Sắp có kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố chợ đông đúc, kẻ bạo gan dám nán lại tò mò không nhiều, cũng bởi vì bị hộ vệ cải trang của Izumin đuổi ra xa. Carol để lộ mái tóc vàng trước mắt nhiều thương nhân các ngước họ không ngừng dùng ngôn ngữ của mình bàn tán sự việc. 

Diễn biến sự tình càng kì lạ hơn khi Carol nhào vào lòng Izumin khóc nức nở

- Họ ..họ xem tôi là nô lệ, cầu anh cho tôi theo đoàn buôn..tôi..

Raian nghe em gái của mình phân bua càng lúc càng tức giận, gương mặt xám đen như tro tàn mạnh mẽ giật tay Carol lại, cô ta ăn đau nhăn nhó nước mắt lại thi nhau trào ra ngoài

- Anh cũng như bọn họ thôi, ức hiếp em, em là em gái của anh mà, còn cô ta, cô ả là gì chứ? được tin tưởng như vậy chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi!

Chátttt

Raian kinh ngạc, Izumin cũng không trở tay kịp, Selima tiến lên trước Carol từ khi nào tát mạnh vào má Carol, cả hai nam nhân buông Carol ra để xem xét vết thương, cô ta ngã ngồi xuống đất không ngừng bò về phía Izumin đầy bi thương.

- Nhân danh sứ giả thần mèo, ta trục xuất cô gái dị quốc này ra khỏi làng. Mọi người đều thấy cô ta có tội phỉ báng thần linh, xúc phạm tôn nghiêm của thần!

Ngón tay trắng muốt của Selima chỉ vào Carol, cô ta như gặp quỉ mà xanh mặt, bên má trái đỏ ửng in năm dấu tay. cô ta liếc xung quanh mọi người đang hò reo yêu cầu cô ta rời khỏi làng nô lệ.

Trong đó có cả Sechi và mẹ của hắn. Những người kiếp trước đáng lí ra sẽ dùng cả tánh mạng nhỏ của mình để bảo vệ cô ta, lúc này đều quay lưng muốn đuổi cô ta đi. Carol trừng lớn đôi mắt xanh nhuốm tia máu , cô ta cũng không cần bọn họ, đều là lũ người cổ đại ngu dốt!Còn có anh trai.. lại đi tin tưởng Selima mà không hề bênh vực mình.

Izumin đứng nhìn một màn kịch trước mắt, anh từng trải qua nhiều lần tình huống giả ngây thơ này trong hoàng cung, những thê thiếp của phụ hoàng vẫn hàng ngày diễn. Lạnh nhạt không cho Carol chạm vào góc áo, Izumin lên tiếng

- Nếu cô tình nguyện gia nhập vào đoàn thương buôn nhỏ của chúng tôi, rất vinh hạnh thưa tiểu thư!

Izumin nháy mắt cho tướng quân già đang cải trang đi sau lưng mình dìu Carol lên, y phục đầm váy kì lạ của cô ta càng khiến cô ta trở nên lạc lõng, nhưng Carol vẫn nghĩ "Izumin chàng vẫn như trước đối tốt với ta, kiếp này ta sẽ không bỏ qua tình cảm này".

- Khoan đã!

Selima vốn dĩ định bỏ qua cho Carol, chỉ hù dọa cô ta một chút, không ngờ cô ta lại có hành động như vậy, Izumin lại đồng ý mang theo cô ta? Chuyện này càng lúc càng sai..

- Sứ giả còn có chuyện gì dạy bảo chúng tôi?

Bước đến gần Izumin, nàng khiễn chân lên vì chiều cao như cũ khá chênh lệch với Izumin, nàng thì thầm vào tai hắn vài câu rồi mỉm cười, Izumin nghi hoặc, nhìn lại Carol một chút rồi phất tay hành lễ với Selima mới kéo đoàn người rời đi gia nhập vào dòng chợ càng lúc càng náo nhiệt.

Raian đứng như trời trồng nhìn Carol rời đi không hề quay lại nhìn anh một chút nào, tình thương yêu em gái dâng lên khiến hốc mắt Raian ướt đẫm, anh còn đang cầm một túi y phục cho Carol, sáng sớm anh đã cùng dân làng đi chài, thu hoạch khá nên mua được cho cô ta. Hiện tại không kịp đưa Carol đã rời bỏ bọn họ..

- Vào trong đi, đừng làm trò cho dân làng chê cười thêm nữa, hôm nay tạm nghĩ dạy học và chữa bệnh một hôm!

- cảm ơn em!

Raian vốn chưa từng dành lời nói nhẹ nhàng cho Selima, giờ phút này anh cảm giác được em gái cùng một nhà mười bảy năm lại không thấu hiểu anh chút nào. Dù không muốn, trong thâm tâm cũng ngầm so sánh hai đứa với nhau, Selima nhỏ hơn Carol môt tuổi nhưng rất biết cách cư xử..ở nơi xa lạ này để tìm người nương tựa cùng nhau thật sự khó khăn..

=> Một hậu thuẫn trung thành xuất hiện!!!!

***********************************************************************

Bên trong nhà nhỏ, Selima lấy ra vài lọ thuốc đặt vào hòm, nàng gọi Raian vào cùng thương lượng chuyện đến hoàng cung trao đổi với tể tướng một chút.

- Em quen biết tể tướng đương triều? Là người hôm trước đến mời chúng ta vào cung? chúng ta đến đó có gây chú ý gì không?

- Dĩ nhiên không, em muốn thu phục vài người làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào những lời nói của em chưa hẳn chúng ta ở nơi này lâu an toàn được. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng tới tai tầng lớp quý tộc, họ sẽ làm phiền chúng ta dài dài.

- em...có vẻ em rất quen thuộc với nơi này..anh..anh không thể làm gì có ít..

Selima để ý thấy Raian tinh thần không ổn, nàng cũng chưa thể ngay lập tức nói quá nhiều gây thêm rối rắm, nàng vỗ vỗ vai Raian thở dài.

- Em xin lỗi, hôm trước rời đi một đêm, em đã vào hoàng cung diện kiến Pharaoh và gặp được Asisu..chị ta là nữ hoàng Hạ Ai Cập!

- Cái gì..thì ra..hôm đó những gì diễn ra là thật sao? anh cứ nghĩ Asisu ...

Bàn tay vò đầu của Raian ngừng lại, thêm một cú sốc đánh vào khiến anh hụt hẫng, hóa ra người anh luôn nghĩ là người con gái lí tưởng lại là nguyên nhân kéo anh và gia đình rơi vào cảnh loạn lạc.anh lại còn nghi ngờ Selima muốn li gián nên mới năm lần bảy lượt chỉ tội Asisu.

Biểu cảm trên mặt Raian làm Selima ái náy, nàng thầm xin lỗi trong lòng, hiện tại không thể nói thật cho Raian biết nếu không anh ta sẽ nói mình là thần kinh không chừng.

- Cầu chúc cho mọi người bình an!

Selima chúc phúc cho dân làng trước khi nàng đến hoàng cung, đội ngũ đón sứ giả thần linh do Unasu làm đội trưởng đã đến, nàng không ngồi kiệu như họ chuẩn bị mà cùng đi bộ với binh lính, nàng biết họ sợ bất trắc và ám sát. Raian cũng được bảo vệ, lần đầu nhìn thấy kinh thành cổ đại khác xa với ở hiện đại bị thời gian mài mòn, Raian ngẩn người.

Menfuisu không hề đến đón họ ,người đón là đại tế ti Kaputa lão đầu trọc liên tục cười hô hô biểu lộ hắn là người có quyền lực không thua gì Pharaoh cả.

Đổi lấy ánh nhìn bực dọc của Unasu, không khí trang nghiêm hẳn lên, Selima che mặt không để lộ trước gã đầu trọc thích choàng áo khoác hổ này. hắn lại vờ như không thấy mà tiến lên hôn mu bàn tay nàng

- Thần linh đã đưa nàng đến cho chúng tôi, từ nay chúng ta cùng phụng sự cho thần, ta là đại tế ti Kaputa của Ai Cập xin đưa nàng đến với điện thờ chính.

- Cảm ơn đại tế ti!

Không có thứ hắn muốn đưa ra, Kaputa hừ lạnh quay lưng dẫm lên nền đất, đừng mong hắn sau này chiếu cố thứ gì, dân đen ngu ngốc!

- Công nương mong đừng để ý, đại tế ti luôn có tánh nết như vậy!

- Thứ hắn muốn là đút lót đi, tiếc là chúng tôi không nhận vàng và tiền của dân làng, lấy gì mà đút lót cho hắn!

Raian đi sau trào phúng, Selima cười trộm. Hẳn Kaputa cũng nghe được, hắn còn rung rung thân mập ú kia kìa. Unasu cũng có thêm thiện cảm với hai người mới đến này, hắn còn gọi họ khi nào gặp rắc rối cứ đến tìm hắn.

Thần điện chiếm một diện tích rộng lớn hơi thở ấm áp của hương liệu tỏa ra bao trùm khắp nơi, hoa sen tươi mới được dâng lên thần linh mỗi sáng. Selima quỳ gối trước tượng thần Amun cầu nguyện, Raian không quỳ mà đứng cạnh nàng suy ngẫm.

- Đừng nghĩ nhiều, Asisu sẽ sớm đến tìm thôi. nhưng ở nơi này không thể tùy tiện.

Raian thông minh không nói gì chỉ cúi đầu che đi dung mạo của mình nhưng xui xẻo thay tên cáo già Kaputa vẫn nhìn ra, đòi anh vào hầu hạ mình.

- Không được! Raian là người bảo vệ cho ta, đại tế ti lại muốn tranh với ta? cãi thần lệnh?

- Nô không dám..

Kaputa cắn răng nhúng nhường, vừa lúc Menfuisu đi đến nghe được, vị Pharaoh giẫm chân bước vào cúi đầu trước tượng thần rồi nhìn chằm chằm Raian, Raian cũng khá ngạc nhiên..

Giống nhau như đúc!

Nếu Raian không theo Selima vào, hẳn mọi người đã quỳ gối xưng Raian một tiếng "Pharaoh vạn tuế". Điều này càng khiến Menfuisu không dễ dàng để Kaputa mang Raian đi.

Ánh mắt kinh tởm của hắn lóe lóe làm ba nhân vật chính đánh rùng mình, Selima lại có dịp yy trong đầu bổ não đủ thứ hay ho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro