Tế ti gạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lời nhắn nhủ nhỏ:

Thực hiện lời hứa với các mem- sẽ không ngược nữ  chính nữa nha. Vì sắp đến mọi người đã quên cô ấy ta sẽ gọi cô ấy là Selima luôn nha...hahaha...}

Lần này trở lại căn nhà cũ của Carol gần bờ sông Nile, ban đêm tiếng nước vỗ vào bờ rì rào làm Selima nhớ đến những năm tháng ở Minoa. Thời gian đã khác không biết số phận bọn họ lúc này có bị ngược đãi nhiều không? Selima càng có quyết tâm tìm đường trở lại nơi đó.

dù không thể quay trở về thế giới của nàng cũng không sao.

- Mực đích của cô cũng không nhỏ đúng không? muốn vào làm dâu hào môn như vậy?

Asisu ưỡn ẹo như con rắn độc rình mồi tiến lại gần nơi Selima đang ngồi ngắm cảnh đêm, nàng cũng mặc kệ ả nói một mình, chợt Asisu vươn tay đẩy Selima xuống nước, Selima cũng không vừa, tóm được cổ tay kéo cả ả lọt xuống nước.

Ầm một tiếng vang lên, gây chú ý cho người xung quanh, họ đi đến nhìn thấy hai cô gái đang vật lộn giữa sông lớn, Asisu bị Selima túm chặt nàng còn muốn dìm chết cô ả này cơ.

Bề ngoài người ta sẽ thấy Selima đang cố gắn "cứu" lấy Asisu, vẻ mặt kinh hoàng của Asisu là thật, cô ả muốn tóm lại selima nhưng không hiểu sức lực của cô gái này vẻ ngoài nhỏ nhắn hơn ả làm sao mà mạnh như vậy?

- Nắm lấy vai tôi!

không biết từ khi nào Raian và Rodei đã bơi đến cạnh hai người, Raian ôm chặt Asisu muốn kéo cô ả lên, ả lại lườm lạnh, đạp mạnh vào bụng khiến Raian uống ngụm nước to chìm xuống, ả lại vươn tay cầu cứu Rodei.. rodei nhận ra Selima có khả năng bơi tốt hơn nên bơi lại cạnh Asisu vớt ả lên bờ.

Asisu giả vờ khóc la Raian còn dưới sông, ông Rido cùng Carol đã rung người lên..

Selima còn chưa thấy nữa, rõ ràng nàng ấy đã bơi gần đến bờ rồi cơ mà..

Raian bị chìm xuống nước, đáng lí đã lấy được sức bơi lên, không ngờ bản thân anh lại rơi vào xoáy nước hơi bị xoáy nước đánh vào càng tệ hại hơn, cảm giác ngày chết cận kề, Raian nhắm mắt lại, bên cạnh anh bỗng được lực đạo hơi nhỏ kéo anh ra, Raian nhìn thấy Selima đang cố gắng kéo mình ra ngoài, anh lắc đầu muốn Selima bơi đi nơi khác kẻo bị cuốn vào theo thì đã muộn.

Cả hai rơi vào xoáy nước rồi cùng bị cuốn đi.

Theo nguyên tác thì khi tấm phù điêu cổ kia được Raian lắp đúng đầy đủ nó mới mở ra cánh cửa không gian đưa Asisu về lại, hiện tại là chuyện gì? Raian còn hôn mê nằm ở bụi cỏ lao bên dòng sông Nile, còn Selima đã được dân làng Gosen mang lên khỏi mặt nước.

Nàng vốn ở cổ đại khá lâu nên tự động hiểu được ngôn ngữ của họ, họ bàn tán vẻ ngoài kì lạ của nàng, ngược lại nàng tự nhiên cúi đầu cảm ơn họ còn nhờ vả họ tìm Raian.

Vớt được người lên, Selima nhận ra Raian đã gần như sắp chết, nàng hô hấp nhân tạo cho anh mà vẻ mặt nghiêm túc, dân làng chỉ thấy cảnh cô gái trẻ này tự ý xâm phạm hôn lên môi nam nhân giữa chốn đông người, họ có chút phẫn nộ.

- A..anh ta tỉnh...cô làm sao mà làm được? cứu anh ta từ tay thần linh?

- Thần linh...

Raian vừa ho vừa lấy lại tỉnh táo, nhìn một vòng toàn người mặc khố, thân hình lam lũ ,quang cảnh lại chỉ có một màu vàng của sa mạc bất tận, đối diện là những căn nhà nhỏ quanh một khu kinh đô rộng lớn với những cột trụ cao đụng mây xanh...

Khỏi nói cũng biết Raian mất luôn giọng nói cứ này..một lúc.

- Đây là phương pháp cứu người thần mèo đã chỉ dạy cho tôi! mọi người cũng có thể học, để phòng khi trẻ nhỏ hoặc phụ nữ bị rơi xuống sông còn cứu được.

Nàng nói xong lại đè Raian ra làm mẫu, mọi người luôn mồm tung hô thần mèo vạn tuế.. Raian càng nhìn Selima với ánh mắt kì lạ vô cùng.

- công nương, người là sứ giả thần mèo gửi đến..chúng tôi nguyện ý phụng sự cho người, chẳng hay người có nơi muốn đến chưa?

- Ta nghĩ muốn ở tạm nơi này, khẩu dụ thần mèo muốn ta trợ giúp các ngươi!

- Ôi..thần linh nhìn đến khu làng nô lệ ư...thần linh hiển linh rồi..

Dân làng Gosen xúm nhau ra quỳ lại Selima, nàng dửng dưng với chuyện này còn Raian hơi kinh hoảng sau đó nắm kéo Selima đi đến nơi vắng người một chút vô cùng khó chịu với thái độ lạnh nhạt của nàng

- Cô không thấy sợ hãi sao? mọi thứ..nơi này quá mức ngoài sức tưởng tượng, hiện làm sao mới quay về được đây?

- Chuyện này đều do người anh cho là "người tốt" Asisu gây nên, tôi vì cứu anh mà bị liên lụy. Anh đừng dùng ánh mắt nghi ngờ người xấu đó với tôi anh Raian à.  còn nữa, tôi không nói gì sai vì sao phải sợ hãi họ?

- Cô dám xưng là sứ giả thân linh mà bọn họ cũng tin tưởng?

- Tôi vốn là sứ giả thần linh ở Ả Rập Saodi nha, cú ngã kia làm tôi hết mất trí rồi!

Ánh mắt như sao của Selima làm Raian khó mà nghi ngờ, nhưng dù thế nào chuyện hắn bị mang đến đây không phải cũng khó tin lắm hay sao? trên thế giới này làm gì còn có chuyện phản khoa học nào hơn nữa không thể xảy ra.

- Anh chắc hẳn đang lo lắng ở nha Rido sẽ có chuyện, không ngại cho anh biết trước, vài ngày nữa cô ta sẽ trở lại đây, nơi này vốn là nhà của cô ta. Cô ta đến để nguyền rủa gia đình anh.

- Cái gì? đừng nói vô căn cứ như vậy, gia đình tôi đã làm gì khiến cô ta căm hận mà nguyền rủa?

- chuyện cha anh bốc mộ của hoàng gia Ai Cập là trái với ý nguyện của người chết, cô ta đội mồ sống dậy... đầu tiên nghĩ là sẽ giết chết cha anh.

- hừ! vô lí..vô lí..

- - từ từ mà suy nghĩ, tôi phải vào ban phúc cho họ ah...

Selima rảo bước đi, Raian ôm đầu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao của Ai Cập cổ đại, nếu là sự thật vậy em gái mình sẽ ra sao? còn có mẹ và Rodei nữa...mong Asisu không quá ác độc, liệu làm sao hắn mới có thể giúp được cho gia đình?

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Raian ôm gương mặt phờ phạc đi ra khỏi gian phòng được ngăn bằng vải bố, tối qua trời lạnh đến đóng băng, nơi này lại không thể có thứ như điều hòa và lò sưởi, Raian quấn chặt người trong chiếc chăn mỏng manh bước qua xem xét Selima có bị đông lạnh hay không thì nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh đống lửa trong phòng.

- Anh đến rồi à? sang đây ngủ với tôi đi, dù sao anh cũng không có sức làm gì tôi!

- Cô đã nhớ lại, tại sao không gấp gáp tìm cách trở về nhà đoàn tụ với gia đình..

- Anh tỉnh táo lại hãy đến nói chuyện với tôi, Raian ạ, tôi cũng như anh làm sao biết cách về nhà đây? nơi này họ tin vào đại tế ti. mà vị đó hiện ở trong hoàng cung kia, anh đã hiểu vì sao tôi chọn cách làm sứ giả thần mèo rồi?

Raian im lặng, quả thật hắn được xưng là thông minh đa tài nhưng gặp chuyện lại chậm não hơn Selima rất nhiều..

- Nếu mai anh còn muốn đi cùng tôi, thì cứ theo lời tôi sắp xếp mà nói. còn không thì cứ chia nhau ra ở đây!

- Được tôi sẽ làm theo lời cô, hi vọng gặp được đúng người.

- Anh biết không Raian, đa phần bọn tế ti đều là lừa gạt người, anh xem. bộ dáng của họ sẽ càng tởm hơn tôi bây giờ!

Raian lại bị chặn họng mà im lặng lại, cô gái nhỏ này thật biết cách làm người ta tin tưởng rồi lại đạp lòng tin người khác dưới chân, dù như vậy ngươi cũng sẽ nguyện tin tưởng nàng chứ không muốn làm trái ý nàng một chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro