Thất bại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự ồn ào ven biển hôm nay vắng lặng lạ thường, từ sau khi mệnh lệnh của cha Rapman gọi Apmando về nhà cô tiểu thư của họ cũng không còn vui đùa như thường lệ, nàng trở thành một người khác hoàn toàn mà họ từng biết. Lạnh lùng độc đoán và kiêu ngạo. (cha nào con nấy).

Lúc nào nàng và Mitamun tiểu thư cũng mang mạn che mặt và ít khi ra khỏi phòng, quản gia của gia tộc cũng an tâm- đây mới là chuẩn mực một tiểu thư nên có!

Trong khi đó, trên biển Địa Trung Hải, du thuyền lớn chứa hàng trăm người đa phần là thương nhân giàu có đi mua vui nghỉ dưỡng, bọn họ tự giác không ai xen vào chuyện của ai trên du thuyền sang trọng này.

Trên boong tàu, hành lang dài khúc khủyu che chắn ba người ăn mặc sang trọng đang giao dịch thứ gì đó. 

- Này, anh mang theo thứ gì đó? đừng mang quá nhiều dù sao không biết chúng ta có an toàn mà trở về lần nữa không, thật hoài niệm nhà...

- Selima, sao em đồng ý giúp anh? cha em và gia tộc Rapman sẽ để yên đâu?

- Anh đừng lo, chị ấy sắp xếp cả rồi, sẽ không ai nghi ngờ gì cả..

Mitamun cười khúc khích đón lại ánh nhìn chết người của Selima, nàng bận bịu nhìn xem trong túi của Raian chứa gì, suýt nữa thì đánh rơi luôn xuống nền tàu rồi, súng ngắn? Khóe miệng nàng giật liên hồi- gả này nguy hiểm!

Rầm Rầm..

Tàu va vào sóng biển đang dâng cao chao đảo không ngừng, tiếng vật dụng rơi xuống sàn vỡ nát vang lên dữ dội.

- Chị Selima, nhìn kìa..

Trên trời xuất hiện một vệt sáng dài màu hoàng kim kéo đến tận chiếc du thuyền tưởng như sẽ là con đường lên thiên đường, nhưng Selima càng rung lợi hại hơn, thứ này không phải do cái tên thần giữ cửa kia làm ra đi? quá lố thế này khác nào biến họ thành tiêu điểm lần nữa sao?

Nhưng bầu trời diễn ra dị trạng lúc này có ai nhìn thấy ngoài họ? mọi người đều bị sóng biển làm cho sợ hãi, họ bận tìm phương tiện cứu sống bản thân lo lắng của Selima đều vô ích, Nàng và hai người kia nhanh chóng biến mất trước mặt bao nhiêu người. Không ai nhìn thấy.

*****************************************************************

Ầm bịch bịch bịch...

- Ai..ui.... đau quá... nơi này là...

-giết....giết...

Ầm keng keng keng...

Một mũi giáo vô tình suýt thì đâm vào người nàng, Selima nhanh nhẹn né tránh nhào lộn liên tục, may mắn thay nàng và Mitamun chọn quần áo thể thao hiện đại, dễ dàng vận động một chút, không biết họ bị ném tới vùng vịnh nào rồi. Ngàn vạn lần không ngờ lại rơi vào trận chiến ở ranh giới Ai Cập và sa mạc- vùng Hạ Ai Cập đi?

Lạc đà bị kinh hãi chạy tán loạn bụi cát bay mù mịt cản tầm nhìn. Selima nhìn thấy lổ trống liền chạy nhanh ra khỏi vòng chiến tránh được một thân thương tích. Ngàn vạn lần bất ngờ khi ở trong bụi đá này nàng nấp sau lưng kẻ chủ mưu của trận chiến.

Tướng quân Nakuto của Asisu? và kia là ả Ari? che kín như vậy nhưng lại lộ ra cái giọng nói ồ ồ đáng khinh.

- Bọn chúng dám trà trộn vào Hạ  Ai Cập, nữ hoàng ra lệnh bắt hắn! 

- Hắn là hoàng tử kế vị Izumin à, đàn bà quá! xem ra không cần tốn nhiều công sức đâu!

Selima bị cái tên Izumin làm cho chết sững, hắn không ở Thượng Ai Cập tìm Mitamun lại dẫn binh chạy về đây làm gì? rơi vào bẫy rập của Asisu..

Trận chiến kịch liệt cũng đến hồi kết, Izumin bị đánh lén đâm vào bả vai máu tươi thấm ướt ra ngoài, ông đội trưởng cũng vì hộ chủ mà bị chém vào chân, binh đoàn họ mang theo vì cải trang thành thương nhân nên không hề có vũ khí dễ dàng bị tóm gọn chỉ trong nữa giờ đồng hồ.

- Chủ nhân, chủ nhân có sao không? ôi máu ...

Loạn càng thêm loạn hơn, Carol khóc ròng sợ hãi, mặc dù cô ta không xa lạ với chiến trường nhưng bị tập kích bất ngờ, lại nhìn mặt tên tướng quân dẫn đầu Nakuto hung ác, kí ức cũ hiện về khiến cô ta rung cầm cập. Izumin vì bảo hộ cô ta mới bị chém vào vai.

- Cô la hét cái gì, làm loạn lòng binh, bây giờ rơi vào tay giặc rồi chủ nhân bị xích lại thế kia, cô đúng là ăn hại!

Ông đội trưởng hét vào mặt Carol, bọn họ đều bị trói bằng dây thừng rồi đẩy vào nhà giam tối như mực này, mùi vị dơ bẩn khiến lòng quân bị suy giảm rõ rệch. Họ thà hi sinh ở chiến trường chứ không phải khuất nhục mà chết dần mòn ở đây.

- Ông đội trưởng đừng ồn ào nữa!

Izumin thét lên, hắn bị treo bằng dây xích to đùng quấn quanh tay và vai, hai chân cũng bị khóa bằng vòng xích, không thể cử động mạnh, vết thương âm ỉ ở vai đau nhứt và muốn làm độc. nội tâm hắn không bình tĩnh như bề ngoài biểu hiện. Hắn vì tin tưởng Carol kia mà dẫn đoàn ngược lại Hạ Ai Cập toan  tính đột nhập vào nơi không có chủ này, hắn thật sự bị lú lẩn mới đồng ý kế hoạch ngu ngốc..

Carol bị trừng đến lạnh sống lưng, cô ta rõ ràng, nữ hoàng Asisu ở thebes, nơi này chỉ  có một mình tướng quân Nakuto thống lĩnh, vốn dĩ tóm được hắn sẽ khống chế được vùng Giza này.. làm sao ngờ được bọn người kia lại tính kế ngược lại được?

Ánh mắt xanh biếc lóe tia ác độc. có lẻ vài năm sau Izumin mới trưởng thành thực sự, mới có quyền lực ả muốn. Hiện tại nương nhờ hắn chỉ thêm phần nguy hiểm!

Carol biết trong búi tóc Izumin có giấu thanh chủy thủ bén nhọn bằng thép, hắn còn chưa rút ra để thoát thân là đã có dự tính đi?đi chung đã lâu họ còn chưa nói danh tính cho ả, chứng minh được họ không tin tưởng hoàn toàn vào ả.

- Chủ nhân..người không bị thương nặng chứ? yên tâm vài ngày nữa nữ hoàng Asisu trở lại sẽ bàn bạc liên minh với người, lúc đó người sẽ được thả..

- Liên minh? bà ta bây giờ đang đợi phong vương phi ở Thebes, liên minh với kẻ thù để làm gì? chiếm ngôi sao? hahaha..cô gái ta nghĩ cô bị sốt rồi!

Lời nói của Carol khiến cho binh lính nghi ngờ nhiều hơn là sợ hãi, Asisu thật sự có dã tâm lớn đến mức cướp ngôi lên làm nữ vương Ai Cập độc tôn à? bà ta yêu thương em trai mình là giả à?

Hay cô gái kia chỉ muốn họ nới lỏng phòng bị, tiện đường mưu hại Hitaito?

Carol không biết trong lúc cô ta muốn gỡ lại thất bại kia bằng lời tiên tri ảo, mối nghi ngờ dấy lên không chỉ với hoàng tử Izumin. Họ đã nghi ngờ cô ta là gián điệp do ai Cập hoặc các nước thất thủ trước Hitaito cài vào.

Một ngày tràn đầy nghi kị, thất bại.

********************************************************

Selima chứng kiến toàn bộ cục diện, nàng không muốn nhúng tay trực tiếp vào chuyện này nên len lén đi sau lưng Ari cùng đại tướng quân Nakuto kia vào Giza, ở chợ tìm mua một bộ y phục đơn sơ có khăn trùm kín đáo, cải trang xong lại trà trộn vào điện thờ Giza, nơi này bao quanh toàn biển, họ cứ nghĩ không ai dám trà trộn vào. Người hầu cũng không nghiêm túc như ở hoàng cung Thebes.

Selima cải trang thành người giao lương thực, đi theo đoàn mang lương thực vào thần điện vừa vào được nội điện nàng đánh ngất cung nữ trộm y phục của cô ta mặc vào rồi lẻn vào nhà giam. cung nữ vừa nãy đi mang thức ăn cho tù binh. cô ta đang trộn thuốc vào thì bị nàng đánh ngất.

- Đây là thức ăn nữ hoàng căn dặn giao cho tù binh mới đến, đãi ngộ tốt một chút bọn chúng cũng không sống được bao lâu!

Selima biến giọng mình thành chanh chua đúng điệu của bọn cung nữ nơi này, quản ngục không nghi ngờ gì cho nàng vào trong. không phái binh lính theo quan sát. Selima còn tưởng chúng thông minh một chút... không ngờ lại dễ dàng như vậy?

Nàng đi đến từng gian ngục tối quan sát không thấy Izumin đâu, chợt bóng tóc vàng chói mắt đang ngồi ủ rủ lọt vào tầm mắt nàng, Selima cất bước nhanh đến gian ngục giam giữ Carol, nàng gõ vài cái khiến cô ta chú ý.

- ngươi làm gì? người của Asisu phái đến liên lạc với cô ta đúng không?

- Im mồm, ta đến là muốn cứu các ngươi!

Tên binh lính ngu ngốc quát lên khiến bên ngoài vang lên tiếng giày lộp cộp đi vào, Selima thở dài thầm than, phân phát cơm cho bọn họ, ngục tốt đi đến quan sát một vòng rồi quát lên

- Có cơm ăn còn ồn ào lão cho các người chết đói!

- Thưa ngài, còn một phần này, là đưa ở đâu?

-Đi theo ta!

Ngục tốt dẫn Selima đi vào gian ngục trọng phạm, nằm khúc khuỷu cheo leo ở bờ vực, bên dưới không có nước, nhảy xuống chỉ có đường tan thây mà chết. Nhìn Izumin bị khóa vào tường đá, Ngục tốt ở bên ngoài chờ, Selima nhanh nhẹn thả phần cơm xuống nàng ép giọng nhỏ đủ hai người nghe nói với Izumin

- Mitamun an toàn, bằng mọi giá đừng ăn thức ăn của họ mang đến, có độc! 

Nàng không ngẩn mặt lên nhìn Izumin, tận lực khắc chế xúc động muốn cứu hắn đang bừng lên mãnh liệt, Izumin im lặng không lên tiếng, chờ nàng ra ngoài rồi mới nhúc nhích vai bưng chén cơm nhỏ nuốt sạch.

- Sứ giả thần mèo...

Hắn lẩm bẩm rồi mỉm cười, tận cùng dưới tô cơm nhỏ kia là một chìa khóa!

Nữ chính hóa đạo tặc rồi ah!!!!!

Chờ qua hai ngày, quả nhiên đại giá của nữ hoàng Asisu đến, bà ta cười to đắc ý dùng kiếm đâm vào mặt Izumin, muốn khinh bạc hắn, không ngờ được Izumin lại có sức lực dùng tay đỡ nhát kiếm độc kia, máu tươi lại tuông ra.

- Asisu? Giết ta đi!

- hahahaha...hoàng tử Izumin cải trang thành dân đen trà trộn vào gây rối, bị bắt làm tù binh thì kết quả là gì ngươi hiểu hơn ta, tác phong của hoàng tộc các ngươi còn độc ác hơn ta kia... nhưng ngươi đẹp thế này, chết như vậy ..chậc chậc đáng tiếc...

- Bà vũ nhục đủ chưa? không giết ta bà sẽ hối hận!

Rầm ..

Cửa ngục đóng lại, Asisu mang theo đoàn hộ tống rời đi nụ cười còn vang vọng ở trong gian ngục

Izumin chờ tiếng động biến mất hẳn mới lấy chìa khóa nhỏ từ ống tay áo ra mở khóa vòng tay cùng chân, cạch một tiếng toàn bộ rơi xuống trước cái nhìn kinh ngạc của tên  hộ vệ Ruka vừa trèo tường vào.

Ở độ cao mấy trăm mét mà trèo lên không bị ai phát hiện? gã hẳn là cao thủ đạo tặc. nhưng đây không phải là lúc tán thưởng! Izumin phất tay chỉ hướng cho Ruka đi cứu nhóm binh lính của họ, bị thương khiến cuộc vượt ngục trở nên khó khăn hơn.

Họ còn chưa nghĩ ra cách bên ngoài hoảng loạn kêu to

-cháy..cháy... kho lương thực của chúng ta bị cháy... mau đi chữa kẻo lan vào nơi ở của nữ hoàng!

Binh lính bỏ nơi đang gác chạy đi, chúng không ngờ được tù binh đã nấp sẵn, cơ hội như vậy mà không chạy là não heo.

Selima đứng ở nơi không ai nhìn thấy quan sát được đoàn người Izumin vượt ngục an toàn nàng mới quay lưng rời đi, mũi tên lửa kia là do nàng phóng từ trên cao vào đống lương khô chất ở kho lương thực, thói quen để mọi thứ thành đống rồi chất vào hầm tối như này rất dễ cho nàng phóng hỏa!

Nếu Izumin tin tưởng nàng, thì sẽ không chạy loạn khắp nơi tìm mitamun nữa mà yên ổn trở về Hitaito chờ tin tức, hắn bị giam giữ hẳn Asisu đã phóng tin đến Hitaito cho quốc vương rồi. ả ngu muội muốn quốc vương quy hàng chỉ bằng hai đứa con rượu sao?

Selima chạy như bay đến phiên chợ mới nấp vào góc quăng bỏ áo choàng cùng y phục cung nữ, nàng mặc bên trong bộ quần áo thể thao quấn thêm chiếc khăn trùm đầu lên hòa vào dòng người ở chợ.

Kế hoạch hoàn mĩ, chỉ trách Hạ Ai Cập quá an bình nên nàng mới dễ dàng hành động như vậy! Nữ hoàng Asisu, bà toan tính thế nào cũng có kẽ hở mà thôi!

*************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro