Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới qua hai ngày ở trong thần điện bí mật, Băng Dao đã nhàm chán, nàng kéo khăn choàng trùm kín mặt bước ra ngoài vi hành cuộc sống của dân chúng ở trên đảo như thế nào.

Nhìn từng tốp thương nhân trao đổi hàng hóa với nhau, những vật phẩm thượng hạng đều có giá cắt cổ, là do từ đất liền chuyển ra nên khá thu hút với người dân trên đảo. Họ chủ yếu trao đổi chứ không dùng tiền tệ. Đất nước Minoa càng thịnh vượng dưới cai trị của nàng.

Một vài người bàn tán chính sự có lẻ là người có thân nhân làm quan cũng không chừng, họ e dè vị thân vương vừa trở lại nọ sẽ làm rối loạn triều chính, Băng Dao nghe vào tai cũng không trách phạt họ. nàng là người hiện đại tư tưởng không giống với hoàng tộc cổ đại, đụng chuyện nhỏ đã mang ra chặt đầu bêu tường thành.

Một vài nhóm người chú ý đến động tác của nàng từ lúc bước vào chợ, họ nhân lúc nàng đang trầm tư nhào đến chụp thuốc mê rồi quăng nàng xuống biển lớn.

Băng Dao không đề phòng, lúc nàng đi lại không nghĩ sẽ có kẻ theo được chân nàng ra ngoài cung, hiện tại hối hận rồi....nàng dù bơi giỏi như cá, rơi xuống giữa ngọn sóng mạnh và lạnh lẽo tay chân cũng tê cứng lại, huống chi còn bị trói. Nhân duyên của nàng với biển thật lớn, năm lần bảy lượt đều bị ám hại đẩy xuống biển ah..

Băng Dao còn chưa thể vươn tay lên lấy dao cắt dây trói,  ngọn sóng ngầm cực lớn đã đẩy văng cô ra xa, đầu va vào đá ngầm máu tươi lan tỏa chói cả vùng biển xanh biếc.

Ngọn sóng đẩy Băng Dao ra xa tít hơi nàng có dài thế nào cũng không chịu nổi, cảm giác tức ngực khiến nàng ngất đi.

Biến cố xảy ra trong tĩnh lặng, một góc hoàng cung đã bắt đầu vội vã tính toán, một nữa còn lại vẫn chưa hề hay biết gì.

*************************************************************

Biển Cairo,  Ai Cập.

Đoàn du thuyền đang lướt sóng nhè nhẹ bỗng bị vật gì vướn vào chân vịt không thể di chuyển tiếp. Buộc các thủy thủ kỹ thuật nhảy xuống biển sửa chữa, nhưng họ xuống đến cảnh tượng làm họ phải há mồm.

Một cô gái xinh đẹp với y phục rườm rà, khăn trùm đầu văng ra vướn vào chân vịt khiến tàu ngừng lại, may mắn thay là cô gái không bị văng vào chân vịt du thuyền nếu không e là tan nát da thịt.

Đưa cô gái lên họ nghĩ chắc nàng đã chết rồi, không ngờ khi lên thuyền, cô gái dĩ nhiên còn sặc ra nước rồi từ từ mở mắt ra.

-tiểu thư? cô có sao không?

Băng Dao đang mơ màng nghe người quát to rồi nhào đến mình, nàng theo bản năng túm chặt người bên cạnh rút người lại, đến khi một lần nữa choáng váng, nàng ngất đi trong lòng người lạ. kiệt sức. nàng dường như nhìn thấy Rodei Rido?

**************************************************************

 Dòng kí ức mờ ảo truyền vào đại não khiến Băng Dao đau đầu liên tục, tầm nhìn khó khăn lắm mới khá hơn được lại bị cơn đau làm nhòa đi, nàng vươn lên đôi tay định ôm đầu lại thì bị ngăn cản ép nàng buông tay xuống, tiếng bước chân ầm ầm vang lên có tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà không ngừng.

Bác sĩ chạy đến theo tiếng gọi của Rodei, ông là giáo sư có tiếng ở bệnh viện Cairo này, nhìn qua một lượt người nằm trên giường bệnh ông lắc đầu.

- Đầu bị thương nặng, có lẻ khá lâu mới tan máu bầm được, ngoài ra trên người không còn vết thương nào nặng cả. Nằm một tuần kiểm tra kỹ lưỡng lại có thể xuất viện được rồi.

- Não có bị ảnh hưởng không?

- Haizzz dĩ nhiên, nhưng máu bầm chủ yếu tụ ở thần kinh vận động, e là cô gái này sẽ gặp vấn đề sinh hoạt...

Ông nói xong trầm mặt vỗ vỗ vai Rodei, để lại người anh trai đờ người cạnh giường bệnh, Băng Dao dĩ nhiên nghe được hết, nàng che mặt đi, giấu đi bi thương trong lòng, cực độ bi thương khiến nàng như chết lặng.Vấn đề sinh hoạt, làm người thực vật hay kẻ tàn phế? nàng muốn nói chuyện lại khó khăn như vậy, đầu truyền đến từng đợt đau đớn, Băng Dao chảy xuống hai hàng nước mắt long lanh.

- Cô có nhớ gì về người thân không?

Băng Dao chợt nghĩ nghĩ, trong đầu lại hiện lên hình bóng vị nam tử với mái tóc bạch kim, mặc y phục cổ, nàng cố gắng nhớ ra là ai, ở đâu thì hoàn toàn không thể nhớ nỗi.

Băng Dao lắc đầu nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Rodei nhìn cảnh này nhớ đến em gái tội nghiệp của mình cũng đang mất tích, dạo đó khi trở về Carol cũng bị mất trí nhớ như thế này. Rodei tiến lại chặn lại bàn tay đang cố ôm đầu kia, ôm chặt Băng Dao vào lòng.

- Bĩnh tĩnh đi, không nhớ thì thời gian sau sẽ nhớ lại, tôi sẽ chăm sóc cô!

Băng Dao gật đầu, nàng lúc này cần bình tĩnh hơn ,ổn định lại trí nhớ mới có thể sống tiếp. Trong tiềm thức nàng không ghét bỏ chuyện ăn nhờ ở đậu nhưng tìm ra người thân mới tốt...

Y tá thấy nàng yên tĩnh lại mới tiêm vào tay nàng mũi thuốc, Băng Dao ăn đau trừng mắt nhìn cô ta, y tá sợ hãi suýt thì đâm sâu hơn vào tay nàng.

- Đau...

Tiếng nói nghe thật hay!

Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, Băng Dao không thấy gì kì lạ, nàng nhìn vào mũi tiêm đang châm vào tay mình vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, không biết vì sao nàng lại dâng lên sự chán ghét này.

- Rút ra!

Y tá khó xử, Rodei cũng không thể làm gì khuyên nhủ, chỉ đành gật đầu bảo cô ta rút ra, dòng máu chảy ra ngoài, một y tá khác chạy đến thấm máu cho nàng, làn da mịn như vậy là bảo dưỡng thế nào vậy?

- Các người làm việc không có tâm! kêu bác sỹ chủ nhiệm đến nói chuyện với tôi!

Rodei thầm chảy mồ hôi, cùng lúc điện thoại cá nhân vang lên, Rodei vội vã cầm lên chạy ra ngoài nghe, hai y tá bị Băng Dao trừng thì càng khó xử cúi đầu, chắp tay xin lỗi nàng.

KHí thế của nàng chứng tỏ thân phận nàng ấy không nhỏ, Rodei cúi đầu thở dài, nói với người gọi cho mình mọi chuyện, nhận mệnh sẽ đón cô gái nhỏ kia về nhà mình làm bạn với mẹ một thời gian. Rodei cũng có ý tốt muốn bà mau hết tâm bệnh.

Nhưng với điều kiện, họ đừng ai làm cô gái nhỏ kia nổi giận cả.

***********************************************************

Hơn 1 tuần nhanh chóng trôi qua,

Hôm nay là ngày Băng Dao được xuất viện, nàng chỉ nhớ tên mình là Selima còn nhà ở đâu thì nàng không nhớ nổi, kí ức truyền vô cùng hỗn loạn, nàng còn thấy căn phòng đầy ắp thiết bị hiện đại vô cùng, có phi thuyền và những ngôi nhà cao lơ lửng trên không trung. Những thứ này nàng không thể nói ra, kẻo họ bảo nàng bị điên.

Khi bà Maria cùng cậu chủ nhỏ nhà mình bước vào phòng chưa đóng cửa kia, hình ảnh cô gái nhỏ tóc đen bóng dưới ánh mặt trời chiếu vào từng tia sáng màu trắng ánh lên người nàng như một thiên thần nhỏ giáng thế, bộ y phục bệnh nhân không làm mất đi nét kiều diễm quý khí của nàng chút nào. Phía sau gáy nàng là hình xăm phức tạp càng ma mị hơn cả.

Băng Dao quay mặt lại nhìn họ mỉm cười, bà Maria suýt thì trụy tim, gương mặt tròn trĩn của bà cười rộ lên chạy đến ôm chầm lấy Băng Dao

- Ôi..tiểu thư đẹp quá.. thật là báo vật ah.. cậu chủ...

Bà Maria lại lên cơn, muốn tác hợp hai người nữa đây, từ khi dẫn bà đến xem cô gái nhỏ để chăm sóc thì càng lúc bà càng quá mực. Rodei nháy mắt răng đe bà mới yên phận bĩu môi, tay nhanh chóng thu gom đồ của Băng Dao. thực chất cũng không có gì để mang về cả.

Xe oto đậu sẵn bên ngoài chờ đón, Rodei cầm lái chở hai người về biệt thự nhà Rido ở Ai Cập, từ sau khi Carol gả đi họ đã chuyển sang nhà mới, sự cố ở biển địa trung hải không ai dám nói lại cho phu nhân Rido, dĩ nhiên bà và bà Maria vẫn chưa hề hay biết gì.

Băng Dao thiếp đi một chút vì cảnh vật ven đường không có gì hay để nhìn, nàng nghĩ vừa ngủ có chút thôi nhưng xe đã đậu lại ở nhà, Băng Dao được bế xuống xe dưới ánh mắt trầm trồ của dàn người hầu trong nhà.

Sự giàu có của gia đình Rido càng vững vàng hơn sau khi gả cô con gái út, anh trai Raian vùi đầu vào công việc đến mức có khi hai ngày mới về lại biệt thự một lần, Rodei làm thư ký phụ trách nhưng công việc lại nhàn hơn, ở nhà trông chừng phu nhân Rido.

Phu nhân ra đón Băng Dao, nhìn thấy nàng xanh xao như vậy bà đau lòng, sai sử đầu bếp nấu thức ăn bổ cho nàng, lại còn tất bật chăm nom nàng không thua gì mẹ ruột đối với con gái, Băng Dao từ khi nhìn thấy bà ấy sắc mặt nàng càng khó chịu hơn.

Vì sao nàng có ác cảm với những người tốt bụng này? Hay trước đây họ là kẻ địch của gia đình mình? Băng Dao càng nghĩ càng bị đau đầu, hại cho mọi người một phen nhốn nháo suýt thì gọi cả bác sĩ gia đình đến.

- Con muốn dạo hoa viên dưới nhà, mọi người đừng quấy rầy con.

Băng Dao ngồi trên xe lăn, nàng tự điều khiển xe đi, thái độ tuy không tính là gay gắt nhưng cũng không hòa nhã chút nào, hoa viên của biệt thự không rộng lắm, vì nó nằm ở ngay trung tâm thành phố Cairo, ngược lại đầy đủ hoa cỏ, lại có một hồ thiên nhiên nhỏ ở trước nhà, Băng Dao cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì đáng để nàng phiền muộn tâm tư như mấy hôm nay.

Vừa thả lỏng tâm trạng, nàng tiến gần hồ nước hơn để ngắm nghía, lại vô tình vấp bánh xe vào hòn sỏi trang trí bên cạnh hồ, chiếc xe ngã lăn xuống đất hất văng Băng Dao vào hồ bơi.

Ùm vang dội, nàng nghĩ số mệnh mình thật sự là ngược đãi quá mức rồi, có duyên với nước vô cùng ah.

Chìm dần xuống đáy hồ, Băng Dao thật sự hết hơi, chân nàng không có cảm giác gì cả không thể bơi lên được nàng quơ tay quào loạn cũng không khiến tình cảnh khá hơn, cùng lúc sắp tức ngực vì nước tràn vào miệng, Băng Dao nghe ùm một tiếng, có người nhảy xuống hồ. Bơi lại gần bế nàng mang lên

Vừa ra khỏi hồ, người kia thốt lên kinh ngạc

- Selima? có phải là Selima Ru Rapman không? em gái tôi có ở cùng với cô hay không? sao cô trở lại được???

-khụ... lạnh quá..

Raian nhìn cô gái gầy yếu trong ngực mình, không nỡ làm khó nàng, dù trong lòng dâng lên vô số câu hỏi muốn biết, nhưng bản lĩnh của người đàn ông khiến Raian bình tĩnh lại, hét to bảo người làm mang khăn đến, bế Selima vào phòng mở điều hòa lên sưởi ấm cho nàng.

- Chuyện gì thế Raian, con bé lại rơi vào hồ được..nguy hiểm quá..

- Mẹ, mẹ đừng lo lắng, cô gái không sao..

Raian nhìn bà Rido rung rẩy, sợ bệnh tình bà lại tái phát nên an ủi bà, bảo nhủ mẫu Maria mang bà Rido về phòng trước. Raian ngồi đối diện với giường của Băng Dao ánh mắt sắc bén truy hỏi nàng.

- Tôi sẽ không làm khó, cũng không giao cô cho cảnh sát tra hỏi, nhưng cô phải cố gắng nhớ lại, báo cho tôi biết tình huống. Nếu..nếu em gái tôi có chuyện, cũng phải tìm cho ra nó...

Raian lâm vào bi thương, hốc mắt đen trũng xuống vì thức đêm nhiều ngày càng làm người ta đau lòng thay, nhưng Băng Dao chỉ lạnh lùng liếc qua rồi nhìn về bàn tay nhỏ nhắn của mình, qua 10 ngày, nàng chỉ có thể cầm nắm cơ bản, viết thư hoặc cử động phức tạp lại không thể tự làm được. Sống nhờ người ta, nay lại biết mình và gia đình này có liên hệ.

Nàng cười mỉa trong lòng, cả hai cùng mất tích một lúc sao? trùng hợp như vậy?

- Nếu ngài biết thân nhân của tôi, có thể cho họ biết đến đón tôi hay không?

- Không! trừ phi cô nói cho tôi biết em gái tôi ở đâu, bằng không đừng mong rời đi!

- Là uy hiếp tôi sao? khi tôi nhớ lại sẽ nói mà..có thể gọi cho ngài. ngài Raian Rido!

- Nghỉ ngơi đi, đừng cầu xin gì cả.

Raian lạnh nhạt đứng lên đóng cửa lại, ở bên ngoài Raian bất lực tựa vào tường. Nếu cô gái đó nhớ lại mà không ở cạnh anh, liệu cô ấy có vì thù hận Carol đẩy cô ấy vào hiểm cảnh mà không tiết lộ thứ gì hay không? bản tính của người Ả Rập thù rất dai..

Huống chi cô ấy còn là viên ngọc báu của nhà Rapman, gia tộc hoàng thất!

Nhưng tin tức về Selima có lẻ không giấu được bao lâu, Raian tính toán mang Selima sang Mỹ điều trị, thuận tiện đưa mẹ đi trị bệnh một lần! NẾu có thể thì cứ như vậy!

Raian nghĩ thông suốt, cầm điện thoại liên lạc với thư ký riêng đặt vé trở về Mỹ.

Băng Dao ở trong phòng càng suy nghĩ càng thấy trong lòng rối rắm. vì sao nhìn Raian nàng lại thấy đau lòng? người này chẳng lẻ là người nàng ái mộ cầu mà không được?

phì... hay ho rồi đây...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro