Trọng sinh hoàng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện họ phải làm chỉ đơn giản rằng truyền tin ra ngoài sứ giả thần Mèo hiện đang cứu trợ nô lệ tại Làng Gosen và chờ con rắn độc kia bò đến. Tân Pharaoh còn trẻ chưa nắm hết được quyền hành trong tay, câu kéo thế lực từ Hạ ai Cập nên vội vã tuyên bố lập chị gái mình làm vương phi quy Ai cập về một mối.

Làng Gosen bị điều đến khu công trường xây dựng thần điện mới chờ ngày tế thần linh và lập vương phi, bọn họ mỗi ngày đều nai lưng ra giữa nắng nóng gay gắt mà làm việc, khó tránh sẽ suy kiệt sức lực, nhưng vì để sinh nhai và có cơ hội chứng tỏ một chút họ đành nhắm mắt làm liều.

Vô số người bị bánh lăng đè chết, máu xương nằm bên dưới chân thần điện.

Dĩ nhiên với tín ngưỡng của họ đó là vinh dự, nhưng cũng có phe đối lập phản đối chuyện này, đó là tể tướng Imhotep, hiện ông ta đang từ Nubia quay trở về chúc mừng tân pharaoh kế vị.

Thay vì đi thẳng đến Thebes ông lại mạo muội ghé qua ngôi làng Gosen dưới chân kinh đô Thebes uy nghi thẳng tiến đến ngôi nhà dân làng dựng cho sứ giả thần mèo ở đó.

Ngôi nhà vốn tưởng sẽ to lớn và uy nghiêm, nhưng khi ông bước đến gần, dân chúng nhận ra ông là tể tướng đương triều đều nhường đường và đi bao quanh ông, vệ binh phải vất vả lắm mới không để họ kích động mà trục lợi cho bọn ám sát.

Đến trước cửa nhà đã nghe tiếng trẻ con hát vang, tiếng đọc chữ ê a còn có người chạy tới lui mang theo thuốc rời đi.

Tể tướng càng bày tỏ thành ý hơn, xem ra vị sứ giả này thật sự muốn tốt cho bọn họ chứ không giống phe của đại tế ti, cứ tỏ ra tốt bụng nhưng chỉ lấy lòng quân vương mà không hề lo nghĩ cho dân chúng.

- Tể tướng giá lâm!

Bên ngoài vệ binh hô lên, Imhotep bước vào, bọn nhỏ và cả người lớn đang được một thiếu niên tuấn tú dạy học đều ngưng lại quỳ gối hành lễ với ông, bên phải một cô gái đẹp như thần nữ Era đang ngồi khám bệnh cho dân làng, hai người là nhóm duy nhất không hành lễ với tể tướng.

Ông ta chỉ cao mày nhẹ rồi cầm theo trượng đi đến cúi đầu với Selima

- Người là sứ giả thần linh vừa mới đến Ai Cập, chúng tôi đón người về kinh đô Thebes.

- Được tể tướng đích thân đến đón là vinh dự của tôi, thưa ngài, nhưng vào kinh đô tôi không thể tiếp tục chữa bệnh tự do như vậy nữa..

- Điều đó người không phải lo lắng thưa sứ giả, kẻ bề tôi sẽ thu xếp cho ngài.

Imhotep nói xong cầm bàn tay Selima định hôn lên thì Raian đã cắt ngang, anh cầm tay Selima lại rồi trầm giọng

- Chúng tôi vừa mới đến nơi này làm sao tin được các người không phải người xấu?

Một tướng lĩnh có tuổi đứng ra mắng Raian gần như xem nhẹ anh ta là người vô học

- Tể tướng uy danh tứ phương ai ai không biết, ngươi dám dùng lời lẻ đó nói chuyện với ngài, đáng bị loạn đánh!

- Ha! Thì ra các người xem chúng tôi là bề tôi chứ không hề tin tưởng! Đã vậy, mời các vị trở về cho!

Selima nói xong phát ra uy thế nữ vương chèn ép cả Imhotep còn đang định lôi kéo, Imhotep nếu không nhờ quyền trượng đã rung rẩy quỳ gối xuống, ông càng nhíu chặt mày suy nghĩ cách mang người trở về kinh đô Thebes, nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng, sợ dọa đến dân chúng Imhotep chỉ đành mang quân rời đi. Ông dặn dò lại Minue tướng quân chú ý bảo vệ hai người này cẩn thận chờ lệnh của Pharaoh.

Tướng quân Minue được trọng binh báo lại sự việc của tể tướng lập tức đến căn nhà của Selima và Raian làm nhiệm vụ, tác phong nghiêm chỉnh và khách sáo khiến Selima có chút tán thưởng Minue biết chuyện không coi thường người nô lệ.

Lúc trước nàng ít tiếp xúc với hai vị tướng thân cận của Menfuisu là Minue và Unasu, bây giờ nhìn Minue mỗi ngày đều ở cùng với họ nàng thấy tên này khác với nguyên tác trong truyện tranh, và người dân ở đây chân thực hơn ở thế giới bị vỡ kia rất nhiều.

- Báo... tướng quân, bên ngoài dân làng vừa vớt được một cô gái ngoại quốc tóc vàng.

- Mau đến đó xem!

Minue cùng Raian chạy đi, Raian là muốn cứu người, nhất là nghe đến "tóc vàng" lại nghĩ ngay đến em gái của mình nâng niu, và quả thật, người đang đuối nước thoi thóp là em gái anh.

- Selima! Selima mau cứu Carol!

Không phải nô lệ Sechi vớt được mà là Raian, lần này có nhiều chuyện để xem rồi!

Selima vẫn không thể tha thứ cho Carol, mặc dù Carol này có phải như cũ sẽ tìm mọi cách hãm hại nàng không? khi nàng không phải là nữ vương hẳn chuyện này chấm dứt đi?

Carol bị châm vào huyệt mà tỉnh lại, ánh mắt xanh biếc mơ màng nhìn xung quanh, cô ta giật nảy người lên khi nhìn thấy Raian, nhưng lại ở cổ đại. đây là Ai Cập? nhìn mọi người mặc khố hẳn là ai Cập rồi..

Carol rơi nước mắt, cô ta nhớ lúc đó cô ta đang oán hận vì kế hoạch hợp tác với bọn phản tặc giết tên thái tử Ấn Độ bị phát hiện, cô ta đang bị hành hình thì bầu trời nứt ra từng mảnh, cô ta rơi vào vực sâu. bây giờ mở mắt lại thấy mình mặc đầm và bọn họ tò mò nhìn mình..

- Carol, Carol em sao rồi?

- Anh? có phải anh Raian không? em ...em đang nằm mơ phải không?

- Không, đây là sự thật, có phải em bị Asisu mang đến đây?

Raian nói nhưng Carol không tài nào nhớ ra mình làm sao đến được thế giới cổ đại này. cô ta lại nhìn đến Selima đang ung dung dạy chữ cho trẻ con ở buồng cách tấm màn thì nghiến răng.

- Là cô ả đó anh trai, cô ta nguyền rủa em khiến em bị bắt đến nơi này..em sợ lắm anh Raian..

- em nói, là Selima bắt em đến nơi này? làm sao có thể...

- Anh Raian, cô ta sai quỉ dữ bắt cóc em đến, huhu em sợ lắm..

- Quỉ.?..Carol em lại phát sốt rồi, nằm nghỉ ngơi đi.

Raian bất lực đi ra ngoài nhường cho vài thôn phụ đến làm việc. Selima quả thật rất tốt bụng, nàng chỉ dạy họ cứu người và trị bệnh hoàn toàn không thu tiền. Rất được tôn sùng ở làng nghèo này, nếu Carol nói bậy để họ nghe thấy khác nào cô ta sẽ bị đuổi khỏi nơi này?

Selima thu hết vào mắt, nàng cười mỉm chờ ngày Carol bị tẩy chay, trông có vẻ cô ta không giống như trước kia lúc nàng cứu cô ta chút nào, nhưng như vậy lại càng thú vị hơn.

**********************************************

Một tối nào đó, Selima choàng khăn trùm lên người đi dạo bờ sông Nile, ban đêm ngọn đuốc sáng rực dọc bờ sông là đặc trưng của nơi này, bất tri bất giác Selima đã đi đến cổng thành Thebes, ở nơi này nàng chạm mặt Minue, vị tướng quân mấy ngày liên tục bảo vệ cho nàng, Minue hành lễ nghiêm túc với nàng rồi giới thiệu cho các binh sĩ biết.

Nếu Selima muốn có thể vào thành bất kì lúc nào không cần Minue dẫn đường, vì nàng là sứ giả của thần linh không chịu hạn chế trên AI Cập.

- Đa tạ tướng quân, tôi chỉ đi dạo ngang nơi này mà thôi.

-Bệ hạ hay tin sứ giả đến kinh thành, truyền lệnh cho tướng quân mang người diện kiến!

- Vậy...

- haizz..vào thôi!

Selima tháo khăn choàng cầm trên tay bước theo Minue vào hoàng cung, ban đêm chỉ nhờ ánh đuốc trên tường chiếu sáng hoàng cung càng bí ẩn và đáng sợ hơn. nơi này biết bao âm mưu đen tối diễn ra? còn bao nhiêu sinh mệnh chết trong âm thầm kia?

Hoàng đế ngồi trên ghế tựa bằng da ngoài hành lang, bên cạnh là bốn cung nữ đang quỳ gối trên tay bê theo rượu và đồ nhấm, có vẻ Menfuisu không hề biết trước nàng đến cửa hoàng cung nên khi triệu kiến nàng cũng không gọi thêm đại thần đến như trong dự liệu trên triều.

- Pharaoh vạn tuế!

Hai giọng đồng thời vang lên thu hút chú ý của Menfuisu, hắn mệt mỏi đứng lên 

- Đứng lên cả đi, ngươi là sứ giả thần mèo gửi đến Ai Cập?

Selima chéo tay trước ngực "vâng" một tiếng rồi đứng lên, Menfuisu ánh mắt chạm đến đôi mắt tím của nàng thì sững  người lại, không dám tin tưởng bàn tay hắn vươn đến chạm vào mái tóc hơi tím của nàng( cái này quên miêu tả trước, là do Selima đi nhuộm đấy bà con)

- đôi mắt thật xinh đẹp, Người đâu, đón sứ giả thần linh vào hoàng cung, tạm thời cứ ở một điện gần thần điện chờ ngày thần điện xây xong sẽ đưa nàng vào đó!

- Bẩm Pharaoh cao quý, thần được chỉ dụ của thần mèo phải cứu giúp người dân không được thụ hưởng, nếu thần ở lại trong thần điện sẽ bị trừng phạt của thần linh. Mong bệ hạ thu lại thánh lệnh, thần thật sự cảm kích!

Thấy nàng tránh né đụng chạm của mình lại có lời nói phản bác ý chỉ, lòng tự tôn nhỏ nhoi của đức vua dâng lên, Menfuisu rũ áo choàng mạnh rồi mắng một câu, không để ý đến nàng nữa.

Chờ hắn đi khuất, Minue gãi đầu muốn xin lỗi Selima nàng đã bật cười khanh khách..

- Bệ hạ thật đáng yêu ah..ta còn ngỡ chim ưng của Ai Cập sẽ có bộ dáng uy nghi lẫm liệt...

- Bệ hạ..chỉ vừa mới đăng cơ, ngài ấy cũng vừa qua 17 tuổi thôi... haizz..thật đáng lo ngại..

Minue thở dài rồi dẫn Selima trở về, ban đêm hoàng cung không cho phép người đi dạo lung tung điều này không ngoại trừ một ai cả.

Chỉ có Menfuisu trong lòng tồn tại một cảm xúc khó tả nổi, khi chạm mặt nàng dù chỉ mới lần đầu gặp mặt hắn đã thỏa mãn vô hạn trống trải trong tâm hồn. Từ nhỏ hắn luôn không thiếu thứ gì cả, nhưng vẫn khát vọng điều gì đó, chờ mong từ khi vừa hiểu chuyện.. Nhưng lại không thể chiếm hữu thứ đó.. sứ giả của thần linh không thể ép buộc, nàng ấy sẽ nguyền rủa lên dân tộc các ngươi.. Menfuisu vân vê ly rượu trên tay càng tính toán sâu sắc..

Hành lang hoàng cung dài thăm thẳm, Minue đi bên cạnh Selima nhìn nàng bị gió lạnh lùa vào thân hình mảnh mai yếu ớt muốn che chở một chút lại rụt trở lại, chợt họ chạm mặt một đại nhân vật ở Giza- Nữ hoàng Asisu!

- Tham kiến nữ hoàng!

Selima ánh mắt kiêu ngạo khẩu khí không hề tôn kính chỉ hành lễ một cái rồi ngẩn mặt đối mắt với Asisu, Asisu chạm phải Selima càng khó tin, cơ thể ả lung lay một cái phải nhờ thị nữ vịn lại, ả ta quát to

- Ngươi dám đi lại tự do trong hoàng cung? nơi này là nơi bọn nô lệ dân đen muốn đến thì đến sao? Người đâu? còn không bắt giam ả lại?

- Rõ..

Hai cung nữ đi theo Asisu muốn tóm lấy Selima đã bị nàng đạp ngã sấp xuống, hai nô tì lực lưỡng khác nhân cơ hội nhào đến Selima cười nhạt quật tay hai ả chéo ra sau rồi đạp hai cú ngã nhào đè lên nô tì phía trước. Selima tiến lại gần Asisu khiến ả càng rung sợ. thị nữ của ả phải che trước mặt ả 

- Nữ hoàng..mới gặp mặt lần đầu đã muốn bắt ta? không sợ ta nguyền rủa các ngươi sao?

Tiếng nói vang vào tai họ như tu la địa ngục hiện ra trước mắt, Asisu ngã quỳ xuống, Minue thấy không ổn vội kéo Selima lại, nàng vung tay lên, bột trắng bay vào mặt Asisu khiến ả thét lên không ngừng . Ari cũng đồng dạng bị trúng phải bột trắng. sau cảm giác nóng như lửa đôt là ngứa ngáy vô  cùng.

Hai người họ lăn lộn trước ánh mắt chế giễu của Selima, nàng hờ hững bước đi. Minue không thể bỏ mặc Asisu chỉ đành ở lại đó xem xét tình hình, phân phó người chạy đi mời ngự y.

Một bên là chủ nhân của hắn, một bên là người không thể đắc tội- hắn vô cùng khó xử...

Đi dạo thêm một lúc,trời sắp sáng, Selima mới rảo bước trở về nhà, ập vào mắt nàng là cảnh tượng người dân mang nhiều nông sản đến chất trước mặt Carol, cô ta đã nhận vài hòm vàng vào lòng ngồi cười mỉm duyên dáng.

Không thấy Raian đâu cả.

Selima chán ghét đi qua cô ta không muốn nhiều lời, dân làng cảm ơn nàng, Selima cũng mỉm cười từ chối không nhận bất kì thứ gì họ mang đến, ngược lại Carol lại không cho là đúng mở lời

- Đây là tấm lòng của bọn họ, cô thật không hiểu chuyện!

- Một con nhóc chưa từng va chạm như ngươi cũng muốn dạy ta?

- Tôi dạy cô khi nào? Selima đừng gáng lên người cái mác sứ giả rồi đi bêu xấu thần linh, cô chỉ muốn ở không trục lợi, mạo danh sứ giả thần linh. hôm nay tôi lột bộ mặt thật của cô xuống!

Carol vừa nói vừa vươn bàn tay đầy vàng bạc ra đẩy Selima ra cửa, trời đã dần sáng rõ. Mọi người chuẩn bị đến công trường đều chứng kiến cảnh Carol với mái tóc vàng óng đẩy Selima va vào một đoàn người thương nhân, may mắn lạc đà không dẫm phải Selima, nàng được một người ôm vào lòng che chở.

-Xin lỗi, làm phiền các vị rồi.

- Đừng nói vậy, cô gái!

Giọng nói êm tai và hơi ấm quen thuộc khiến Selima sững người, quên cả việc rời khỏi tư thế ôm ấp, nàng cảm giác mình sắp hành động kì lạ nên cúi mặt xuống cả người kiềm nén đến rung rẩy. Carol đã chạy đến tiếp tục chất vấn nàng.

- Cô chỉ là con nuôi của gia đình tôi, đến nơi này giả thần giả quỉ lừa gạt lòng tin của mọi người, có ai biết gương mặt của sứ giả thần mèo thế nào đâu? tôi không nhìn nổi nữa rồi!

- Carol..

tiếng Raian quát, Carol càng bất chấp hơn, uất ức của cô ta ào ào tuông ra gương mặt non nớt cau có dữ tơn nhào đến xé áo choàng của Selima xuống lộ ra gương mặt của nàng trước mọi người.

Người bu lại xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, Carol cứ nghĩ mình đang thắng thế nên giẫm đạp Selima không thương tiếc

- Nhìn đi, không phải con gái sông nile mới có mái tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả. còn cô ta có gì không? mọi người đừng bị lừa dối nữa. tôi mới là con gái nữ thần sông Nile.

Lời Carol nói như sét bổ ngang tai họ, có kẻ bàn tán xôn xao lên tiếng ồn ào không ngớt, Raian phiền não vô cùng, Carol rốt cuộc lại bị điên cái gì, anh chạy đến kéo Selima lại che phía sau mình, bên cạnh là vị thương nhân kia cũng đi theo che trước mặt Selima.

Còn ánh mắt Selima lại chưa từng rời khỏi người thương nhân đó, nàng nhìn thấy họ đang tiến lại gần Carol, người nọ nhìn Carol chăm chú rồi quay lại nhìn nàng, tuy cách lớp che mặt nàng không nhìn được biểu cảm của vị này, nhưng ánh mắt màu trà kia đang biểu lộ sự kinh ngạc tột cùng.

Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa nàng và Izumin diễn ra không gay cấn như dự định, nhưng tạm ổn, có điều Carol lần này sẽ lựa chọn bám vào Izumin không tha đây... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro