Đường đi xa vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới huyền huyễn thì không gì không thể xảy ra được, chuyện Raian và Selima cùng Carol trọng sinh, xuyên thời không chỉ có ba người bọn họ biết. Công chúa Mitamun sau khi được mang về hiện đại chữa bệnh cũng cho rằng là do thần sông Nile Hapi thương người đưa nàng ta đến nơi ở của thần linh. cô nàng càng tin tưởng vào thần linh hơn nữa, sau khi trở lại được khu rừng Liban cạnh ranh giới Hitaito và Ai Cập cô nàng vội vã chạy đi tìm đường ra ngoài. 

Không ngờ lại bị lạc giữa rừng cây cao lớn không phân biệt được ngày và đêm, xui xẻo thay lúc này lại không có đoàn người nào đi ngang để mang nàng ta đi theo. Vị công chúa chưa từng trải qua cuộc sống lưu lạc bên ngoài không đầy 1 ngày đã kiệt sức nằm vất vưởng ở bên cạnh một thân cây to lớn chờ thần chết đến kết thúc sinh mệnh.

Âu cũng là may mắn còn sót lại giờ phút sinh tử, Mitamun vấp ngã chạm phải hai con lạc đà làm nó hoảng sợ hí lên, người trên lưng lạc đà dừng lại nhảy xuống mới phát hiện nàng ta, tốt bụng cho nàng ta đi nhờ còn cung cấp nước và lương khô.

Mảnh lương khô khó nuốt vô cùng, thô và cứng nhưng giờ phút này Mitamun cảm nhận được nó ngon hơn bất kì sơn hào hải vị nàng ta từng ăn, tắm khăn choàng thô cứa lên da thịt mỏng manh lại che được cái lạnh thấu xương bên ngoài. vì Mitamun mặc đồ thể thao nên nàng ta có phần hơi kì quái trong mắt hai người lái buôn, nhưng thân phận cao quý của nàng ta khiến họ mờ mắt. Tuân theo lệnh đưa Mitamun trở về kinh thành Hitaito.

**********************************************************

Về phần Raian, anh ta vạn vạn may mắn rơi ngay hoàng cung Atsirria, rơi vào đúng hậu cung của hoàng đế Angol. một mỹ nam tuấn mỹ trên trời rơi xuống làm thủng nóc hoàng cung còn chưa nói đến, dọa cho mỹ nhân của hoàng đế chân rung cầm cập không thể nhảy múa nổi. May mắn nơi này chưa có hoàng hậu và thiếp thất, chỉ có ca cơ và mỹ nhân Angol thu thập khắp nơi về để ở hậu cung nhằm mua vui cho hắn.

Bây giờ hắn còn đang ở Ai Cập theo đoàn sứ giả xem kịch vui, dự hôn lễ của tân đế mới đăng cơ, chuyện ở trong và ngoài thành đều do Shan hoàng thân xử lí.

Shan rung sợ nhìn chằm chằm Raian mang theo sát khí đang bị binh lính ép quỳ dưới đất, giọng Shan lạc hẳn đi nhưng cố gắng tiến tới với uy phong bậc đế vương

- Ngươi giải thích nguyên do đột nhập hậu cung, bản vương sẽ xem xét xử nhẹ tội!

- Ta không cố ý, nói các ngươi có tin hay không? trói ta như vầy còn sợ cái gì? quân chủ toàn một lũ ngu đần!

Chát.. bụp..

Một vài cú đá rơi vào lưng và bụng của Raian, anh ta cắn răng không rên tiếng nào, ánh mắt kiên định nhìn Shan khiến hắn phải cúi đầu phục sát đất, người này bị bắt nếu không ngoan ngoãn sẽ bị đưa vào ngục. Hình phạt của cai ngục do anh trai hắn đào tạo qua không phải đùa giỡn, thế mà người này lại chẳng hề sợ hãi chút nào? Xem ra có vẻ họ hiểu lầm gì đó.

- Thả hắn ra!

- Thưa..hoàng thân, kẻ này đột nhập hậu cung e là có âm mưu..nếu thả ra ..bệ hạ trở về sẽ trách phạt..

- Thả! các ngươi nghe lệnh không hả?ta sẽ chịu trách nhiệm với bệ hạ!

- Vâng...

Loảng xoảng, dây xích rơi xuống đất, binh lính vẫn còn chĩa mũi giáo vào Raian sợ hắn gây ra thương tổn cho hoàng thân, Raian đa tạ một tiếng rồi đối mắt với Shan kể lại quá trình mình rơi từ trên trời xuống.

Bọn người đang bao vây càng nghe càng sợ, sợ đến mức quăng ngọn giáo quỳ gối xuống đất hô vang 

- Thần linh hiển linh!

Vì hộ vệ trong hậu cung chạy đến đó xem xét và cấm vệ bên ngoài chứng minh hoàn toàn không có ai dám trèo lên nóc cung điện để nhảy vào cả.

Shan cũng quỳ xuống ho to, màn này vào mắt Jamari khiến ả ỏng ẹo lóe lên mưu toán mới. ôm chiếc cầm hình đầu ngựa ả thong thả rời khỏi màn che phía sau đi sâu về hậu cung.

Phần Raian vì quen với việc dân chúng quỳ lại này, anh ta dần không còn bày xích hoặc thanh minh đủ chuyện, ngược lại trong nội tâm dấy lên nghi ngờ lớn. Ba người bị tách ra không biết Mitamun và Selima hiện ra sao rồi có bị "quăng" đến quốc gia lạ lẫm này như mình hay không?

- Các người đứng lên trước, thần linh phái ta đến để xem quốc gia các ngươi hiện có làm đúng sứ mệnh được giao phó hay không. các quan đại thần không cần đến tìm ta, ta sẽ ở cùng điện với thân vương điện hạ để tiện bề quan sát.

Shan được một phen tái mặt lần nữa, thần linh thật muốn ở cùng tẩm điện với hắn..chuyện này thôi cứ tạm như vậy..chờ ca ca về sẽ định đoạt sau, vả lại họ đang lo sợ đắc tội với Raian sẽ khiến thần linh trút cơn giận xuống Atsiria.

- Vậy..người đâu dẫn đường cho sứ thần đến, còn có phái cung nữ chuẩn bị đàng hoàng nơi ở cho người! Ta sẽ truyền tin cho bệ hạ trở về nhanh nhất có thể!

- tuân lệnh!

***************************************************************

Vận mệnh trêu ngươi, Selima lẩn vào dân chúng hóng tin từ hoàng cung, vài người thân của binh lính và cung nữ trong cung đang say sưa ngồi tụm lại kể chuyện trong cung, trông chỉ thiếu bình rượu ấm trà là thành tiên sinh kể chuyện chuyên nghiệp.

- Nè, các ông bà biết không, con gái tôi là thị nữ cho bệ hạ nói với tôi trong tuần này thần điện sẽ hoàn thành, lễ phong hoàng phi cũng gấp rút chuẩn bị. Nhưng còn chưa thấy sứ giả thần Mèo trở về nha, bệ hạ đang lo lắng ăn không ngon ngủ không yên!

- Còn có chuyện như vậy nữa, vị sứ giả đó tôi đã gặp một lần ở khu làng nô lệ, sao cô ta lại phải ở nơi bần cùng đó? bây giờ hưởng qua cuộc sống nhung lụa tôi dám chắc cô ta sẽ chẳng rơi' đi chứ. Nhằm ngay lúc này mà rời khỏi thì bệ hạ làm sao cử hành hôn lễ đúng ngày được? hay là hoãn lại?

- Làm sao được, nữ hoàng sẽ để yên sao....

- im. be bé cái mồm, chuyện này đâu thể tùy tiện nói là được hả?

Tiếng cảnh tỉnh bọn họ lập tức giả vờ tán chuyện khắp nơi trong chợ, Selima nghe hết chuyện của cung cấm xong cũng lẻn đi nơi khác. Hóa ra Asisu trước khi rời Thebes đã cãi nhau một trận nảy lửa với Menfuisu à?

Xem ra ngai vị hoàng phi này bà ta muốn lên ngồi không dễ dàng gì, kể cả khi Carol không chọn Ai Cập làm nơi nương thân! 

- Asisu! lần này ta sẽ cho bà không còn nơi để trú!

Selima che mặt phía sau khăn choàng, đi đến nhà canh gác ở ngoài cửa hoàng cung của các vị tướng quân. Lần này nàng thấy vị tướng trung thành Honsu đang đứng ở cổng thành nghiêm túc răn đe binh lính.

- Mở mắt to vào, những ngày này không được sơ hở nghe chưa/ gian tế lọt vào bệ hạ sẽ chém đầu cả nhà các ngươi!

ông ta hăn say văng nước miếng tứ tung, Selima càng kéo chặt khăn trùm đầu, nàng đến không cúi đầu mà đá vào chân Honsu một cái khiến vị tướng lĩnh kia suýt thì ngã chổng vó ra.

- Kẻ nào!

- Là ta! đã lâu không gặp, các vị, có thể nhường đường không?

Selima nhe ra hàm răng trắng bóc, đúng là hơn nữa năm không gặp. Vị tướng già ngày đó chỉ nhìn thấy áo và dáng người của nàng, còn mặt nàng không rõ, bây giờ làm sao dễ dàng tha cho nàng đi vào?

- Ngươi là kẻ nào? đừng tỏ ra quen thuộc. Định trà trộn vào à, cút ra ngoài!

- Này tướng quân honsu, ngài sẽ phải van xin tôi đấy, nghĩ kỹ chưa?

- Cút ngay, con nhỏ lôi thôi này còn dám ở đây vọng ngôn à?

Honsu rút kiếm ra khí thế bừng bừng, Selima cũng nổi giận rồi, nàng kiềm nén lại mỉm cười gượng gạo.

- Được, được, đừng nóng, tôi đi là được! Nhờ ngài chuyển lời đến Minue và Unasu, Selima đến tìm bệ hạ!

- Hừ, con nhỏ nghèo hèn còn dám đến tìm đức vua à. nực cười! cút nhanh chút!

Selima quay lưng đi ở một góc Honsu không thấy nàng dựng ngón giữa tiêu sái rời đi, đôi chân vận dụng marathon của thời hiện đại lao vút vào nhóm chợ kinh thành Thebes.

vì đợi họ đến nàng không thể đi xa, tìm một nhà dân ở gần đó xin ở cùng, may mắn sao, đó là nhà của một thị nữ quý tộc sau này vào cung hầu hạ Menfuisu theo ý tên đầu trọc tế ti Kaputa. Nàng mang danh sứ giả thần linh ai ai cũng rõ mặt vào ở "chùa"..

vừa đến nàng được tiếp đón nồng nhiệt, dân làng mang hoa cải đến tặng mang đi không hết, họ còn nói với nhà vị kia nếu họ không thể tiếp đón nàng đàng hoàng thì để họ mang thức ăn đến cho nàng..

Lòng yêu mến này khiến Selima động lòng, nàng đã thầm nhủ sẽ không bận lòng bất kì thứ gì ở thế giới ảo tưởng ra này nữa...Selima lấm lem vì bùn đất từ nông sản dây vào người, phút giây này lại xinh đẹp hơn bất kì đóa hoa kiều diễm nào...

Chờ đấy, nàng sẽ còn khiến đất nước họ chao đảo thêm nhiều lần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro