Vú nuôi của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm đen như mực ánh trăng bị mây che lấp đi ánh sáng, ngọn đuốc le lói trên tay cung nữ dẫn đường đong đưa theo gió đêm là thứ ánh sáng nguy hiểm dẫn đường duy nhất.

Tiếng lá cây xào xạt, gió lạnh xuyên qua y phục cắt vào da thịt lạnh lẽo rợn người. Và lời cảnh báo của Selima vẫn vang bên tai. Tất cả những điều đó làm chùng bước chân của Mitamun tiếng thúc giục của cung nữ Ai Cập vang lên

- Nhanh lên thưa công chúa, hoàng thượng nóng nảy không thể chờ lâu hơn!

- Chàng...thực sự muốn gặp ta như vậy?

Cung nữ đó thúc giục chứ không trả lời vấn đề của cô, Mitamun nghi ngờ, nhưng thầm nghĩ bọn họ làm sao dám làm gì công chúa Hitaito? nhanh chân vén váy chạy theo, không ngờ bị dẫn đến một nơi vắng tanh, gió táp vào mặt khiến chân tay đông cứng lại.

Cung nữ nọ đã lủi đi mất, tiếng giày ma sát với lá cây vang lên sột soạt, giọng cười như ma quỉ phát ra từ phía sau mitamun, nàng vừa xoay lại đã bị đập một phát vào đầu, máu tươi chảy xuống

- Ngươi.. Asisu? Menfuisu đâu? chàng hẹn ta đến đây...

- Đúng là ngây thơ đáng yêu, tiếc rằng ngươi đã mạo phạm đến ta, nếu không ta cũng không ra tay với ngươi! Nhốt ả lại!

- Tuân lệnh!

-Asisu, đồ rắn độc, phụ hoàng ta sẽ san bằng Ai Cập các ngươi!

chát!

Asisu tát mạnh vào má Mitamun, cô đang bị hai nô tì giữ chặt, nữ quan Ari lại được dịp tự tung tự tác đánh mạnh vào má của Mitamun thêm 3 cái mới đẩy Mitamun vào ngục giam lại.

cô công chúa sợ hãi khóc la dậy một góc trời, nhưng thủy lao này bị bỏ phế không ai màn đến từ lâu, chẳng ai nghĩ nơi này lại giam giữ một người sống bao giờ.

Lúc này đoàn người của Asisu vừa đắc ý rời khỏi, trong bụi rậm, Unasu cùng với Raian bước ra, Unasu lao đến mở cửa ngục cho Mitamun, phát hiện Mitamun đang cười như điên dại.

- Làm sao bây giờ? hiện tại không thể mang công chúa giao lại cho quân Hitaito được, sẽ có chiến tranh nổ ra mất.

- Đành mang đến Nguyệt cung cho Selima xem thử đi!

Unasu cõng Mitamun trên vai, cô ta cứ cười như kẻ ngốc làm họ rùng mình. Dù đến cứu người theo lời tiên tri của Selima nhưng cũng muộn một bước. Raian nhìn cô gái nhỏ nhắn bằng tuổi với Selima bị ép đến điên dại, vô thức cắn môi đến rách.

Carol em gái hiện giờ ở nơi nào? Cổ đại không thể tự tiện như thế kỷ 21 được...

Nguyệt cung,

- Em bảo anh mang người về, làm sao để cô ta thành thế này?

- Khi anh và hộ vệ kia đến Mitamun đã bị đả kích nặng, em xem có khi nào do vết thương ở đầu kia không?

- Haiz...em không phải bác sĩ não...

Selima vuốt mái tóc nâu bị bếch lại vì máu thấm ra của Mitamun, nàng thật sự không muốn cô gái này chết hoặc bị điên dại đến cuối đời. Kết cục của cô ấy sẽ chỉ có một "bị bỏ rơi" rồi công bố với bên ngoài rằng bệnh chết.

Tệ hơn là cô ta lại bị chính Asisu- nữ hoàng Ai Cập bức điên. Cái cớ này đủ để lão quốc vương kia tấn công sang, còn chưa nói đến... Selima nhìn chằm chằm sang Raian  thở dài.

- Có cách gì khiến cho cô gái này khỏe lại?

- Có đấy, mang cô ấy về thế kỷ 21!

-Em..

- Em nói là sự thật!

- Em biết đường về?

Selima thấy tinh quang hiện lên trong mắt đen nhánh của Raian, nàng gật đầu. Vốn dĩ nàng không muốn rời đi chút nào vì không biết có thể quay lại nữa hay không, nhưng lúc này nàng không thể nhìn Mitamun chết đi hoặc bị vứt bỏ như chú cún được.

- Anh đừng trách em vội, em cũng chỉ mới biết đây thôi, nhưng không thể mang Carol quay trở về được, vì Carol bị nguyền rủa phải chịu tội.

- Em nói dối..Carol nó mới 17 tuổi làm gì đắc tội với người Ai Cập kia chứ?

- Hừ! có những chuyện em nói anh sẽ cho là em bị điên, anh Raian, nếu anh muốn về thì phải giữ bí mật chuyện ở đây! Được rồi, ba ngày nữa chúng ta trở về!

Nhìn Mitamun đang nghịch tấm màn cửa, quấn quanh người rồi cười phá lên, Selima đi đến dắt cô gái về giường ngủ dỗ dành một lúc mới đi ra. Raian thẫn thờ ngồi bệch dưới đất, y phục Ai cập trên người Raian tô đậm nét tuấn lãng của anh ta. Giờ phút này anh ta hẳn đang đấu tranh giữa trở về và ở lại tìm Carol.

Nàng không nói vội chuyện Carol vẫn còn ở Thebes cô ta đang chờ cơ hội lập công với Izumin, cứu thoát Mitamun đi? thật sự ..đáng thương.

************************************************************

Selima sau khi diện kiến Menfuisu và đề nghị rời đi một thời gian theo chỉ dụ của thần Amun, Menfuisu rất vui mừng làm theo lời nàng, trong đó có chuyện mang một cung nữ đội tóc giả đưa vào trong thủy lao là bất thường nhất, nhưng hắn vẫn làm theo. 

Vào đúng ngày dự kiến, vì sợ làm kinh động người khác, Selima chọn thời điểm ban đêm cùng Raian và Mitamun bị che kín mặt mũi dong thuyền ra giữa sông Nile, sóng và gió nổi lên dữ dội, chợt ngọn sóng cao hơn nữa mét ập đến bao trùm chiếc thuyền mộc của họ, Raian ôm chặt lấy Selima và Mitamun hứng chịu đợt tức ngực trào lên dữ dội.

"Vì sao không lần nào nhảy sông mà dễ chịu một chút? dứt khoát lần sao tiêm thuốc mê mà nhảy sông"

Ý nghĩ nàng vừa lóe đã bị sóng nước cuốn đến chóng mặt ngất đi. Tỉnh lại lần nữa đã nằm ở bệnh viện thủ đô Cairo.

Sự xuất hiện bất ngờ của ba người trôi với tư thế nắm chặt bàn tay nhau khiến mấy tờ báo chí lá cải được dịp phun mực tứ tung.

-khụ..khụ..khụ..

- A. bệnh nhân tỉnh rồi, bác sĩ....

Tiếng hộ lí như vàng anh vang lên, vô cùng nhức nhối hai màn nhĩ. Selima vươn tai day day mi tâm phát hiện ra nơi cổ tay là sợi dây truyền nước đang ghim vào, cổ họng vẫn còn ho day dẳng.Thần sông Nile có thù với nàng?

- Cô gái, cô tên gì? nhà ở đâu?

bác sĩ nhanh chóng chạy đến, ông đưa đèn soi đồng tử mắt nàng, Selima ho một lúc ổn định lại mới trả lời ông

- Gọi Rodei Rido đến đón chúng tôi! những người kia ổn chứ?

-a..hai người kia? ổn, chỉ có cô gái hơi yếu, và có vẻ bị thương tích khá nặng ở đầu.

- Bác sĩ thấy ở nơi này trị được cho cô ấy không? chúng tôi không ngại chi phí!

- Cháu gái, cháu không lo cho bệnh tình của mình mà đi lo cho hai người kia sao? họ là gì của cháu?

- Bạn và anh trai! mà bác sĩ ơi, rút ống dây này đi, tôi muốn sang thăm họ.

- Khoan...

Mọi người chưa kịp nói Selima đã bỏ chân xuống đất, kim truyền nước bị nàng rút ra gọn gàng từ bao giờ, họ mở mắt nhìn nhau trân trối, xỏ vào đôi dép lê của bệnh viện, Selima đi sang nhìn Raian và Mitamun cũng đang bị cách li.

Raian có vẻ do thiếu ngủ nên ngủ rất say, còn Mitamun vừa tỉnh lại đã sợ hãi rút vào góc giường nhìn ngó đông tây. Nhìn thấy Selima đến cô ấy vui mừng ôm chặt nàng không buông. 

Selima an ủi Mitamun nữa ngày cô ấy mới chịu buông nàng ra để bác sĩ kiểm tra sức khỏe suốt vài tháng sau đều như vậy.

Lúc bác sĩ tiến hành phẩu thuật não cho Mitamun, Raian cũng xuất viện về nhà quản lí công ty dầu khí, Rodei có vẻ không thích Mitamun nên không đến bệnh viện cùng Selima. Ở nhà Rido chỉ còn bà vú nuôi cùng phu nhân Rido tới lui chăm sóc hai vị thiên kim.

Như thường lệ, Selima định đẩy Mitamun ra ngoài phơi nắng sáng, cửa phòng bệnh bật mở trước, Selima mỉm cười vì cửa nằm sau lưng nàng

- Hôm nay cháu sẽ đẩy Mitamun đi, vú nuôi ở lại dọn phòng một lát nhé!

Phía sau im lặng, không ồn ào như thường lệ, nàng ngoái nhìn rồi há mồm, Cả Mitamun cũng sợ hãi không dám nhúc nhích.

Nam nhân ả rập mặc y phục trùm kín người, trang sức bằng vàng nguyên đeo khắp người, giờ phút này gương mặt hắn tối sầm, trừng Selima.

- Anh...Anh.. Apmando.. hello...

- Hello? em còn biết đến gia đình? còn biết người anh trai này sao?

-Ôi..ôi anh đừng cốc đầu em..đau..

- Người này là ai? em lại phải chăm nom cô ta?

Apmando nhìn đến cô gái được em gái mình chăm kỹ lưỡng lòng ganh tị bộc phát hắn kéo Mitamun ngã xuống đất, Mitamun trong một giây đã trừng hắn lạnh lùng rồi òa khóc lên ôm chặt Selima.

- Thôi..anh ấy đùa với em thôi, ngoan nào..ngoan nào.. anh trai! anh dọa cô ấy làm gì? cô ấy đang bị thương đấy!

- em gái đại nhân à..làm ơn, đừng nổi cáo bỏ đi biệt tích nữa.. cha đang lo lắng cho em..

- Lo? Cha không phải còn bận một dàn hậu cung rộng lớn sau? em mới không về, không về!

Selima làm nũng khiến bên ngoài cười phụt lên, thì ra phu nhân Rido cùng Raian đã đứng ngoài cửa chờ, còn có bảo tiêu cùng vị quản gia Rapman nghiêm ngị cũng khó mà nhịn cười nổi.

Apmando đến làm loạn ở công ty buộc Raian phải đưa hắn đến nơi Selima đang ở mới chịu buông tha, Raian chứng kiến mặt khác của hai anh em nhà này cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi Raian nhìn ra trong mắt phu nhân Rido ẩn ẩn buồn...nụ cười cũng vụt tắt đi.

*******************************************************************

- Anh đừng lo lắng cho em, em thích ở Ai cập hơn, anh trở về học quản lí công ty với cha đi, em sẽ trở về thăm nhà mà..

- Không bàn cãi nữa, em tưởng giấu được anh và cha? Em lần trước bị mất tích, mất trí nhớ, còn bảo tự biết lo cho mình nữa, theo anh trở về.

Mấy ngày liên tục, Selima bị Apmando cường ngạch đủ kiểu, nàng phải trở về Ả Rập Saodi, nhưng nàng không thể mang theo Mitamun, quy tắc của gia tộc không cho phép người lạ được vào nhà, Apmando dụ dỗ dọa nạt vẫn không lay chuyển, thế trận diễn ra trời long đất lở.

- Em..em thích anh Raian, muốn ở lại đây câu cá lớn!

Selima bấm móng tay mạnh miệng nói dối, đổi lại ánh mắt trợn trắng của Apmando.

- hắn hơn em tận 10 tuổi đấy! đáng làm chú của em rồi! Em bị hỏng não rồi!

- phải đó, phải đó! em hỏng não, anh ra ngoài!

Rầm!

Selima đóng cửa lại, nàng tức giận thở phập phồng, bất giác ở trên giường bệnh, Mitamun nhếch môi nhìn cảnh này rồi ánh mắt lại dại ra như cũ.

Selima vô tình gây ra rắc rối mới cho Raian, vì ngày nào Apmando cũng đến ép buộc Raian đủ kiểu phải làm gì để cho Selima quay về Ả Rập, nhưng Raian khi nghe đến lý do của nàng chỉ mỉm cười 

- Phải không? tôi cũng mến em ấy, không ngờ em ấy đáp lại cơ..

- Ngươi!!!!!! chờ đó!

Cùng một lúc, quản gia thông báo cho lão gia Rapman về chi tiết cuộc cãi vả lớn giữa thiếu gia và tiểu thư, lão gia Rapman suýt thì sặc hơi thuốc. Nhưng ông không tức giận chỉ trầm ngâm sai thư ký đưa tài liệu về Raian cho ông xem.

chỉ có tư liệu từ năm 19 tuổi được ghi lại, vậy ...trước đó người này ở đâu?

- Quan sát kỹ người này cho ta, nếu hắn nguy hiểm lập tức đưa tiểu thư về. Hiện tại bảo Apmando trở lại!

- Vâng! lão gia!

Thư ký rời đi, lão gia Rapman không ngừng thở dài, ông tuy đào hoa hậu cung hơn 20 mỹ nhân, cũng chỉ có hai đứa con này... đều là hoàng tử và công chúa bướng bỉnh nhất.

******************************************

Thời gian như dòng nước chảy cuồn cuộn không thể quay lại, 6 tháng trôi qua nhanh như chớp, Mitamun hiện đã điều trị tích cực, cô được ở lại ngôi biệt thự ven sông Nile của Selima và Apmando, hai người kia lúc nào cũng như nước và lửa khiến cô ta mỉm cười vui vẻ bệnh tình cũng nhanh chóng phục hồi.

Buổi tiệc chúc mừng công ty Rapman ở Cairo phát triển thuận lợi diễn ra đúng lúc Selima định mang Mitamun trở lại cổ đại.

Nàng chỉ chưa biết phải mở lời giải thích thế nào cho Mitamun không bị sốc, nhìn cô gái xúng xính trong bộ váy loli hiện đại, nàng mở lời đều bị nghẹn lại.

- Chị, có gì muốn nói với em hả? Hôm nay chị không đi đón khách cùng anh Apmando sao?

- Không có gì, Mitamun em đã nhớ lại gì chưa?

- Chưa..đầu em trống rỗng...

- haizzz.. chị...

- Em còn ở đây à? hai đứa mau ra phụ anh một tay nào!

Apmando đến kéo hai người ra ngoài sảnh, Selima đành chờ cơ hội khác mà nói với Mitamun.

Nhưng suốt thời gian sau đó mỗi khi nàng muốn nói Mitamun đều lảng qua chuyện khác. cứ như trùng hợp?

Một thời gian ngắn nữa lại trôi qua, Selima nóng ruột nhìn Mitamun đang chơi đùa cùng lũ thỏ nàng mới vừa bắt về mấy hôm trước, nàng nhìn thấu Mitamun vốn đã nhớ lại nhưng cố ý không muốn trở về. Nàng đành phải mạnh tay một chút thôi, chiều quá cô nàng lại sinh hư hỏng mà.

- Em có biết, trách nhiệm của thỏ mẹ và thỏ đầu đàn không? nó bảo vệ và dẫn đường cho những con khác an toàn hoặc tìm thức ăn, một sai lầm thôi sẽ đền bằng mạng sống. những số mệnh như vậy muốn trốn cũng không được!

- Chị...chị...

- Tôi nhìn ra được, em không cần giải thích, em thích nơi này, nhưng nó vốn không thuộc về em, em còn trách nhiệm và còn gia đình...nơi người ấy chờ em, cả tánh mạng vô tội của một đất nước chỉ chờ em!

-hoàng huynh... huynh ấy...

- Tôi lại thấy, nếu em luyến tiếc nơi này, đổi lấy sinh mệnh vô tội trả giá, Mitamun.. em thật sự muốn như vậy sao?

- huhuhu..em không muốn, em muốn trả thù Asisu..chỉ có cái chết của em mới khiến bà ta bị phụ hoàng trừng trị..

- Ấu trĩ! bà ta sẽ cười và giẫm đạp lên sự đau khổ của mẫu thân và người thân em, bà ta máu lạnh như vậy, em phải chính tay trừng trị bà ta!

- Sao chị biết nhiều thứ như vậy? chị là ai?

- Tôi là Selima!

Selima đứng dưới ánh mặt trời chói chang, chói mắt Mitamun, đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Mitamun vô cùng đau thương, nhưng minh mẫn hơn trước rất nhiều. Thời gian qua Selima cũng dạy dỗ cô không ít, những thứ đó, phụ hoàng, mẫu hậu hoặc hoàng huynh đều chưa từng dạy..

 Mitamun chợt quỳ gối dưới chân Selima, hôn lên gấu váy ngang gối của Selima biểu đạt sự kính trọng, Selima dìu cô đứng dậy mỉm cười ôn nhu thật lòng.

Cô gái này kiếp trước vì nàng mà không ngại đến tánh mạng cùng phản lại dân tộc Hitaito, nàng kiếp này không muốn điều đó xảy ra, mở mang tri thức cho cô ta một chút, tự bảo vệ mình trước sự bất lực, ngu muội của phụ nữ cổ đại, cũng là một cách sinh tồn đi..

Cách trở về cổ đại không lẻ phải nhảy sông. nhảy biển? lần này phi thường may mắn nha, có quý nhân trợ giúp con đường thoải mái hơn nhiều..chờ xem.. tác giả lười nhất là đặc tả hoàn cảnh nên văn hơi nhanh và choáng một tí. kính mong bỏ qua hihihi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro