Cái giá quá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau bụi rậm gai góc đoàn người Hitaito trốn chạy bị quân cấm vệ bắt được, tra khảo rợn người, quân phục của chúng bị nhận ra nhưng miệng vẫn cứng không chịu thừa nhận là người Hitaito. Cuối cùng  Menfuisu đến dụng hình cắt tứ chi bọn chúng đóng vào tường treo lên có kẻ vì mất máu đã chết.

Còn lại một tên chưa kịp dụng hình, hắn đã khai nhận nhưng vẫn bị Menfuisu chém chết. vì hắn nói chính nữ hoàng ra tay với công chúa Mitamun từ trước mới khiến cho họ phẫn nộ trả thù.

Chuyện này dĩ nhiên hắn biết rất rõ, không thể lan truyền ra ngoài, bọn người này cứ loan tin rằng muốn thích khách vương phi tương lai nên bị giết tại chỗ. Phía Hitaito không thể chỉ vì ba bốn con tốt nhỏ nhoi mà dấy binh đến. Menfuisu quăng bỏ thanh kiếm đầy máu tươi ánh mắt đỏ rực đi về phía hậu cung đang sáng choang ánh đuốc giữa trời đêm.

Gió bắt đầu thổi mạnh, sóng sông Nile vỗ ầm ầm không yên tĩnh một chút nào.

Nội cung khách quý cũng ồn ào không kém, người chứng kiến sự việc thuật lại thêm mắm dặm muối huyên thuyên không dứt, nhóm sứ giả ồ lên chỉ kém hận không thể chứng kiến tận mắt màn điều khiển nước của sứ giả thần Mèo Ai Cập, đồng thời cũng có tia tính toán lóe lên trong mắt nhiều nhóm sứ giả lân bang.

Nhưng họ còn chưa được diện kiến vị sứ giả kia, nghe nói lúc nào cô ấy cũng được bảo vệ gắt gao ở thần điện, đến qua giờ cầu nguyện lại trở về Nguyệt Cung của hoàng phi  tương lai ở, nơi đó ngoại trừ đế vương không ai được phép tiến vào. Bảo vệ cẩn mật như vậy là sợ cô ấy bị bắt cóc đi?

- Nếu có được cô gái kia thì...

Đây là câu nói được truyền đi nhiều nhất. Nhưng ai cũng hiểu ra đắc tội với thần linh thì đất nước họ gánh không nổi hậu quả đâu.. trừ phi cô gái sứ giả đó tình nguyện đi theo bọn họ.

Ở một góc kín đáo và sang trọng hơn hẳn những căn phòng khác, "Mitamun" đóng chặt cửa sai cận thần quan sát kỹ bên ngoài, trong phòng lớn hai hàng tùy tùng đang bị hành hình dã man bằng roi, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi.

- Còn chưa khai báo ra?

- Bẩm điện hạ, đã khai! Bọn họ nói là do thị nữ nô lệ Carol truyền mật dụ của ngài muốn báo thù cho công chúa, sắp xếp rõ ràng kế hoạch không có kẻ hở mới ra tay, nếu không bị chuyện bất ngờ kia xảy đến hẳn Asisu đã tán thân với bầy cá sấu hung tợn.

- Hồ đồ! bản hoàng tử khi nào ra lệnh cho ả làm bừa? Báo thù ngay trước thế lực địch như vậy là muốn ta sớm bị lộ tung tích hay sao, Menfuisu còn chưa đến hỏi tội chúng ta càng nên đề phòng. Carol đâu rồi? mang ả đến đây!

- Bẩm điện hạ, ả còn đang ở hậu cung quan sát tình hình, ả nói muốn chuộc tội với điện hạ..

- Hậu cung? ả lại muốn làm ra trò gì nữa đây!!!

Izumin ngước nhìn bầu trời đêm đen có vài đốm sáng chói lòa, vài ngôi sao băng xả xuống liên tục không ngừng, hắn không giỏi đoán tinh tượng như tể tướng đương triều, nhưng tiếng dân chúng kích động bên ngoài và cả thần dân đều hoan hô như sấm vỗ ấy..

Bầu trời đêm sáng rực lên như ban ngày bởi những ngôi sao băng rơi xuống sa mạc không ngừng, đây là chuyện thường xảy ra nhưng đối với người cổ đại lại là điềm báo của thần linh, giữa ánh sáng đó vô tình Menfuisu kéo tay Selima đến gần tường thành, mọi người càng phấn khích hò reo hơn nữa.

Lời nói "Thần linh đã hiển linh mang lại cho Ai Cập mùa màn bội thu" của tể tướng Imhotep khiến cho dân chúng càng hét khản cổ hơn, Selima hơi che đôi tai lại ánh mắt tím lóe sáng quan sát động tĩnh của kẻ đang ẩn mình trong bóng đêm.

Đột nhiên lúc Menfuisu đang cười với dân chúng, buông lỏng Selima ra, bóng đen nhào đến định đẩy nàng lọt xuống tường thành hơn trăm mét, Selima đoán trước được hành động này, nàng nhảy bật lên giẫm vào hoa văn trang trí trên tường, đứng cao hơn Menfuisu gấp đôi, gió thổi bay áo choàng nàng xuống bên dưới lộ ra mái tóc tím được che kín từ lúc nàng đến thế giới này. Kể cả hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy nó.

Dân chúng hơi sững sốt quan sát, họ sợ hãi độ cao kia sẽ lấy mạng cô gái nhỏ này, bóng đen nọ lợi dụng sơ hở lại nhào đến muốn đẩy Selima lần nữa, nàng đã né sang một bên nhảy xuống cạnh Menfuisu, góc áo còn chưa chạm tới, đã bị Minue khóa lại, lột khăn trùm đen của ả xuống.

Mái tóc vàng hoe bại lộ, dân chúng và cả tể tướng đương triều Imhotep đều ngẩn ra, im lặng đến đáng sợ, chỉ mình Selima bình tĩnh cười nhạo một tiếng. nàng đến bên tai Carol thì thào

- Sớm không xuất hiện, lại vừa thời điểm ngôi sao Sirius xuất hiện thì "nàng" mới lộ mặt ra, "chủ nhân" của cô sẽ không lên kế hoạch hoàn mĩ này, hắn sẽ thất vọng!

Giọng nàng chỉ vừa hai người nghe, Carol không rung sợ mà trừng Selima chằm chằm, cô ta không hề có ký ức của "Carol" 17 tuổi hiện tại nên không biết Selima ở hiện đại cùng anh trai xuyên qua, chỉ chăm chăm một mối hận với nữ hoàng Miterria tồn tại, tay Carol xuất hiện tia sáng chói mắt, Selima nhanh chóng ngã lăn ra nhưng vẫn bị cô ta cắt sượt qua bụng.

Vết thương không nặng lắm, Carol tin tưởng hiện tại mình đã hiện mặt ra đã là "con gái nữ thần sông Nile" thì không bị xử tội, ai ngờ cô ta còn chưa kịp thu tay lại, Minue đã đánh mạnh vào lưng cô ta. Carol ngã lăn qua bên cạnh selima đau đến không thở nổi.

- Các ngươi dám ra tay với ta?

- Con nhỏ điên này sao trà trộn vào đây được? Mang ả đi chém cho ta!

Menfuisu bế thốc Selima lên mang vào trong gọi ngự y ầm ĩ, còn ban lại lệnh như sét đánh qua tai Carol..câu nói này kiếp trước cô ta chưa từng nếm qua khi ở ai Cập. Dân chúng bên dưới bắt đầu hò hét đòi xử tội cô ta thật nặng..

Nhìn qua tể tướng Imhotep đang chống quải  trượng đến gần, Carol dường như bò lếch dưới đất nắm lấy chân ông.

- Tể tướng..tôi tôi là nữ thần.. là con gái thần Hapi.. không thể bị hành hình như vậy được..

- Tóc vàng như mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả, làn da trắng như mặt trăng?

- Đúng..tôi là nữ thần trong truyền thuyết của các người đây.. không thể giết tôi được! các người phải phong tôi làm hoàng phi.. nếu không Ai Cập các người sẽ bị trừng phạt!

Carol dùng sức mạnh ba bò chín trâu gào lên câu cuối cùng, khiến Minue và Imhotep lâm vào trầm mặt, viên quan đại thần phía sau cũng bối rối  nghị bàn, họ vừa nới lỏng tay, Carol đã vất thanh chủy thủ đầy máu đỏ qua một bên.

Lúc này như hoàn hồn lại, Imhotep cao mày

- Tạm thời giam cô ta vào trọng lao, bất kì ai cũng không được đến gần!

- Tuân lệnh!

Minue đích thân trói Carol lại bịch miệng cô ta không cho cô ta gào thét inh ỏi. Kẻ này so với vương phi Tahiti năm đó quá giống nhau, mưu mô xảo huyệt, lợi dụng cả tín ngưỡng của thần dân mà làm bừa.

Tể tướng nhặt thanh chủy thủ vươn máu lên ánh mắt ông trầm xuống, không đơn giản chỉ là một thích khách nhỏ nhoi..chuyện này  can hệ đến quốc gia..

********************************************************************

Trằn trọc qua một ngày thân thể mỏi nhừ, Raian chống tay lên trán che đi ánh mặt trời nóng bỏng đang chiếu đến làn da khỏe mạnh, anh bị quân lính ép buộc đến khuân vác hàng hóa dưới bến tàu thương lái này. Thân thể không bị hành hạ nhưng chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng và làm việc nặng nhọc mày đi làn da trắng và vẻ thư sinh của Raian.

Hoàng đế Angol quá thâm hiểm, hắn chẳng những bội tín mà còn loan tin ở Atsiria mới bắt được nô lệ Ai Cập còn là nhân vật khiến Ai Cập chao đảo, đông người đến xem Raian làm công vô cùng, mỗi ngày còn có những thiếu nữ đến mang thức ăn cho anh ah..Angol trông thấy hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đẹp trai thì có gì hay ho? quyền lực mới nắm được hết thảy, nhưng hắn không ngờ trong nhóm người hoa si kia lại có người của Ai Cập trà trộn vào liên lạc với Raian.

- Thiếu gia, chủ tử khuyên nhủ ngài cố gắng nhịn một chút, qua đại hôn người sẽ đến cứu thiếu gia.

- Được rồi, các ngươi nhanh đi kẻo bị nghi ngờ.

Họ rút đi Raian thở dài một tiếng, vừa xong những kẻ theo dõi anh của Angol đã bám sát, Raian chà sát bộ áo cũ rách tươm lườm lạnh.

"Thiếu gia" là cách xưng hô được thống nhất "mã" riêng để Raian biết đó là người của Selima. Cách xưng hô độc đáo này ở thời này ngoài người "nhà" sẽ không ai biết được.

Ban đêm sau một ngày bị bóc lột, thời tiết mùa xuân oi bức khiến Raian nóng nực vô cùng, anh men theo bờ sông nhảy ùm xuống sông tắm rửa. Lúc anh đi khỏi "nhà tù" có binh lính đi theo nhưng thấy Raian không có dấu hiệu bỏ trốn nên chỉ ở xa xa quan sát mà thôi, chợt bên cạnh bụi cỏ lao có tiếng vật rơi xuống nước nhẹ nhàng, Raian lặn xuống chờ thời cơ chộp lấy "vật" đó lôi lên..

- A..đừng giết tôi...

- Cô? Lại là cô? cô có âm mưu gì?

- Tôi...tôi đến để giúp anh thoát khỏi nơi này..chỉ có một yêu cầu là anh mang theo tôi chạy trốn khỏi hậu cung kia.. Angol quá tàn bạo với phụ nữ..tôi sắp chịu không nổi mà tự tử..hức...

Jamari mặc bộ váy như không mặc, thấm nước ướt đẫm, nhưng xui thay cho cô ta ở ban đêm tối mù mịt nhìn tay không thấy được năm ngón làm sao mà câu với dẫn cái gì? bộ ngực cô ta cọ cọ vào cánh tay làm Raian khó chịu vô cùng, cô ả còn muốn kéo cả binh lính đến để nhìn thấy cảnh này sao?

- Cô trước nhất lặn  xuống chờ tôi lên bờ hãy lên, tôi sẽ kéo binh lính rời đi!

- Được..cảm tạ ngài..

Jamari trong bóng tối đắc ý rằng đã câu dẫn được Raian nghe lời mình, nụ cười rắn rếch nở trên môi cô ta trông thật gian trá. Cô ta vừa lên bờ hai ba cung nữ nấp sẵn mang áo choàng đến trùm lại cơ thể lộ thiêng kia, họ cũng đỏ mặt thay cho cô ta. Dùng sắc dụ quả nhiên thấp hèn nhưng mà nhanh nhất.

*********************************************************************************

Ngày đại hôn,

Sáng sớm tinh mơ Asisu đã thức trắng đêm qua đê cầu nguyện ở điện thờ, ả mặc bộ sam y màu tím huyền bí trên người đội vương miện hình chim ưng cao quý, đôi mắt tô đen thui trông vô cùng dọa người.. Selima được "mời" đến chải tóc cho ả để "ban phúc" cho vương phi của Ai Cập, đồng thời lúc đó ở chính điện cũng cử hành nghi thức thống nhất hai vùng Thượng- Hạ Ai Cập về một mối.

Đây mới là mục đích mà lão tể tướng kiên trì ủng hộ hôn nhân ruột thịt này đi? Bàn tay Selima mạnh mẽ gỡ rối trên mái tóc vốn không hề có chút rối nào, được thoa ô liu bóng bẩy thế kia.

- Ngươi cố ý làm vậy?

Asisu cắn môi trừng Selima làm nàng cũng thoáng giật mình một lúc, trông ả có khác gì ác quỉ hay zombie hiện hồn lên không chứ? nàng vẫn vẫy vẫy cây lược bằng gỗ vào thao nước "Thánh" từ thần điện mang đến rồi chảy ba chảy cho Asisu, xong Selima lao tay như vấy phải thứ gì vô cùng dơ bẩn làm Ari và Asisu một trận tức điên người.

- Tôi chỉ làm nhiệm vụ mà thần linh giao phó, chuyện chảy tóc vốn thuộc về nô tì này là nể mặt uy danh bệ hạ, cô đừng ỷ vào thanh thế nữ hoàng mà ra oai với tôi. Lần trước nếu không có tôi ra tay, hương vị cá sấu nuốt vào bụng cô đã biết.

- Ta không hiểu ngươi dùng thứ tà đạo gì, làm mê muội đầu óc chúng, nhưng đối với ta ngươi chỉ là con kiến hôi!

Chát.

Selima mạnh tay đặt chiếc lược xuống, nó gãy đôi trong tích tắc, nàng mỉm cười vô cùng rét lạnh nhìn Asisu một vòng, hào quang tỏa sáng nhưng vẫn thiếu thứ anh khí cần có của kẻ đứng đầu, có lẻ hôn lễ này sẽ không dễ dàng thuận lợi một chút nào đâu ah!

- Selima! ngươi chỉ là một nô lệ hầu thần linh dám nguyền rủa lệnh bà, mang vận xui xẻo đến cho lệnh bà ư? bắt nó lại!

- Haha.. các ngươi muốn trông thấy máu tươi nữa à?

Nhận ra Selima khác thường so với trước nay, kẻ này Asisu ả nhìn không thấu nữa, bèn ra lệnh cho Ari và cung nữ lui cả xuống, đích thân muốn Selima dìu ả đến trước mặt Menfuisu cử hành đại hôn.

- Ngươi lại muốn ta làm người chủ hôn? không một chút sợ ta phá hoại hôn lễ à?

- Chàng sẽ không mặc ngươi muốn làm gì thì làm, hôn nhân này có lợi cho chàng, ngươi đừng hòng tưởng bở.

- Ta sẽ không động tay, nhưng, nữ hoàng à, ngươi nghĩ ngoài ta ra ngươi còn đắc tội ít người sao?

Không khí nghiêm trọng hơn hẳn, Asisu bấu chặt móng tay dài nhọn vào lòng bàn tay đến tứa máu, áo choàng nặng trịch khoác lên người tỏa ra màu vàng chói mắt, chỉ dìu ả thôi mà Selima cứ muốn ngã sấp mặt về phía trước, là ả cố ý muốn chỉnh nàng?

Nhưng không bao lâu nữa, ả sẽ biết là ..hương vị của việc làm chuyện ác quá nhiều sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Carol hiện bị giam ở trọng ngục, nhưng Selima vô tình nghe thấy, phe cánh của một đất nước khác trà trộn vào bỏ thuốc cho bầy sư tử kia..

Có đoán ra không? là Nubia đấy ạ. đất nước của mụ Tahiti năm đó vì bị thảo phạt mà oán hận không thôi..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro