiên Bình.

Vô hình chung nàng sẽ bị cô lập ở Vu tộc dài nếu Bạch Thiên Bình không bình an trở về.

Thựa ra điều đó cũng không quá quan trọng với Bạch Dương. Dù sao nàng cũng đã quen việc bị kẻ khác giam giữ, giờ chỉ lo nhất là sống chết của Thiên Bình, ruột gan cứ quặn lên như lửa đốt. Vì nàng hiểu rõ kẻ bắt cóc nàng ta tìm ra nơi quái lạ này chỉ có một con đường để vào cũng là con đường sống chết mong manh mà vô tình lạc vào, biết rõ nơi cấm địa này với người ngoài sẽ khó tìm ra sao nên nguy hiểm với người gặp phải kẻ bị dồn vào chỗ chết là rất lớn.

Mím chặt đôi môi, nàng ngước mắt về phía tủ đồ ép sát vào góc tường vẫn lộ ra bộ trang phục sát thủ của Minh quốc: ấn đỏ in vai, thắt lưng một dải vàng hình rồng đặt chính giữa, vải đen bóng nhoáng trong ánh nến lập lòe. Lâu rồi nàng cũng quên mất vai trò của mình, khả năng của mình, giờ cũng là lúc nàng nên xem mình còn phù hợp hay không.

Khoác lên mình bộ áo sát thủ, nàng vấn cao mái tóc dài rồi đeo mặt nạ sắt, cả thân hình bay qua cửa sổ. Giữa cơn gió lạnh, giữa vầng trăng lúc tỏ lúc mở, giữa những ngổn ngang còn chưa rõ ràng, nàng vẫn như một mũi tên lao vun vút vào cánh rừng hoang mà chẳng chút e dè hay sợ hãi.

Miệng khẽ lẩm bẩm:

- Chờ ta tới cứu, Bạch Thiên Bình, nhất định chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro