Sức mạnh của nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi giao lộ thời gian, thần giữ cổng thời gian ngủ gật một lúc đã gây ra bao nhiêu thay đổi xáo trộn của không gian nhân giới. các thế giới đảo lộn xộn cả lên, lúc này vị thần kia ân hận không thôi. Quyền trượng trên tay ông xoay chuyển không ngừng chiếu lực lượng vào cổng thời gian mong muốn cứu vớt lại sai lầm.

Chiếc bánh răng nơi quyền trượng đang cắm lên vang từng tiếng răng rắc mãnh liệt, ánh mắt thần thời gian lóe tia sáng màu vàng chói lọi. Thứ ông cuốn ra khỏi không gian không chỉ có linh hồn mà còn đủ thứ kể cả người sống, bị ném vào không gian thứ nguyên không thể rời đi chỉ chờ đến chết mà thôi.

Lúc này Băng Dao đang ở trong thân thể Selima cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang hút lấy linh hồn mình, nàng thuận theo để thứ đó hút mình đi, đường hầm không gian vô cùng quen thuộc mà nàng từng đi ba lần trong một kiếp. Đến khi thoát khỏi đó, đứng trước mặt vị thần thời gian nàng không thể đi vào không gian kia vì nàng không thuộc một thời không nào cả.

- Chào cô nương trở về. tôi thật có lỗi vì để xảy ra chuyện với cô nương.

- Chuyện là thế nào? ông quen biết tôi sao?

- Chết rồi, không lẻ cô nương bị không gian ảnh hưởng làm quên đi ký ức thật sự rồi...

Ông ấy đi tới lui bàn tay xoay chuyển không thể làm được gì ngoài lườm Băng Dao sắc lẹm rồi đẩy nàng trở về không gian NHAC kia.

- Khi nào nhớ lại người hãy trở về ah! người còn lưu luyến nơi đó thì cứ tận hưởng hương vị nhân gian nhé..bi bi..

Vị thần kia đọc chú ngữ rồi khép cánh cửa thời gian lại, canh chừng nghiêm ngặt, bọn nhân gian cứ thừa cơ ông ngủ gật mà xuyên bậy bạ làm loạn hết lên, chú ngữ vừa rồi cũng khôi phục lại nguyên không gian hiện có. Mong là cô nương trở về đó không chửi mắng ông ...

**********************************************************************************************

Băng Dao bị đẩy văng trở lại lực hút của cơ thể đối với linh hồn nàng cực lớn, chịu qua cơn chấn động nàng mới vịn đầu nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, nơi này vẫn là Ai Cập hiện đại, và nàng đang bị người ta bao quanh hỏi han đủ thứ.

- Tiểu thư, cô có cần đi bệnh viện không? Carol, em va vào người ta làm bị thương rồi kìa.

Trên trán có tia máu đỏ tươi nhỏ xuống, Băng Dao cố chịu qua cơn choáng váng, vịn hẳn vào người đang dìu mình kia, nàng cố gắng tự đứng vững nhưng một lần nữa lại ngã xuống.

- Tiểu thư..tiểu thư.. mau gọi xe cấp cứu đi..

- Không cần để tôi mang cô ấy đi bệnh viện.

- Anh Raian..còn bữa tiệc mừng thì sau..anh chủ trì...

- Rodei ở lại tiếp khách với cha, anh đi rồi trở lại ngay!

Ồn ào qua vài đợt như vậy, hơi người ấm áp bao quanh làm Băng Dao mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng chỉ là mệt mỏi chứ không bị thương nặng đến mức ngất đâu..

Qua hai giờ cấp cứu, Băng Dao được chuyển xuống phòng hồi sức vip dành riêng cho nhà giàu có, Raian vẫn ngồi nhìn nàng chăm chú chờ nàng tỉnh lại, vừa thấy mi mắt nàng lay động Raian đã đứng hẳn dậy đi đến hỏi thăm nàng

- Bác sĩ nói cô bị chấn động não do va mạnh xuống đất, cô tên gì? gia đình cô có ở buổi tiệc không?

- Raian? là anh? buổi tiệc?

- cô biết tôi?

- Anh là Raian Rido giám đốc trẻ tuổi của công ty dầu khí Cairo phải không? tôi từng thấy anh trên mặt báo, gia đình tôi....tôi bị lạc đến đây không biết gia đình ở đâu nữa... vốn dĩ tôi định nhờ vào truyền thông hôm nay báo cho người nhà đến đón tôi..

Băng Dao nhìn qua đã biết mình tồn tại trong cơ thể của Selima, nhưng lúc này hẳn không phải ở thời gian cũ nữa, buổi tiệc còn có Carol ở đó.. phải là...thời gian nào? Selima ở Ả Rập vì sao lại chạy đến Ai cập một mình không ai hay biết?

- Haizz. là Carol va vào cô mới khiến cô ngã từ cầu thang tầng hai xuống dưới đất, nếu cô chưa có chỗ ở tôi mạn phép đón cô về ở chung với chúng tôi, tôi sẽ liên hệ với người tìm người nhà cho cô! 

- Cảm ơn anh!

Băng Dao nở nụ cười, Raian đỏ mặt quay lưng đi chỗ khác giả vờ bận bịu lấy điện thoại cầm tay gọi cho thư ký sắp xếp công việc tiếp theo, hủy bỏ vài công tác của hôm sau để dàn xếp lấy vụ việc ồn ào của hôm nay.

Carol hốt hoảng đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn cô gái đang ngồi co ro trên giường bệnh kia với vải băng đầu trắng xóa, Carol sợ sệch định lui lại, nàng đã nhìn đến cô ta khiến cô ta không bước đến cũng không xong.

Váy áo mới bị vươn vệt bánh kem dài, đáng lẻ bàn chân bị trật giờ lại khỏe mạnh mà người chịu tội lại là nàng. có phải dính đến Carol là sẽ bị xui xẻo hay không? nàng còn chưa mở miệng người đến phía sau Carol đã lên tiếng

-em gấp gáp chạy đến đây làm gì? tiểu thư này cũng cần nghỉ ngơi, chị đã bảo chúng ta nên về nhà trước rồi mà, giờ xem em đi, người ta còn không chê cười em sao?

Cô gái tóc đen, làn da của người AI  Cập rám nắng, ngũ quan sắc bén níu chặt lấy Carol, cô ả không phải là Asisu thì là ai? nguyên bộ váy nữ hoàng mỏng như cánh ve thế kia mà không ai nói cô ả mặc cosplay thì cũng do tác giả buff mà thôi.

Nàng nhìn họ người kéo kẻ giả vờ khóc yếu đuối kia mà phiền, có lẻ nàng đã biết vị thần kia ném nàng trở lại mở đầu truyện đi! Thế thì đừng trách nàng quẫy cho đục cả câu chuyện, ai bảo ở "kiếp trước" họ ngược đãi nàng?

- khụ! Hai vị là ..?

- Ôi, khiến tiểu thư đây tỉnh giấc rồi, thực xin lỗi, tôi là Asisu, còn cô này là Carol Rido con gái cưng của tập đoàn dầu khí Cairo mới đến.

- Chào chị, em xin lỗi vì đụng phải làm chị bị thương..

- Được rồi, Asisu và Carol phải không? cảm ơn hai người có lòng đến thăm tôi! Có lẻ, thời gian sau này chúng ta cũng thân thiết hơn1

Asisu chợt cảm giác nguy cơ tăng lên, cô ả vốn định sẽ thân mật với nhà Rido tìm cơ hội phá tan gia đình hạnh phúc kia. Hiện tại, không lẻ con nhóc này định vào ăn bám nhà Rido nữa sao?

Lúc nãy nếu con nhóc này không cản đường, có lẻ Carol đã bị cô đẩy vào nơi trưng bày vũ khí mà nát thây ra rồi, còn có Raian thoát khỏi đường gươm kia cũng do cô ta ngã đúng lúc quá.

Khí thế điện cao áp xoẹt qua đầy trời, Carol bạch liên hoa rung rẩy không ngừng, cố gắng tiếp cận Băng Dao để thân thiết. Dù ở thời điểm này cô ta còn chưa gây chuyện thù hằn, nhưng cũng thật không thể nhịn nổi, Băng Dao né tránh bàn tay Carol đang định nắm lấy mình, nàng nằm xuống ra hiệu cho hai người kia rời đi nhanh một chút đi!

Asisu bị làm lơ nhục nhã kéo Carol như bay đi ra ngoài sập cửa lớn tiếng, ánh mắt ả trở nên oán độc. Kẻ cản trở ả trả thù thì cũng sẽ bị nguyền rủa như nhà Rido.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc ở cổ đại, trước khi xảy ra dị động,

Izumin ở thủ đô Hatussan mang theo sính lễ đầy đủ dày tận một dặm đang trên đường sang Minoa cầu hôn.

Bỗng dưng bão lớn kéo đến kèm theo sấm sét vang rền, một đôi mắt màu vàng kim xuất hiện giữa bầu trời nhìn chằm chằm vào hắn, bão vẫn quét khiến người bị cuốn đi, đồ đạc đều biến mất.

Hắn đứng sững giữa dị động của thiên nhiên, bầu trời hiện ra từng đợt đứt gãy, trong đầu hắn vẫn vang lên tiếng nói cười của nàng..

- Kiếp này, ta lại không thể thực hiện lời hứa với nàng, kiếp sau ta dùng cả đời bồi nàng..

Izumin trước khi bị cuốn vào lốc xoáy chỉ kịp nhắm mắt nhớ đến nàng, vòng ngọc trong ngực hắn lóe tia sáng tím biếc rồi cũng tan biến vào hư vô.

Cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt, không một ai chứng kiến nhưng sự kinh hoàng thấm tận linh hồn của từng kẻ bị nó nghiền nát.

*****************************************************************************

Quay trở lại nhà Rido,

Rodei đón Băng Dao xuất viện, biệt thự Rido có thêm người lạ nhưng mọi người ở nhà trừ Asisu ra không ai xem Băng Dao là phiền phức, nàng được ở căn phòng lầu 3, gần phòng của Asisu.

Ông Rido đề nghị làm bữa tiệc nhỏ, luôn được bỏ phiếu tán đồng, ánh mắt Asisu lóe lên tính toán nàng mới nhẹ nhàng mỉm cười lấy lòng mọi người nói rằng mình cũng có thể phụ giúp một tí.

Công trạng dịch thuật cổ ngữ của Asisu khiến ả trở thành người được xem trong ở trường học khảo cổ, dẫn đến sự tin tưởng của bọn họ đối với nàng, xem nàng là con ruột.

Băng Dao ở trong phòng suy tư một lúc lại thở dài. nàng có nên ngăn cản sự việc biến chuyển tiếp hay không? Nếu lần này Asisu thành công đưa Carol trở lại quá khứ, liệu nàng có thể trở về theo bọn họ?

Về làm gì? Izumin cũng không còn là Izumin năm ấy quen biết nàng...

Một sự kiện trải qua hai lần liệu nàng có chịu nổi nữa không? 

Liệu rằng nàng có thật sự bị đưa về theo lời nguyền trong tấm phù điêu? một người không có tội với bọn tư tế làm sao nàng có thể theo Asisu rời đi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro