Ai độc hơn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho lễ rước thần linh vào điện thờ mới xây, toàn dân Ai Cập được hưởng những ngày tháng vui chơi trong những buổi tiệc ca múa rượu chè thâu đêm. Ở kiếp trước Selima chưa từng nhìn thấy cảnh tượng "trác táng" như vậy. Họ vừa ăn mừng vụ mùa vừa mang những nét đặc trưng của văn hóa Ai Cập biểu lộ cho sứ giả và thương nhân các nước chiêm ngưỡng.

Tất cả chi phí cho lần ăn mừng này của họ đều do triều đình phát xuống, người dân càng thêm hưng trí chơi đùa, vài tiểu thương người Hindu cũng đến giúp vui bằng điệu múa truyền thống của họ. Lúc này giới nghiêm của hoàng cung hạ xuống thấp nhất.

Vài nơi trong góc khuất âm mưu xảo huyệt được vẽ ra hoàn hảo vô khuyết. 

- Nữ hoàng Asisu ah! nhan sắc mỹ miều của nàng chỉ có ta mới thưởng thức nâng niu toàn vẹn nhất..hahaha..

- Chủ nhân, thỉnh nhỏ tiếng một chút!!

Tiếng cười dâm đãng nín bặt sau tiếng bồm bộp trong bụi rậm cao hơn đầu người...

********************************************************

Cận ngày cử hành đại hôn của Pharaoh, đội binh lính do Unasu dẫn đầu mang theo uy thế trang nghiêm và kiệu vàng đến ngôi nhà của quý tộc dưới chân hoàng cung đón Selima, nàng đang bị dân chúng bao vây từng vòng. binh lính phải dùng vũ khí dọn đường mới đi vào được. Unasu cũng kinh ngạc vì trong mấy ngày dân chúng ở kinh thành đã biết đến nàng nhiều như vậy, tôn sùng đến như kia.

- Công nương! Pharaoh ra lệnh chúng thần đến đón người vào cung!

- Ta không đi, báo lại cho bệ hạ, vì thần nữ cảm thấy chưa đủ thực lực phụng sự cho ngài nên xin lĩnh mệnh ở nơi này cầu phúc cho bệ hạ!

Unasu cũng đã nghe phong phanh sự việc của tướng quân Honsu mạo phạm sứ giả thần linh, ông ấy đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh ngộ, luôn miệng mắng Selima là yêu nữ giả dạng mê hoặc dân chúng.

- Xin công nương đừng làm khó chúng thần, lệnh vua khó chống!

Unassu sai binh lính vây lấy Selima dẫn nàng vào cung, khí thế hừng hực lửa, dân chúng không biết nàng đã phạm tội gì mà bị dẫn đi, thay phiên nhau quỳ sụp xuống van xin Unasu thả nàng.

Cảnh tượng cả một khu chợ quỳ xuống khóc xin khiến Unasu lúng túng tay chân, các binh lính cũng vỡ trận tuyến không biết nên làm gì mới phải. Chỉ riêng Selima vẫn giả ngốc, cúi đầu rung rung không ngừng.

Sau đó, vì sợ tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến bọn gián điệp thừa cơ làm hại Selima, Unasu đành kéo binh trở về, để tạm nàng ở lại, Selima mỉm cười sau lưng bọn họ ánh mắt sáng ngời.

- Đa tạ mọi người đã bênh vực ta, thần linh đang nhìn hành động của chúng ta, vì người xin cống hiến sức lực nhỏ nhoi này để người an lòng! 

Selima làm tư thế cúi đầu rồi sờ đầu vài đứa nhỏ chạy đến bên chân nàng.

Ở nơi cách đó không xa, người nọ nhìn nàng đầy nhu tình rồi lẩn vào nhóm người đang giải tán rời đi.

Trong hoàng cung, Asisu vừa dong thuyền từ Hạ Ai Cập trở về Thebes để hoàn thành nghi thức hôn phối đã nghe cung nữ truyền đến tai chuyện của Selima, Ả nghiến răng ken két lệnh cho Ari thu thập một chút, cải trang thành dân chúng bình dân đi đến nơi ở của Selima hiện tại xem nàng còn muốn giở trò gì.

Thừa biết nàng không phải là sứ giả thần linh gì cả, Asisu dĩ nhiên có một miệng khó mà phân bua cho dân chúng và vị đệ đệ của mình hiểu rõ con người đang lừa gạt kia. Mỗi lần trong đêm thủ thỉ vào tai đệ đệ đều chọc giận hắn, hậu quả là ả bị ghẻ lạnh, tình cảm càng ngày càng thua cả cung nữ hầu cận của Menfuisu. ả không cam tâm chút nào, dặn dò Ari mang theo giỏ trúc chứa" quà tặng" cho Selima, Asisu hiên ngang che mặt đi ra ngoài cung.

*****************************************************

Tại Hitaito,

Mitamun vừa vào được hoàng cung được vài ngày đã vội vã chạy đến gặp Phụ hoàng khóc lóc không ngừng.

- Phụ vương!  cầu người lấy lại danh dự cho con, nữ hoàng Asisu quả thật ác độc, con may mắn mới thoát nạn được, phải chạy tới lui chung với đoàn thương buôn không kẻ hầu hạ, con thực nuốt không trôi sỉ nhục này..huhuhuhu

- Ả đàn bà đó quá to gan, nhưng thực lực Ai Cập với chúng ta ngang nhau, không dễ dàng gì đến đó hỏi tội ả, các ngươi có chủ ý gì?

Quốc vương hỏi nhóm đại thần lúc nào cũng túc trực ở đại điện chờ lệnh, thấy họ ậm ừ kẻ này nhìn kẻ kia Mitamun lại nóng giận giậm chân đùng đùng.

- Phụ vương không thương yêu ta nữa rồi, người mặc kệ ta bị hại, danh dự đế quốc cũng bị đạp dưới váy người đàn bà kia, người cũng bị ả mê hoặc phải không?

Chát..

Đức vua giận dữ râu cũng vễnh ngược lên ông vươn bàn tay to tát mạnh, năm ngón tay đánh đỏ cả cổ của Mitamun, nàng ta ngã sấp xuống được thị nữ ôm chặt lấy, ánh mắt Mitamun như dại ra không có tiêu cự không tin vào những gì đang diễn ra..

Phụ hoàng đánh nàng ta, đánh mạnh như vậy? khác nào đánh vào tâm phế nàng ta.. Mitamun bị tiếng quát vang xa của đức vua làm tê dại tâm hôn

- Mang nó về cung! suốt ngày chỉ biết gây chuyện, thứ con gái vô dụng không ra được chiến trường, không có giá trị! Trở về chờ ngày hòa thân đi!

- Phụ hoàng...huhuhu...

- Các ngươi bị điếc à, mang nó đi!

Đức vua rõ ràng không kiềm được mình nữa, đại thần đồng loạt quỳ xuống

- Quốc vương nguôi giận!!!!

Mitamun bị dìu đi nàng che mặt đã bị sưng phù lên, về phía hậu cung có muôn vàng cơ thiếp của phụ hoàng đang chờ châm chọc nàng ta, một cỗ uất ức trào ra chua chát vô cùng, ở nơi này nàng ta hoàn toàn không tìm được cảm giác an toàn..là vì sao? nơi này vốn là nhà của nàng ta cơ mà..

Hậu cung từ khi nào chỉ còn u uất và tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi, Mitamun bịt tai lại, thứ nàng muốn quả thật không thể từ nơi này mà làm được, nhưng hiện giờ ngoài ở lại đây nhờ binh lính thám thính tin tức của Selima và Raian ra nàng còn làm được gì?

- Mitamun, đây là thuốc bôi, để mẫu hậu thoa cho con, đừng buồn nữa ...chuyện con muốn mẫu hậu sẽ từ từ nói với phụ vương con.. ông ấy sẽ mang công bằng lại cho con..

- Vậy mẫu hậu còn khóc..căn bản người cũng thấy con hồ nháo, không hiểu chuyện và kiêu căng như họ nói... người có biết con bị giam vào ngục tối bị điên...

-Cái gì..con.. be bé mồm lại..từ từ nói với ta..

Hoàng hậu kéo Mitamun vào giường ngồi căn dặn bà Mura ở bên ngoài canh giữ cẩn thận mới dò hỏi Mitamun.. câu chuyện kéo dài đến tận đêm khuya và gương mặt hoàng hậu sa sầm đến mức sắp quỵ ngã..

May măn..may mắn tin tức Mitamun từng bị bức điên không truyền đi, nếu không đức vua sẽ phế truất vị công chúa này.. xoa xoa mái tóc nâu của Mitamun, hoàng hậu giọt ngắn giọt dài thút thít.

*************************************************************************

Ai Cập sa mạc khô cằn, từng nhóm lạc đà nối đuôi nhau đi đến vùng Thebes, bên ngoài thành dân chúng tới lui đông đúc hầu như phải chen chút mới đi qua lọt, nhưng mọi người đều mang nụ cười trên môi.

Căn nhà Selima đang trú tạm hiện bị binh lính ai Cập cư ngụ đặc kín, mục đích chỉ để bảo vệ một người "yếu đuối" quan trọng với lãnh thổ họ, hôm nay lại có nhóm người bí ẩn đến tìm Selima, bị binh lính ngăn lại. Ari cao ngạo bỏ khăn trùm ra dọa nạt

- Các người dám cản bước ta đến sao? ta là nữ quan của nữ hoàng bệ hạ- Ari!

- A, ra là nữ quan Ari, bà vào đi, những người này là...

- Thị nữ theo cùng!

Bà ta trơ tráo nói dối mang Asisu đi vào, mùi hương liệu trên người Asisu khiến binh lính đỏ mặt nhưng lại không hề nghi ngờ thân phận ả, vì ở nơi này chuyện thị nữ thân cận được ban thưởng cũng không hiếm lạ gì.

Asisu dùng khăn tay che mũi đi sâu vào trong, Selima ở gian ngoài cùng của căn nhà trệt dễ dàng tìm thấy nàng đang ngồi phân loại thuốc bằng đủ loại dược thảo, Asisu nhấc chân đá văng một thúng dược thảo vừa được phân loại vào dàn thuốc đang để ngay ngắn, thành công khiến Selima ngước lên nhìn ả chằm chằm

- Hóa ra là các người, ta còn tưởng là quý tộc quan đại thần nào đến ra oai.

- To gan! nhìn thấy lệnh bà lại không hành lễ, còn lớn mật như vậy?

Phập!

Ari vừa hét vừa định nhào đến, Selima thần quỉ không nhìn thấy phóng ra dao nhỏ cắm vào chân bà ta, Ari ngã xuống lăn lộn hét không nên lời.

- Người hầu thì nên làm tốt bổn phận, dù sao, thân phận của ta hiện tại đủ giết ngươi rồi!

Selima nói nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Asisu rét lạnh cùng cực, Asisu phất tay ra lệnh cho hai thị nữ đi cùng dìu Ari bị thương ra ngoài, ả cũng bị thân thủ của Selima dọa sợ hãi, nhưng chắc chắn nàng không dám làm gì ả vào lúc này.

- Chuyên ngươi bị đưa đến đây là vô tình, hiện tại ngươi và bản cung không có thù hận lớn lao gì, sao không nể mặt nhau một chút?

- Ý bà là muốn ta hợp tác với bà, tung hô bà như gã Kaputa làm? hay cho bà dược để tiêu hồn đệ đệ bà?

- Gru..Selima đừng được một bước lại thêm một thước, bản cung không cần những thứ ngươi vừa nói, ta đến đây để nhắc nhở ngươi, chớ có vọng động làm liều chuyện gì, ta vẫn còn là vương phi và là nữ hoàng của Ai Cập!

- Bà có thể về rồi! Asisu, đừng mơ tưởng ta sẽ chúc phúc cho bà, người hại cả nhà Rido đến nông nỗi ly tán là bà, họ không làm gì có lỗi với bà!

- Đào mộ em trai ta, khiến nó không thể an giấc, gọi là vô tội? thần linh chứng giám khiến ta tỉnh giấc là để trả thù chúng!

Asisu gào lên rồi trừng Selima đang áp đến mình, nàng mạnh mẽ đá giỏ trúc mà Ari len lén đặt xuống lúc mới bước vào, hai con rắn hổ mang cực độc bò đến hai người, chúng vươn đầu lên cao gần 1 thước huơ qua lại.

- Bà có muốn cược một lần? nếu quả thật chuyện bà làm là đúng thì..chúng sẽ không cắn bà?

- Hoang đường!...mang nó ra..

Asisu lùi lùi..ả không ngờ con rắn này lại nhắm vào ả mà bò đến, cả hai con một lúc, bò đến trước mũi chân ả mới dừng lại le le lưỡi dài...

- Trở về đi! hôn lễ của bà ta sẽ đến xem náo nhiệt! 

Selima thấy Asisu sắp vãi ra váy mới phất bột trắng vào hai con rắn, chúng hạ đầu xuống từ từ rồi nằm im, hẳn là thuốc mê nàng mới giã ra, Asisu hít phải một chút cùng liêu xiêu thân thể, chống đỡ vào tường mà ra ngoài hội tụ với Ari cùng đội hộ tống của ả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro