Hoàng Đế thâm hiểm đệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô của vàng, người các nước đổ về còn đa dạng và nhiều gấp đôi Ai Cập, tuy gọi là đất nước nhưng chỉ là một tòa thành lớn bao quanh bằng gạch nung non lửa. Tượng thờ vị thần nằm uy nghi trấn giữ cả tòa thành.kiến trúc độc đáo khiến người ta khâm phục.

Mặt trời vẫn mọc và lặn đều đặn mỗi ngày,

 Bên trong tòa thành độc nhất đế quốc Atsiria, mỹ nữ lượn lờ trước mặt, quan nhân ăn mặc cầu kì chỉ chè chén be bét ngày này qua ngày nọ hưởng thụ cực điểm. Raian quả phục vị tổ tiên sáng lập ra vị trí tòa thành ở ngay nơi giao thương giữa các nước Anatonia và vùng Babylon.

Đất nước không cần phải mệt nhọc làm nông mà vẫn cực kì thịnh vượng làm anh nhớ đến thế giới hiện đại, không biết mẹ và Rodei thế nào rồi, mặc dù anh đã giao phó hết nhiệm vụ cho Rodei thiết kế cục diện hoàn hảo rằng mình và Selima đi đến Arab Saodi tìm gia đình em ấy, có thể đi xa một thời gian.

Raian thở dài, bộ y phục cổ Atsiria tôn lên dáng người cao ngất, vẻ anh tuấn của  Raian khiến mấy vũ cơ đỏ má che mặt thẹn thùng cảnh tượng anh không biết phải làm sao, nữ nhân ở đây không hề e dè, có kẻ còn xông thẳng đến muốn dùng bộ ngực vĩ đại mà đè anh cơ đấy.

Raian giả vờ lạnh lùng hất họ ra, vì vậy yên tĩnh được một vài hôm. Nghe nói bệ hạ của họ đang trở lại Raian không chú ý đến động tĩnh bên ngoài mà nhắm mắt dưỡng thần, tiếng tập hát của vũ cơ xuyên qua vách tường truyền đến êm tai vô cùng.

Bên ngoài tẩm điện thân vương,

- Hoàng... hoàng huynh...? sao nhanh như vậy.. không thông báo trước cho đệ ra đón huynh?

- Chào đón cái gì? đệ đang phụng dưỡng gian tế trong điện phải không? bảo hắn ra đây cho ta!

- Hoàng huynh khoan đã, dù gì người này cũng là thần sứ phái đến, hẳn là thần hộ mệnh của Atsirria hiển linh mang anh ta đến nơi này. Anh đừng làm gì thất lễ..

- Phi! ta mà cần sợ một kẻ xa lạ? thần linh cái gì đều là giả vờ vịt để vào ăn bám thôi!

MAng theo khí thế sát phạt, Angol dẫn theo binh lính hộ tống đi vào đạp cửa bật ra, cánh cửa bằng sắt nặng trịch bung ra, Raian bị ánh nắng rọi vào hơi bất ngờ dùng tay che mắt, mái tóc đen ngắn vì ngồi dậy bất ngờ bung tỏa ra ngoài. Chỉ bằng nửa mặt lộ ra của Raian. angol đã cứng người không dám động đậy..

- Ngươi..ngươi..Menfuisu??? không phải..hắn đang ở Thebes.. ngươi..là ai

- Ngươi ấp a ấp úng làm gì, hôm nay lại thêm người đến thẩm tra sao? không phải tra đều đã minh bạch ta không phải gian tế muốn làm hại các người! giam lỏng ta ở đây, lúc này lại mang binh đến là ý gì?

- Hỗn xược! bản vương đứng đây muốn giết ngươi còn chưa đến lượt ngươi phản kháng!

Angol cắn môi kiềm chế sợ hãi, kẻ này khí thế và vẻ chững chạc hơn hẳn Menfuisu giống đàn bà kia, nhưng quả thật quá sức giống nhau..

- Ngươi biết Menfuisu? thế chứng thực ta không hề nói dối, mau cho ta rời khỏi đây.

- Ai nói ngươi có thể rời đi! Mặc dù ngươi giống Menfuisu, cũng không có nghĩa ngươi vô tội khi dọa sợ cơ thiếp của ta! thần linh thì sao? bây giờ ngươi mọc cánh bay đi ta sẽ không bắt ngươi lại!

- Cơ thiếp của ngươi? ngươi là Angol hoàng đế?

bộp bộp..

Angol vỗ tay khen ngợi, người này không sợ hắn, không sợ cả những mũi kiếm đang vây quanh  kia mà vẫn điềm tĩnh đối đáp với bậc quân vương. Bản thân hắn đã cố ý thả ra uy áp nhưng người này vẫn không rung rẩy chút nào.

Thú vị! nếu đã giống Menfuisu như vậy thì........

Môi Angol nhếch lên độ cong hoàn mỹ, bước lại đối mặt với Raian còn cao hơn hắn một chút, vỗ lên vai Raian

- Ta sẽ truyền tin cho phía Ai Cập đến đón ngươi về, hiện tại thì đến cung của ta, đích thân ta sẽ tiếp đãi ngươi!

Có quỉ kế!!!! Raian không biết kẻ này định làm gì mình, anh chỉ thấu một điều e là hắn sẽ gây áp lực cho Menfuisu. Đổi một lượt y phục mình và Menfuisu sẽ không ai phân biệt được, nếu Angol lợi dụng làm chuyện xấu hơn... giả như truyền ra ngoài Menfuisu ở Ai Cập là giả thì đại loạn nổi lên ngay lập tức!!!

Raian định khống chế hắn, nhưng Angol đã có chuẩn bị, binh lính nhanh chóng dùng khăn có khí mê che mũi Raian lại từ phía sau, anh ngã mạnh xuống sàn dưới nụ cười tà đầy xảo huyệt.

-Hoàng huynh không thể làm như vậy được..chúng ta sẽ bị trả đũa..

- Buông ra, tên nhát gan này, em có phải là hoàng đệ của ta hay không vậy? suốt ngày sợ sệch như đàn bà. kéo nó xuống!

Shan bất lực bị giữ lại phía sau, Raian được nâng đi khuất bóng. 

 Ở một góc bên ngoài nhìn. Jamari vuốt ve con linh dương bên cạnh cười tà.. mặt trời chiếu rọi ngay gương mặt ả nhìn vặn vẹo cực hạn

Lần này nàng lập công lớn rồi..bệ hạ sẽ thưởng ngai vị vương hậu còn trống kia cho mình chứ..hahahaha...

*****************************************************************************

Ở diễn biến khác, nhóm người thần bí choàng khăn trùm đen mịch bê theo hàng hóa vội vã chạy vào gần kinh đô Thebes thì bỏ lại hàng hóa lẻn vào nhóm sứ giả hòa nhập hoàn toàn không dấu vết vào hoàng cung.

Chỉ trách thời này vẫn chưa có thẻ thân phận! có chăng nữa cũng không quét ra bọn gian tà này..

Bọn người thần bí vừa vào cung ăn ý phân tán khắp nơi, một người cao to hơn trong nhóm vẫn đứng một chỗ chờ đợi, vài cung nữ đi đến dẫn hắn rời đi (nội gian sắp đặt từ trước).

- Ngươi biết rõ hoàng cung Ai Cập quá nhỉ, ta nhớ lúc ngươi đi theo ta tới nay vẫn chưa vào hoàng cung lần nào! Càng không có chuyện ngươi lẻn được vào đây trước.

- Người quên tôi là thần linh giáng thế ư, người vẫn..hức không tin  tôi..hức..

- Đi tiếp! Để bọn chúng nghi ngờ hỏng đại sự của ta!

-hức..

Carol dẫn đường vào nội cung Thebes, ánh mắt đăm chiêu chen lẫn thù hận ngút ngàn không hợp với gương mặt non choẹt một chút nào.cô ta vòng vo dẫn vị chủ nhân đi tránh ánh mắt của thị vệ vất vả, đến nơi vốn thuộc về đội hộ tống công chúa Mitamun, cô ta mới nhỏ nhẹ nói thầm với Izumin

- bọn họ bị giam lỏng nơi này!

- Được rồi, ngươi đi làm nhiệm vụ đi, đừng để bị nghi ngờ!

Carol lườm lạnh rời đi, cô ta trà trộn vào nhóm cung nữ vào phục vụ cho tân khách đến Thebes, phải bôi đen toàn thân, lúc nào cũng muốn nôn ra, chưa kể mái tóc vàng vốn ngắn lại bị cắt sát để đội tóc giả.. vô cùng xấu xí..

Mọi chuyện cũng vì Asisu và con nhóc kia.. chờ đấy..Asisu ngươi dám mang cả anh trai ta đến để uy hiếp ta? nằm mơ đi!

Izumin từ trong miệng đội trưởng đội hộ tống nhận ra được thời gian Mitamun ở nơi này ngoại trừ càng quấy làm loạn thì không ai dám đến quấy nhiễu, vậy nguyên nhân gì mà em gái hắn bị nữ hoàng Asisu hãm hại?

Phải chăng Mitamun nhìn thấy điều gì đó không nên? vì sau Mitamun không nói với hắn?

Được rồi, là hắn chưa gặp mặt Mitamun! Izumin trầm ngâm ngồi xuống đất cùng nghị sự với đội hộ tống, tìm cách hoàn hảo ở lại và an toàn rút lui qua hôn lễ, nếu không bọn họ sẽ bị diệt khẩu.

- Thứ cho thần mạo phạm, người có thể cải trang thành công chúa Mitamun, hẳn ả Asisu không dám vạch trần!

- Ngươi điên à!

Hai ba người nhào đến phản bác hắn, đội trưởng này bị nhốt đến lú lẩn rồi!!!!

- Được rồi! Ta sẽ làm thử, dù sao, ở nơi này cũng không thể trốn chui nhủi mãi được!

Toàn binh :.... lỗ tai họ bị điếc hay là đang bị ảo giác vậy nè...

Vì vậy hôm sau, gần sát ngày đại hôn công chúa của Hitaito trở lại hoàng cung, nàng bị cảm nên phải che mặt nhưng chiều cao vượt trội và dáng người cứng ngắc thì...

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng gươm đao cất giấu trong thắt lưng trong, nếu lộ thì chết mở đường máu vậy... nhưng mà hoàng tử xinh quá điiiiiiii...

- Kẻ nào còn nhìn ngó ta móc mắt!

Izumin giận rung người càng khiến cơ thể cứng còng, y phục nữ ôm sát khiến hắn vô cùng bực bội, choàng lên khăn quàng vai, thắt dây lưng ôm sát hông, Izumin lạnh mặt đi ra ngoài.

May mắn hai huynh muội giọng nói Hitaito nghe ra giống nhau, chỉ là chiều cao hơi chênh lệch, hắn chịu khó cúi xuống một chút hẳn không ai phát hiện ra!

********************************************************

Hoàng cung bận bịu, dân chúng cũng không kém phần tí nào. Khi mọi người đã sẵn sàng cho lễ đón thần Amun đến thần điện, cũng là thời khắc hôn lễ bắt đầu.

Asisu mỗi ngày đều được tẩy trần trong hồ nước thánh, sự đắc thắng của ả khiến cho cung nữ dù phạm lỗi cũng được đặc xá, và phòng bị được xem nhẹ nhất. Lúc này Carol sắm vai người hầu, và hẳn Asisu đã quên bẵng đi còn có nhân vật nô lệ được ả mang về này tồn tại.

- Bẩm lệnh bà, bệ hạ cho mời lệnh bà qua gặp mặt ạ!

- Ngươi là ai? lạ mặt ta chưa từng thấy qua ngươi!

- Bẩm nữ quan Ari, nô tì vừa được tuyển vào phục vụ rượu cho bệ hạ ạ..

- hừ! Ari! mau qua chải tóc cho ta, còn ở đó đôi co với nó làm gì!

- Dạ..

Ari vẫn đề phòng nhìn chằm chằm Carol đang quỳ gối, cô ta tự tin trăm phần trăm Asisu sẽ dính bẫy do cô ta thiết kế. mấy ngày rót vào tai quân lính Hitaito những lời kích động, họ quả nhiên trợ lực cho cô ta. Cái bẫy này do chính Asisu năm đó làm ra suýt thì thành công giết chết cô ta rồi..

Môi Carol cắn chặt, hai hàm răng vô thức va vào nhau, nỗi đau bị khinh bạc lúc trước cô ta còn nhớ như in, làn da trắng tuyết đã bị thay thế bằng vết thâm đen do thương tích gây ra..

Nhóm thị tùng nữ hoàng không nhận ra tình huống bất thường của kẻ dẫn đường này, khi dẫn Asisu đi ngang hồ sen băng qua nơi nghị sự của Menfuisu ở đối diện, vì con đường ngoài đã bị nước sông nile bao phủ nên chỉ còn đường này. vốn dĩ nó nằm thấp hơn nơi khác trong hoàng cung nên nhìn xung quanh như bị con sông Nile vây lấy bốn phía..

Carol đã lẻn vào những tốp cung nữ đi ngang qua mà lẩn trốn, Asisu quá phấn khích chạy đến cung điện của Menfuisu nên không để ý, riêng Ari mãi lo chạy theo Asisu cũng bỏ qua chuyện nô tì dẫn đường chạy mất dạng. Vừa đi đến giữa hồ, nước vỗ vào bờ càng lúc càng lớn tiếng, họ ở trong hoàng cung vẫn nghe rành rọt nước dưới hồ càng lúc dâng càng nhanh, Ari đẩy Asisu đi nhanh nhưng váy vướn víu, Asisu ngã sấp xuống, chìm vào hồ nước sâu thẳm..

Hồ sen thơm lừng giờ từng phút giây cũng có thể đoạt mạng người, vốn dĩ ả bơi lên là có thể thoát, nhưng từng thị tùng chìm xuống kèm theo tiếng hét vang dội..

-Cá sấu sông Nile!!!!

Ari hét lên, nhưng thị vệ hai bên chạy đến cũng không kịp, vì bên dưới hồ sen là hơn 10 con cá sấu, loài này được mệnh danh là thần chết của người Ai Cập... dưới điều kiện bất lợi này tuy họ có lòng muốn cứu giá nhưng mệnh sống lại quan trọng hơn cả..

- Bọn thị vệ đáng chết, ta mà thoát được sẽ giết hết chúng mày!!!

- Ari! cẩn thận con cá sấu đang bơi đến...

- Lệnh bà...

Roẹt..

Con cá sấu cắn vào chân Asisu, những con khác tha theo xác của cung nữ cũng quay lại lượn quanh hai người, mùi máu kích thích chúng điên loạn xông đến bất chấp con dao nhọn trên tay Ari đâm vào thân thể chúng.

Giữa lúc họ bị vây loạn, Carol nấp một góc hẳn đắc ý vô cùng. Thì biến cố nữa lại xảy đến.

Hồ sen sông nile bỗng dưng ngược dòng chảy đổ mạnh trở về sông nile cho đến khi cạn sạch hồ. Sen bị lộ ra gốc sen dưới đáy hồ, hoa sen tan nát cả.

-Đáng chết! vậy mà cũng thoát!

Carol không dám ở lại xem tiếp là chuyện gì, dù sao bọn cung nữ thị vệ rồi cũng bàn tán tới lui. Cô ta vội vã rời đi khi chưa ai để ý đến.

Bên này, Menfuisu vừa nghe thị vệ báo đến vất tấu chương chạy ra cứu hoàng tỉ, trên đường chạy đến hồ sen hắn gặp được Selima đang được Minue dẫn vào cung, cả hai cùng đi theo hắn đến, kì tích mà họ nhìn thấy là do viên ngọc trên cổ Selima tạo ra.

Thứ mà vị thần không gian tặng cho nàng để nàng "bình an" không ở lì chỗ của thần mãi.. tới lúc này nàng mới biết nó còn có công dụng như vậy..

Mọi người thoát nạn, tiếng tung hô không biết ai bắt đầu, đồng loạt tung hứng

- Nữ thần vạn tuế, nữ thần vạn tuế..

Kể cả Menfuisu cũng vui mừng nắm chặt tay Selima cảm ơn rối rích, không ai nhìn đến vị nữ hoàng lem luốc, chân đi cà nhắc bị mắc vào đám sình dưới đáy hồ đang rung vì cái bẫy hoàn hảo giết ả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro