Nữ thần tại thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi bốn mắt nhìn nhau, không khí xoẹt xoẹt tia lửa điện, Menfuisu không nói một lời rút kiếm bên hông binh sĩ ở gần khiến gả binh sĩ loạng choạng, ánh lửa trong thần điện lóe lên bởi đường kiếm phản chiếu chỉ thẳng vào cổ Raian.

- Ngươi là kẻ nào muốn cải trang thành dung mạo của ta? hòng gây rối Ai Cập? 

- Bệ hạ..dừng tay..thu kiếm lại đi..trước mặt thần linh không thể rút gươm đao như thế, thần linh sẽ trừng phạt chúng ta..

Kaputa rung như cầy sấy, rõ ràng chỉ có lớp da hung bạo, Selima bình chân như vạy cúi đầu lầm bầm ngỡ như cầu nguyện với thần linh nhưng nếu để ý sẽ thấy ánh mắt nàng đang hứng thú vô cùng, nàng không có ý giải vây cho Raian chút nào.

- Ngươi mới là kẻ giả mạo ta, lại còn pharaoh cao quý?

Raian bật người lên bất ngờ đạp vào người Menfuisu, Menfuisu ban đầu còn mang kiếm nhưng sau lời van xin của Kaputa thì đã quăng kiếm ra xa, bị Raian bất ngờ vật ngã, Menfuisu đứng lên đấm túi bụi vào Raian.

Binh lính nhìn hai "đức vua" đang đánh nhau túi bụi không phân biệt được ai thật ai giả, không kẻ nào dám can ngăn, Kaputa vả một trận mồ hôi đầu nếu Pharaoh ở tại chỗ này có mệnh hệ nào đầu hắn cũng bị chém. Hắn vội vã quỳ xuống cầu nguyện thần linh, mặt khác nháy mắt ra hiệu cho tên nô dịch đang ẩn nấp trong xó, Tên kia chạy đi đến lúc quay lại mang theo hai bình nước đầy dội vào hai người đang ta đấm ngươi đá ở giữa thần điện.

- To gan / Ngươi dám.

Khí thế cũng giống nhau đến dọa người, Raian vì kẻ kia trong nhỏ tuổi hơn mình mà xúc phạm mình nên nổi giận phừng phừng còn Menfuisu là vì trong cung không có ai dám đấu tay đôi với hắn, bây giờ có người đến quật ngã hắn dĩ nhiên phi thường nôn nóng (ngựa con háo đá).

- Đủ rồi thưa Pharaoh đáng kính, truyền chỉ dụ của thần Mèo đến hai vị, người này là cận vệ của thần đến để hộ vệ cho tôi. Pharaoh chớ hiểu lầm,nếu còn e ngại thì mang theo hắn bên người thưa Pharaoh.

- Hừ! Truyền lệnh của ta, từ nay sứ giả của thần Mèo sẽ ở lại trong hoàng cung, đích thân ta sẽ chiếu cố cho họ, kỹ càng!

Môi Selima nhếch lên độ cung không tưởng, nàng cúi đầu khuỵ một chân xuống hôn lên tay Menfuisu theo đúng lễ nghi hoàng tộc Ai Cập, những kẻ chứng kiến rung cầm cập bao gồm cả Kaputa, bọn họ còn nghĩ sẽ dùng những lễ nghi phức tạp để đè ép khí thế của nàng, bây giờ xem ra vô vọng.

Unasu cùng Minue đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không ngờ được người bên cạnh Selima luôn che mặt phía sau tấm áo choàng lại giống bệ hạ như đúc..may mắn thay người này không có ý hại bệ hạ, không thể nào thả lỏng được.

Một hồi náo loạn, Selima vừa cầu nguyện xong nàng theo chân đoàn người của Menfuisu về nơi ở mới, trong cung mọi thứ quy củ không khác gì kiếp trước nàng từng nhìn thấy, cảnh tượng trong bóng tối của hoàng cung cũng diễn ra công khai.

Quan viên hà hiếp cung nữ..Raian khó mà nhịn được định xông vào tóm quan lại kia ra dần một trận, may mắn Selima phản ứng kịp kéo Raian lại dặn dò

- Người ở đây không thể dùng lối văn minh hiện đại mà cư xử với họ, bản thân chúng ta tồn tại là chướng mắt họ, chờ thời cơ đi! Một ngày nào đó lấy được sự tin tưởng của họ, lúc ấy...

- Selima, em mới 16 tuổi ư?

- Of course! haha,  em là sứ giả của thần đến cứu vớt đời bọn họ đây... anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa, em nói là thật!

Selima cùng Raian đi chầm chậm suýt thì bị rơi vào hàng ngũ hầu nữ, y phục họ thô sơ hoàn toàn bị chìm nghỉm trong đó, trên đường vào cung Nguyệt, nàng lại chạm mặt Asisu.

Nhưng ả chỉ nhìn chằm chằm Menfuis âu yếm đến tởm lợn chứ không để ý đến bọn họ. Hoặc là ở trước mặt Menfuisu không dám nhận quen biết bọn họ.

- Em trai yêu quý, hôm nay nghị sự sao rồi?

- Chị gái, chị nhắc nhở em về hôn sự của chúng ta à? chị còn vội vã hơn cả bọn họ!

- Chị chờ đợi ngày này mỗi phút giây.. em trai..đêm nay...

- Em còn bận công vụ, chị đừng bám lấy em mãi nữa, người đâu, dìu nữ hoàng về tẩm điện nghỉ ngơi đi!

Menfuisu tuy không tránh né đụng chạm của Asisu nhưng hắn rõ ràng không thích chị gái mình cứ bám mãi theo hắn, hôm nay hắn lại có nỗi lo sợ âu yếm chị mình bị hai người kia nhìn thấy, sợ bị hiểu lầm.. hiểu lầm? phong tục Ai Cập không phải vẫn lấy anh chị em trong hoàng thất hay sao?

Menfuisu càng rối rắm, hắn vò vò trán phiền não kéo Unasu đến nơi ở riêng của mình uống rượu đấu kiếm, còn hai vị khách đã được dẫn đi đến Nguyệt cung ở tạm. nơi đó gần bờ sông Nile, nhìn cảnh thủy triều lên xuống rất rõ.

*********************************************************************************

Qua ngày mới, sáng sớm Nguyệt cung đã chào đón khách, không phải vị nữ hoàng đáng kính mà là một công chúa kiêu căng ngạo mạn.

- Giờ này sứ giả thần mèo còn ngủ sao? Cô ta có phải giả mạo không vậy? bảo cô ta ra gặp ta!

Miseo, nữ quan của Nguyệt cung đến chặn đường Mitamun, vị công chúa Hitaito này tùy hứng trong cung đã lâu, bệ hạ vì giao tình  với nước lớn nên cũng không ra mặt, mới vừa rồi cô ta đã hắt nước sôi lên cung nữ hầu hạ chỉ vì cô ấy không kịp hành lễ. một công chúa như vậy dám đến nhiễu loạn nơi của sứ giả?

- Xin lỗi công chúa Mitamun, nơi này là cấm cung chỉ khi có lệnh của bệ hạ mới được vào.

- Hỗn xược! người đâu, tát vào miệng ả!

Mitamun vừa lên tiếng, cận vệ Hitaito cũng tiến lại xách Miseo qua một bên vả miệng còn Mitamun đã giẫm chân bước vào trong Nguyệt cung.

Màn trướn bị gió thổi lung lay, mùi vị của nước và hoa sen nở từ bờ sống Nile tràn ngập một góc cung điện nhỏ nhắn, Mitamun càng ghen tị vì sao nàng ta không có được sự ưu ái thế này? mang theo sứ mệnh làm sứ giả muốn ép phụ hoàng buộc Menfuisu cưới nàng ta làm phi tử- thậm chí là hoàng phi cao quý của Ai Cập này.  nhưng họ luôn ậm ừ cho qua, kể cả Menfuisu từ sau khi lần diện kiến đầu tiên khen ngợi nàng ta vài câu đến giờ vẫn chưa gặp mặt lần nào nữa.

Nàng ta có cảm giác nguy cơ đến từ cô gái kì lạ này nhiều hơn là Asisu.

Trực tiếp đạp cửa gỗ tiến vào, nhìn thấy vị sứ giả thần linh mà người dân đang ca tụng đang ngồi ung dung ngắm nước sông Nile lên xuống, bên cạnh là hộ vệ tuấn mỹ, được che mặt kỹ càng nhưng không giấu được khí thế hơn người, Mitamun lại mang lên lòng ghen tị đáng xấu hổ.

Chỉ là bóng lưng thôi mà đã khiến Mitamun e dè đến vậy, nàng ta có chút sợ hãi dấy lên không dám tiến thêm, nhưng mà đã náo loạn ầm ĩ bên ngoài, làm sao những kẻ này lại không nghe thấy, là không nể mặt mũi của Phụ hoàng? Nghĩ vậy Mitamun lấy cớ làm khí thế hơn. Nàng ta đi đến trước mặt Selima nhìn chằm chằm nàng.

- Có chuyện gì muốn hỏi? Xông vào nơi nghỉ ngơi của ta quá vô lễ!

Selima nhìn đến người xông vào là Mitamun, trong lòng có chút vô vị, vốn nghĩ người ấy là Asisu mới có thêm chuyện để vui đùa.. Mitamun từ khi đứng trước mặt nàng, bàn chân nàng ta đã rung lên, không biết vì sao nàng ta có cảm giác áp lực vô hình, muốn quỳ gối trước vị này, và Mitamun đã làm vậy!

- Xin..xin lỗi... tôi ...tôi không cố ý..tôi chỉ tò mò..

- Có chuyện gì muốn hỏi ta, mau nói đi, không cần sợ hãi như vậy!

- Cô..có thật là sứ giả thần linh, nhìn thấu tương lai và quá khứ?

- hahaha.. năng lực  tiên tri? ta chỉ nhìn được một vài người hữu duyên, cô có hứng thú nghe không?

Mitamun nữa ngờ vực, nhưng cõi lòng nàng ta lại gào thét, nhất định phải tin tưởng người này.. Mitamun gật đầu, Selima ra hiệu cho Raian rời đi. Rồi mới đặt bàn tay lên trán Mitamun như truyền năng lực qua cho Mitamun (hahahaha).

- Không ổn, không ổn tí nào!

Selima thở dài, bất lực, Mitamun càng sợ hãi, nàng ta muốn hỏi lại không dám, Selima kéo Mitamun đứng lên khuyên nhủ

- Nhanh chóng rút quân đội của cô về nước đi, Asisu đã nhắm đến cô, mặc kệ là ai gọi cô ra ngoài đều không được ra. Chờ ngày về nước, nếu không cô sẽ trả giá bằng mạng sống! 

Selima nói một mạch vào tai Mitamun, mặc kệ Mitamun có tin và làm theo hay không. Kiếp này nàng không muốn dấng thân vào chiến tranh và nguy hiểm nữa, bọn họ cứ theo dòng chảy số mệnh mà sống. Không phải nàng máu lạnh, mà sự việc nàng làm trước đó, điều không một ai công nhận cả. Nàng chỉ nhận về oán hận và trách cứ.

Mệt mỏi rồi! 

Selima kéo kéo khăn che mặt lại, cùng Mitamun còn sợ hãi đi ra ngoài, Miseo bị vả đến sưng mặt còn đang sắp bị vả tiếp, Selima trừng Mitamun, nàng ta ấp úng bảo dừng tay rồi kéo binh quay trở về điện dành cho khách quý.

- Đi về bôi thuốc đi, lần sau đừng cậy mạnh đối chọi với bọn họ, nơi ở của ta rất nhỏ không dung nổi người cao ngạo như vậy!

- Dạ...nô tì ..tuân lệnh..

Miseo được một nô  tì dìu đi, lúc này Raian mới đi đến hừ lạnh. Trong cung quá nhiều hạng người cần đề phòng, lại nói Selima chỉ là một cô nhóc chưa thành niên, hắn phải càng mạnh hơn mới được.

- Anh đừng nghĩ đi tìm Pharaoh đó làm gì, hiện tại hắn cũng bất lực như chúng ta mà thôi! Điều có thể giúp hắn bớt áp lực, em đã làm rồi! Còn tương lai có thế nào chúng ta chỉ việc nhìn ..

- nếu có chiến tranh em sẽ thế nào?

Selima chợt im lặng, nàng chưa nghĩ đến, có chiến tranh hai người dị thế như họ sẽ ra sao? trợ giúp Ai Cập vượt qua  hay quay lưng tìm nơi ở khác an toàn hơn?

Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay càng lúc càng nhanh, những điều họ lo nghĩ rồi cũng sẽ có lúc đối mặt, lựa chọn của Selima rời xa chiến tranh từ bỏ cuộc sống trên sa trường rồi nàng sẽ làm gì khi có chiến sự xảy đến? và nguyên cớ nào làm chiến tranh các nước bùng nổ- nếu không có Carol gây rối (đùa gì, cô ta sẽ làm đó)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro