Nữ vương kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao vì đói bụng mà tỉnh giấc. bên cạnh nàng quý phu nhân Rido vẫn còn mê man do thuốc mê khu ổ chuột này nằm cạnh bờ sông Nile hùng vĩ, sóng đánh mạnh vào bờ từng đợt khiến căn nhà tối đen rung lên từng hồi.

Nàng cố gắng lấy từ không gian ra cây dao gấp nhỏ để cắt dây trói cho phu nhân Rido không ngờ nàng quá ỉ lại vào sức mình, không lườn được đôi chân đến nay còn chưa hoàn toàn chịu nổi sức nặng của cơ thể mà ngã quỵ xuống cây dao gấp văng ra xa vào góc tường.

-....

Nàng vừa ngước lên đã chạm ánh mắt xanh thăm thẳm của phu nhân Rido, trong đêm tối bà không khóc òa như hình ảnh bị xây dựng, mà kiên định truyền lòng tin cho nàng bằng ánh mắt (bị bịt miệng còn đâu).

Trong mắt bà Selima là bị bà liên lụy bà hiện còn phải nhờ vào nàng để sinh tồn, trong phút chốc tình cảm dành cho nàng đã tăng vụt level max trở thành một mảnh thịt của bà.

Băng Dao trong vô tình đã trở thành "con ruột" chứ không đơn giản là "con nuôi" có điều tình cảm này có làm nàng đối xử nhẹ nhàng hơn với người nhà Rido hay không? chờ xem sau vậy.

Ánh mắt tím lóe lên như mèo hoang trong đêm tối, Băng Dao ngã bốn lần thậm chí nàng còn bò lếch đến nơi con dao kia đang rơi, lúc này nàng quên mất con dao kia có một thứ gọi là "trí tuệ nhân tạo", do nàng và giáo sư Mark gắn vào thử nghiệm, chỉ khi nghe giọng nàng và giáo sư nó mới hoạt động ah.. (nói cách khác nó có thể bay đấy bà con).

Tiếng động khá lớn làm kẻ đang canh giữ bên ngoài nghe thấy, chúng gồm hai tên cao to săm trổ khắp người, quần áo quân nhân cũ kỹ đạp cửa vào, nhìn thấy Băng Dao nằm ra đất, còn phu nhân Rido đã tỉnh đang kinh hoàng nhìn chúng, bọn chúng đi đến đạp vào tay Băng Dao đang vươn ra bò kia.

- Mày bày trò gì đấy con khốn? Định kiếm đường thoát à? vô ích thôi, dù cho gả Raian gì đấy có mang tiền chuộc đến, lão gia cũng sẽ giết chúng mày, nó nhận lại chỉ là hai cái xác mà thôi ah haha..

- AN phận vào thì sẽ chết ngọt một chút biết chưa?

Chúng hung tàn đạp vào đầu Băng Dao, giày thô ấn da đầu nàng tê từng đợt, vị nữ vương được tôn sùng ở 3 không gian chưa bao giờ nhục nhã như vậy, nàng hét lên.

- Tao sẽ giết chúng mày!

Thanh âm như quỉ dữ đòi mạng, làm hai tên cướp hơi rùng mình, rồi chúng cười to

- chỉ bằng mày à? để tao xem phế bỏ cả đôi tay này mày giết tụi tao bằng cách nào?

Tên đó nắm tóc nàng giật lên kéo lê nàng đi một khoảng trong phòng rồi ném xuống cạnh chiếc búa to nằm ở đó, khoảnh khắc hắn nhấc chiếc búa lên, chắc chắn sẽ đập xuống bàn tay thon đang bị tên khác giữ của nàng.

Phu nhân Rido sắp ngất, bà liên tục ư a nhưng không thể thoát khỏi sợi dây thừng chắc chắn. Băng Dao vẫn không để một giọt nước mắt rơi xuống,, nàng dùng hết sức lực ở chân vùng ra đạp vào tên đang chuẩn bị giáng búa xuống, hắn hơi ngạc nhiên rồi dùng tay còn lại giữ chặt hông nàng.

- Cũng có bản lĩnh chút ít nhỉ, tiểu thư nhà Rido quả nhiên không đơn giản.

Chúng lại lầm tưởng nàng là Carol? trông nàng giống lắm sao nhỉ? não mấy tên này đần độn.

Băng Dao cảm thấy đôi chân vốn đang tê rần kia sau một cước đá mạnh có vẻ còn chút cảm giác, nàng khập khiễng đạp thêm hắn mấy cái nhưng vẫn không thể thoát.

- Tao hết kiên nhẫn rồi con khốn ạ! tạm biệt mày.

Hắn vươn búa lớn lên, tên còn lại thì đang khoanh tay xem kịch, nhưng sau đó tên kia cứ đứng im bất động mãi như vậy, tên còn lại chạy đến thì phát hiện một con dao găm nhỏ vô cùng sắc bén đã đâm lúc cán vào tim của hắn.

Lúc này tên đó sợ vãi ra quần, vốn nghe gia đình này bị nguyền rủa, nay đến họ bắt cóc tống tiền cũng bị liên lụy, hắn bỏ chạy, mùi hôi thối cũng mặc kệ cứ vậy mà chạy như điên ra ngoài.

Bóng tối lần nữa bao trùm, Băng Dao không nghe động tĩnh gì nữa mới mò mẫm lại rút con dao kia ra, bò qua cạnh phu nhân Rido cắt dây trói cho bà. Phu nhân bị dọa đến bủn rủn, đứng lên ngã xuống mấy lần mới kéo được Băng Dao lên cùng dìu nhau đi ra ngoài.

- con không sao chứ? nơi này lạ quá, làm sao chúng ta về được đây? Raian hẳn đang thương lượng với bọn cướp..mẹ không ngờ chúng lại manh động...

- Bọn này là kẻ thù của Carol, phu nhân còn nhớ lúc Carol phá vụ án buôn đồ cổ giả không? 

- Ah..thế thì nguy hiểm cho Raian và Rodei..làm sao bây giờ?

Lúc bà còn đang rối rắm, bên ngoài sông Nile một chiếc du thuyền quen thuộc với nhà Rido đang rẻ nước mà đến, Băng Dao nhoẻn miệng cười gọi to người đang đứng trên mũi thuyền

- Anh hai...em ở đây...

Cũng may mắn lúc nàng rơi xuống biển bộ liên lạc bằng hoa tai của nàng chưa bị hỏng, được nàng giữ trong không gian, lúc này mới gọi được Apmando đến cứu viện. Phu nhân bị hết kinh hách đến sợ hãi, chịu không nổi nữa ngất đi trước khi thuyền nhỏ của nhà Rapman tiến lại gần.

----------------------------------------------------------------------------------------

Apmando đi tới lui trong gian phòng khách rộng lớn của biệt thự ven sông Nile -nhà của Selima lúc trước cha đã xây tặng nàng, các bác sĩ bị hắn làm phiền  nhưng tuyệt đối không ai dám hé lời phàn nàn hắn.

- Kết quả sao? em gái tôi có thể chữa trị khỏi không?

- Cái này..hiện ở Ai Cập cũng có cơ sở khá tốt, tiểu thư vừa hồi phục lại 60% đã bị thương chồng chất lên, thế nên chúng tôi đề nghị cứ để tiểu thư ở lại chữa cho bình phục rồi hẳn sang Mỹ làm trị liệu.

- Tùy các ông, tiền không phải là vấn đề, chữa cho khỏi đừng để lại di chứng gì, nếu không các ông cút về làm vườn cả đi!

- Này...aizzz

Lòng thương em gái của Apmando ai mà không rõ ràng, cô thiên kim này vừa trở về chưa biết những năm qua ra sau đã bị bắt cóc tiếp..họ còn chưa nói chỉ sợ cô gái này bình phục lại cũng bị ám ảnh tinh thần nặng nề..

Đợi họ rời khỏi, Apmando đẩy cửa vào trong tìm Selima an ủi nàng, những tưởng nàng sẽ bị dọa đến khóc ròng ôm hắn thút thít không ngừng, chẳng ngờ được nàng lại an ổn ngồi trên xe lăn, đang được thị nữ hoàng gia đẩy ra xem hoa trong vườn.

- Chào anh hai, anh lại dọa bác sĩ nữa phải không? em có thể tự chữa lành cho mình, đừng ép họ.

- Em có đủ bản lĩnh thì đã không để mình bị thương nặng như vầy, tương lai làm sao ai đến cưới em? cô dâu mất tích..tai tiếng vang xa..dù anh và cha đã cố gắng ép xuống cũng không thể...

- Anh! em không cần..

- Đừng nghĩ chuyện này nữa, để anh đẩy em đi xem vườn hoa.

Apmando cho người hầu lui, chàng vương tử cao ngạo đẩy nàng công chúa ngồi trên xe lăn, làn váy dày cộm che đi đôi chân bị băng kín của nàng, đôi môi nàng cười thật tươi hoàn toàn ỉ lại vào người anh trai kia.

Apmando càng cảm thấy tim mình đau nhói, đi vài vòng anh đẩy Selima vào phòng để uống thuốc, quản gia lại chạy đến cúi đầu hành lễ

- Bẩm thiếu gia, cậu chủ nhà Rido gọi đến!

- Hắn gọi làm gì? ta đã nói không để nhà đó liên lạc nữa, ông còn gọi ta?

- Thiếu gia, cậu Raian nói rằng muốn thương lượng chuyện của tiểu thư ..

- Chết tiệt!

Apmando nhìn Selima đang ngủ say trên giường do thuốc tác dụng, hắn thở dài rồi sảy bước ra ngoài nghe điện thoại, hắn thề sẽ lấy lại hết công bằng cho em gái mình, nhưng tình huống hiện tại phải làm thế nào mới tốt? mới không khiến Selima bị ủy khuất..

Hai ngày sau đó  Băng Dao được yên bình hưởng thụ, nàng cũng không rãnh rổi mà tự tìm cách phục hồi chân và tay của mình, dường như ông trời càng trêu chọc nàng hơn khi lần hành hạ gần đây khiến dây chằn chân của nàng bị tổn thương nặng.

Nếu phẩu thuật, về sau nàng cũng không thể nào vận động mạnh và chiến đấu như xưa nữa.

Khi biết được chuyện này người đầu tiên nàng nghĩ đến là Izumin, nếu trở về quá khứ liệu Izumin sẽ vì nàng không còn giá trị chiến đấu mà lựa chọn một người khác? nữ vương Xibia chẳng hạng..

Aizz. gần đây quá rãnh rỗi nên bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi, Băng Dao nàng khi nào thì cần nam nhân  đến như vậy chứ?

- Tiểu thư, thiếu gia Rodei của nhà Rido đến thăm, cô có tiếp không ạ?

người hầu đến cúi đầu với nàng, Băng Dao cười cười ra hiệu không cần đẩy mình đi, Băng Dao tự đứng lên trong cái nhìn chăm chú của người hầu, từng bước ra ngoài đón tiếp ân nhân của mình.

Nhà khách rộng rãi không khác gì biệt thự hoàng gia mà Rodei từng đến thăm lúc du học ở Pháp khiến Rodei hơi ngạc nhiên, lúc Carol qua lại với Apmando anh cũng không quan tâm lắm đến lời đồn về gia tộc bí ẩn từ Ả Rập đến này, hiện tại Rodei cảm thấy lo sợ, sợ rằng Selima sẽ nói với Apmando những chuyện uất ức lúc còn ở nhà Rido thì sao?

Với lại quan hệ thông gia của hai nhà có thể rạn nứt bất kì lúc nào, Rodei đã tìm hiểu tập tục của nhà Rapman, một khi người nữ nhân trong nhà ngủ qua đêm với ai, mà người nam nhân không cưới thì sẽ bị đồn đãi, tệ hơn nữa là tước bỏ gia phả, mang đến khu kỹ nữ.

Nàng ấy vừa thông minh, cứu được bản thân và mẹ mình thoát nạn, dù có khó khăn thế nào Rodei cũng không để Selima bị ức hiếp như vậy được.

Sản nghiệp trong tay là một nữa công ty, Rodei sẵn sàng bán hết cho anh trai chỉ với điều kiện chăm sóc cho Selima, làm Raian nổi giận một trận đuổi Rodei đi về nhà, Rodei đi thẳng đến nơi này nhìn qua Selima rồi mới trở lại.

Biệt thự nhà Rido.

- Raian, con nghe mẹ nói đừng gây chuyện với Apmando nữa..

- Hắn là hôn phu của Carol, hiện giờ mẹ lại bảo con phải cưới Selima? vậy Carol phải làm sao? chúng ta là người Mỹ làm sao theo phong tục của Ả Rập được hả mẹ? thế này là loạn luân.

- Carol hiện tại sống chết còn chưa biết, lẻ nào con muốn mẹ dập đầu xuống mới chịu hả Raian?

Phu nhân Rido quỳ sụp xuống, Raian sợ hãi ôm chầm lấy bà, tuy anh không phải con ruột của họ nhưng công ơn dưỡng dục to lớn biết bao nhiêu, Raian khó khăn gật đầu, trong lòng rối ren vô cùng.

Công ty bị Apmando chèn ép đến sắp ngạt thở, tình hình này chỉ đành đi bước nào hay bước đó mà thôi, Raian ôm trán nốc hết chai rượu mới quay lưng vào phòng đóng sập cửa lại.

- Mẹ xin lỗi..Raian...nhưng chúng ta nợ nhà Rapman quá nhiều, hoàng thất không dễ chọc, chỉ đành hi sinh con để bù đắp cho lỗi lầm của Carol...

Gây ra thương tổn cho tiểu thư nhà Rapman, việc muốn vào nhà người ta đâu có dễ dàng như họ nghĩ vậy ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro