Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raian vừa gác điện thoại xuống bàn tay vò trán liên tục,  làm vậy là đúng hay sai? Nếu không báo cho Apmando biết đứa em gái của hắn đang ở đây đến khi đổ bể ra chẳng phải tình hình hai nhà càng xấu hổ, có nguy cơ biến thành thù địch. Ở thương trường Apmando đang chứng tỏ mình ở trên thế giới này, chứ không giống mình vẫn còn ở  Mỹ và Ai Cập.

Đưa mắt về phía sa mạc rộng lớn, Raian càng siết chặt quyết tâm của mình, nơi này quá tang thương với gia đình Rido họ rồi. Nên rời đi thôi!

Chuyện tổng bộ công ty dầu khí Rido chuyển về Mỹ gây náo loạn thời báo Ai Cập, đám phóng viên bao vây cổng nhà phỏng vấn mấy lượt đều bị vệ sĩ và Raian ngăn cản, bọn họ chưa thể tìm ra nguyên nhân nên quyết mai phục ở trước cửa chờ thời cơ sẽ tìm tin mới.

Raian đánh xe đi đến công ty hoàn tất thủ tục, bên trong Selima vội vã đẩy xe ra ngoài gọi to

- Anh trai, anh để quên hồ sơ này!

Xe lăn vừa chạm đến cửa, lòng Raian nhói một cái, quả nhiên hai phóng viên với ống kính đã chộp được ảnh của Selima với bộ váy dài che đôi chân, vẻ mặt Selima không tốt một chút nào cả anh trai đã nói với nàng không thể tùy tiện ra ngoài bị phóng viên viết bậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình nàng còn đang tìm nàng..

Tia flash cứ chớp liên tục, gã phóng viên nhanh nhẹn cầm bút và giấy sẵn sàng nói thao thao hỏi không ngừng

- Cô gái, cô là gì của gia đình này? cô lại bị tàn tật sao? có phải vì chữa trị cho cô mới rời đi Mỹ hay vì công việc làm ăn liên tục bị đối tác quấy nhiễu?

- Tôi..tôi không biết gì cả...Mỹ? các người nói ai rời đi Mỹ??

Không phải Raian nói rằng sẽ liên lạc người thân sau khi nàng nhớ lại? sau bây giờ thành chuyển cả nhà sang Mỹ? Băng Dao lườm lạnh về phía người đàn ông cao lớn đang vội vã chạy đến che chắn trước nàng kia, dưới ánh mắt hoàn toàn không một tia cảm kích vì được bảo vệ.

- Tôi không phải bảo các người cút đi sao? mọi chuyện tôi đã mở họp báo nói rõ ràng. các người cứ làm phiền người nhà tôi, chờ mà hầu tòa đi!

Raian nói xong giật ống kính của tên đang mải mê lấy góc hình Selima đập xuống đất, mặc kệ họ mắng chửi khó nghe, bà Maria đã chạy hồng hộc ra đẩy Selima vào nhà, Selima vẫn liếc về phía bụi rậm gần vách nhà, có ánh đèn flash lóe lên nhè nhẹ. nàng nhoẻn miệng khó khăn cười giễu một cái.

Vừa vào trong nhà Raian đã đóng sập cửa lớn quát to 

- Ai cho em ra ngoài kia? anh đã dặn kỹ đừng tiếp xúc với họ, em đang làm gì?

- Sao anh lại ngăn cản em không được gặp bên ngoài? tin tức báo đài đều cấm em xem? hay anh đang lo sợ điều gì đó anh trai yếu quý?

Băng Dao nói từng chữ một như đánh vào lồng ngực Raian, Raian hít sâu một hơi kiềm nén cảm giác muốn giết người xuống, không thể đắc tội cô gái này, nếu không em gái mình... Carol....

- Anh hai, anh lại la mắng Selima, em ấy còn bệnh mà..

- Raian, con đi làm trước đi, mẹ khuyên răng con bé.

Bà Rido đẩy Raian ra ngoài, tiến lại ngồi dưới chân Selima an ủi nàng, giọng bà từ ái đều đều, làm Băng Dao dịu lại nàng suýt thì khóc rồi. Thời gian nữa tháng qua nhanh, họ là người luôn quan tâm nàng thật lòng. Có lẻ nàng vội nghi ngờ sợ hãi nên có ác cảm với họ cũng nên..

Băng Dao vuốt mái tóc vàng của phu nhân Rido, nàng cố nói từng chữ

- con không giận anh Raian, phu nhân và anh Rodei đừng lo lắng nữa, con không biết con làm gì sai khiến anh Raian luôn chướng mắt con như thế, đến chuyện rời đi cũng không cho con biết..

- Chúng ta cũng sợ con sẽ sợ hãi chuyện này, con đừng buồn chúng ta..

Bà Rido mỉm cười vuốt bàn tay xinh đẹp hơn cả Carol của Băng Dao, nếu tìm lại được Carol thì hai đứa hẳn là bạn tốt...

Thực tế thì luôn luôn cay nghiệt, nếu hai cô nàng này ở chung hẳn chưa đầy 1 ngày sẽ xảy ra máu đổ. chắc chắn là vậy.

Băng Dao được đẩy vào phòng nàng ở tầng trệt, nhìn bông hoa màu trắng như tuyết ở ngoài vườn hoa, trong đầu nàng xẹt qua một cảnh tượng cổ xưa, ở nơi thành trì trắng xóa màu tuyết bao phủ, mái tóc người đó cũng một màu thuần trắng đang dịu dàng nhìn nàng mỉm cười.

Thật anh tuấn ah...Băng Dao chảy máu mũi thật, nhưng sau đó cảnh tượng chợt biến đổi, người thiếu niên kia ôm bờ vay đầy máu suy kiệt vô cùng, trong tay người đó vẫn cầm chuỗi ngọc màu tím vô cùng quen thuộc với nàng, miệng thì thào

- Mau đưa ta trở lại Hattusan ta phải nhìn nàng lần cuối..

Băng Dao đầu sắp nứt ra, nàng vẫn cố chấp không thể tỉnh lại, nàng còn muốn nhìn người thiếu niên kia lần nữa, lần này lại là cảnh tượng biển khơi rộng lớn vô cùng, người thiếu niên bị giam trong thủy lao khi triều cường lên có thể ngập đến tận cổ, hắn vẫn nhếch môi cười nhạo với lính canh bên ngoài, sau đó nàng thấy hắn dùng lệnh bày riêng của mình giao cho một phụ nữ rất đáng hận, bà ta cười to vô cùng đắc ý

- Thành ý này của hoàng tử ta sẽ nhận, và sẽ thỏa hiệp với con gái cưng của ta, rút lui nhường ngai vị cho nó. Mong ngươi thật sự tốt với nó, thời gian qua ta đã hành hạ để nó trưởng thành.... quả thật không phải là người mẹ tốt!

- Lắm mồm quá thái hậu, hiện ta đi được chưa?

Thân hình hắn lung lay sắp ngã, Băng Dao vươn tay muốn đỡ thì nàng phát hiện tay mình xuyên qua thân hình người thiếu niên đó, Thái hậu kia cắn răng vẫn cười to, bà ta phất tay một người y hệt bà ta ra ngoài, chính tay bà ta cắm dao vào ngực người nọ. còn bà ta nói gì?

- Đi đến thành trì mới của chúng ta, Anatolia, chờ xem kịch hay đi!

Vì sao lại quá quen thuộc với nàng như thế? Băng Dao thét to một tiếng hoàn toàn thoát khỏi ác mộng kia. mồ hôi ướt cả trán và lưng, Băng Dao vươn tay lao mồ hôi sau cổ nàng, vô ý chạm vào ấn ký kia, một lọ thuốc rơi vào tay nàng.

******************************************************************

Tối đó, Raian rời công ty, anh đang đi dạo quanh bờ sông Nile, tình cờ nhìn thấy Jimi cùng vợ mới cưới của Jimi, cũng là bạn học chung với Carol khi đó đang vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ đi dạo vô cùng ấm áp.

- Chào anh Raian, dạo này mọi người vẫn tốt chứ ạ?

 Jimi vẫn lễ phép mặc dù ánh mắt tỏ ra không hề quan tâm đến, vợ Jimi lại hòa nhã hơn lay lay tay hắn không ngừng, ý bảo đừng gây chuyện, ánh mắt của Raian lại đáng sợ hơn rồi kìa.

- Vẫn tốt, cám ơn cậu! tôi đi trước!

Đợi Raian đi rồi Jimi mới hừ lạnh

- Tốt gì? hôm rồi không phải còn thấy anh ta say như con ma men? thương yêu cô em gái kia quá đáng.

- Em im đi!

- Anh lại sao nữa? còn yêu thương cô ta sao?

Vợ Jimi giận dữ bỏ đi một nước Jimi lại không chạy theo, hắn cũng tự hỏi lòng mình có yêu cô gái Carol nữa không? hay chỉ tự ái mà ganh ghét cả nhà Rido?

Gió thổi mạnh lay từng ngọn sóng nhỏ lên, đô thị không còn bóng cây cọ xanh tươi như cổ đại chỉ có từng tòa nhà hiện đại với ánh đèn chớp nhoáng không ngừng nghỉ trong màn đêm đen kịch. 

Nửa tiếng sau ở biệt thự Rido,

Raian mò mẫm trong bóng tối trở về phòng mình, nữa đêm vô cùng nóng bức, Raian lăn qua ôm chầm vật tỏa hơi mát duy nhất trong phòng rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

- Tiểu thư, mời dậy dùng bữa sáng ạ!

-AAA!

Người hầu đẩy cửa vào trong, bất ngờ đến làm rơi cả mâm bánh mì vừa mới nướng còn nóng hổi. Động tĩnh lớn đến mức Rodei ở tầng hai đang thay tây phục đi làm cũng vội vã chạy xuống, sợ Selima lại tái phát chứng đau đầu không kịp can ngăn.

Nhưng lúc họ chạy đến đầy đủ, trừ phu nhân Rido hay mất ngủ nên ở tầng 3, cảnh tượng đập vào mắt làm họ hốt hoảng không thôi.

- Ư..ơ, mọi người..sau lại tụ tập ở đây? còn ai mới sáng đã la lối lớn tiếng như vậy?

Raian vò đầu mở mắt ra, nhưng khi anh cảm nhận được cái gì mềm mềm bên cạnh thì cứng miệng không nói được gì, Selima bị anh ôm chặt trong lòng, còn anh để trần nữa người trên, cô gái nhỏ chỉ mặc chiếc áo ngủ dây mỏng manh vô cùng, đang tròn mắt nhìn Raian.

- Hai..hai người tối qua...

- Tại sao cô lại mò vào phòng tôi? chúng tôi cưu mang cô không phải để nhận được báo ân thế này..

Raian lắc Băng Dao suýt thì quên nàng còn chưa khỏi hẳn mà đá văng nàng xuống đất, bị người hầu nhào đến giữa chặt lại Raian đôi mắt đục ngầu nhìn Băng Dao.

- Đây là phòng của Selima, anh hai, anh hiểu lầm em ấy rồi!

- đủ rồi, em không muốn thấy ai hết, hai anh ra ngoài đi, các người nữa, đi ra hết!

Băng Dao không cho bất kì ai chạm vào mình, đợi họ đi rồi nàng mới vén chăn ra nhếch môi nhẹ.

Cục diện rối ren làm Raian khó mà yên ổn đến công ty thu xếp, Rodei gọi điện bảo giám đốc điều hành thay thế cho hai người họ một hôm, đợi phu nhân Rido đến nhà khách bọn họ đã yên tĩnh trầm lặng đến đáng sợ.

- Rodei, con nói..Raian tối qua..

- Mẹ, con không nhìn nổi nữa, anh hai làm ra chuyện này, chúng ta không lẻ lại uất ức Selima bảo em ấy phải nhịn sao? sáng nay nhìn em ấy sợ hãi con thật sự muốn đấm vào mặt anh cả! Còn anh nữa, luôn tỏ thái độ chán ghét em ấy, đến lúc này vẫn còn mắng em ấy. Một người tàn phế làm sao nữa đêm khiêng anh từ phòng anh sang phòng em ấy mà làm bậy hả?

-khụ..khụ.. Raian à, có thật như vậy sao? mẹ không muốn đổ oan cho ai, ba tụi con qua đời, Carol thì mất tích, mẹ không muốn nhà chúng ta lại có chuyện gì nữa con trai à..

phu nhân sợ hãi nhưng cố ra dáng người phụ nữ của gia đình, bà rung rung hỏi chuyện Raian, Raian chỉ ôm trán từ lúc xuống phòng đến giờ không hề hé môi nói chuyện. phu nhân chính vì vậy mà đột quỵ xuống.

- mẹ..mẹ.. mau gọi xe cứu thương..

Raian ôm phu nhân Rido chạy đi, bà Maria thấy chuyện lớn rồi, cũng bỏ biệt thự cho nhóm hầu trông nom, không ai để ý ở phòng Selima cửa hé mở vừa vặn quan sát bên ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vùng sa mạc Cairo bí ẩn,

Nhóm cướp sa mạc thần bí đang bị truy nã trên toàn Ai Cập đang tiến về thủ đô Cairo, mục tiêu của chúng là bắt cóc người nhà Rido, vừa vặn báo chí viết tin gia đình này vừa nhận con nuôi, hẳn là tiểu thư này tàn tật vô dụng, chúng nhắm đến là hai người yếu ớt phu nhân Rido và Băng Dao.  tiền thưởng bọn này lên đến 1 tỷ dola do chính người còn sống duy nhất trong cuộc truy lùng buôn đồ cổ, gã tay buôn khét tiếng trả tiền.

Mục tiêu con tin đang ở bệnh viện thủ đô, Băng Dao ngồi trên xe lăn đang nhìn phu nhân Rido ăn cháo trên giường, nàng đã cho thuốc trợ tim của thế kỷ 25 vào, hẳn dùng được 1 tuần, người này sẽ khỏi bệnh.

LẦn trước lọ thuốc trong vô tình nàng lấy từ không gian ra đã khiến nàng nhớ lại kí ức, đầu dần bớt đau, duy chỉ có đi lại nàng còn chưa thể đi được, chân tay luôn phải có y tá massage mới khôi phục chút cảm giác.

Vừa vặn phu nhân nằm viện, nàng được chuyển đến nơi này kiểm tra sức khỏe và phục hồi luôn thể, nói đúng hơn họ muốn kiểm tra xem hôm qua Raian có đụng đến nàng hay không.

Dễ dàng như vậy? không có đâu.

Khi họ sắp đẩy nàng đến khoa phụ khoa, Băng Dao vừa nằm lên giường bác sĩ sắp kiểm tra thì nàng chợt ho liên tục đến suýt nữa thì ngất đi, đau đầu kéo đến Băng Dao ôm đầu chực khóc, y tá hốt hoảng mang nàng trở về gọi bác sĩ cấp cứu.

Còn lần khác họ lại định kiểm tra ngay giường bệnh cho nàng, Băng Dao không giở chiêu cũ mà khi họ sắp kiểm tra nàng lại ngất.

- Đừng kiểm tra có được không.. cháu sợ..

tiến sĩ Joe rất thích cô gái nhỏ này, ông vỗ vỗ đầu Băng Dao thở dài, nàng lại dụ dỗ ông bằng vài nghiên cứu của nàng ở hiện đại kia, quả nhiên vị tiến sĩ đam mê y học đó hàn huyên với nàng đến quên cả nhiệm vụ trưởng khoa giao phó xuống, đến khi viết báo cáo lên đành làm theo ý Băng Dao viết bừa vài dòng.

Đó cũng là nói dối có thiện ý đúng không? dù sao như vậy để cho người bị bệnh như nàng sẽ không bị tâm lí sợ hãi thêm nữa.

Vì thế hiểu lầm cứ diễn ra. Raian bị vây khốn trong dằn vặc lương tâm, Rodei cũng không dành cho anh sự thương cảm, thái độ lạnh nhạt cực độ. Còn Băng Dao vẫn mỗi ngày đến trò chuyện cùng phu nhân Rido. Đối với nàng ngoại trừ Carol ác độc hãm hại nàng, nàng phải để cô ta có đường về thế giới này cũng không thể gặp người bảo hộ mình mới coi là trả đủa đàng hoàng.

- Phu nhân khỏe chứ ạ? cháu cùng y tá đến thăm người đây!

- Đứa nhỏ ngoan, thân thể con thế nào rồi? còn sợ không?

- Dạ không, tiến sĩ Joe đã giúp cháu rất nhiều..

Nàng mỉm cười an ủi nhưng khóe mắt buồn khiến phu nhân Rido đau lòng, bà dành hết thời gian chỉ để nghĩ cách khiến cô gái này vui một chút thôi.

Mặc dù Raian không phải con ruột của bà nhưng Raian đã cầm trịch gia đình bà thời gian dài, trụ cột này không thể nói không cần.

Băng Dao cùng phu nhân đang ăn bữa sáng thì nhóm bác sĩ khá lạ mặt tiến vào đóng cửa lại, họ bảo muốn kiểm tra sức khỏe lại cho hai người, mặc kệ họ phản đối nhóm người này vẫn mạnh tay kéo họ vào giường tiêm thuốc.

Băng Dao không thể vùng vẫy, cố chịu cảm giác choáng váng, có lẻ nhìn nàng vô hại nên chúng cũng không tiêm thuốc mê cho nàng mà đánh ngất nàng rồi mang đi ra ngoài.

Bị bỏ vào thùng đồ cũ của bệnh viện mang đi tẩy, Băng Dao may mắn không tỉnh táo nếu không nàng thà cắn lưỡi chết tươi cho rồi.

Chúng ra tay vào giờ sớm, lúc các bác sĩ đều bận hội họp nên không ai chú ý đến những người lạ mặt ra vào bệnh viện. Vừa ra xe oto chúng đã lao đi như những người bình thường, ra khỏi ngoại ô mới phóng như bay vào khu ổ chuột.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro