Đảo nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong làn nước ôn tuyền nóng, Băng Dao phi thường thích thú, thiên nhiên ban tặng nơi này thật đẹp, có hoa kì lạ có cả nước nóng từ trên núi chảy xuống tự nhiên, quan quân lại tạo thành một hồ tắm ở trong điện thờ này.

Nơi này bình thường ngoài hoàng tộc không ai dám bén mảng tới, vị nữ cận vệ nọ bị thương lại được đưa đến đây chứng tỏ người kia có tầm quan trọng nhất định. lại được ngâm mình cùng nữ vương ai dám sơ suất với nàng ta?

Mitamun lại tỏa ra khí thế bậc quân vương, hưởng thụ cung nữ massage đắp mặt, thời gian 2 năm qua nhanh chóng nàng thực lực tăng mạnh nhưng nhan sắc cũng bị bào mòn không ít, Băng Dao không thể để nàng như thế mà giao phó lại cho Izumin.

tình hình Ai Cập cũng không khả quan lắm, tuy carol không bị bắt cóc, nhưng sắp đến là hôn kì của Asisu và quốc vương Babylon- Ragas. Thư mời được đưa đến minoa vì giao hảo giữa nàng và Carol, Băng Dao vuốt ve lá thư kia rồi giao phó cho người hầu chuẩn bị quà cưới.

Atorat hiện đã dao động, hẳn không làm tay sai mù quán cho thái hậu nữa,  trước khi đi nàng cũng muốn gặp hắn tiện thể tăng thêm tín nhiệm. nàng khoát chiếc áo lông mang từ Hitaito về đi đến đường hầm bí mật bên dưới. nơi này là nơi thái hậu an bày cho Atorat, bà ta nghĩ sẽ không ai ngoài bà ta và quan cận thần biết được. Băng Dao đến thì thấy Atorat đang đùa cùng con cá heo nhỏ.

- sủng vật của hoàng huynh?

- bệ hạ? sao người lại đến nơi này? còn gọi ta là...

- hừ, đừng hỏi nhiều nữa hoàng huynh, không lẻ huynh nghi ngờ đề nghị của vị muội muội này? Tuy chúng ta chưa hẳn là huynh muội ruột thịt, nhưng người thân duy nhất của ta ở nơi này là huynh. Ta không muốn ủy khuất huynh trưởng, đổi lại huynh sẽ trở thành hộ quốc công- người giám hộ thay ta khi ta rời khỏi.

- chuyện này quá lớn thưa bệ hạ, thần chỉ giỏi lặn và có sức mạnh, làm sao đảm đương...

- Ta không nhìn lầm người, và cũng không tùy tiện mang vận mệnh người dân ra chơi đùa, tin tưởng hay không? huynh trưởng?

nàng vừa nói vừa vuốt ve con cá heo đang bơi lòng vòng quanh chân nàng, vẻ đẹp như mỹ nhân ngư kia khiến Yukutat đỏ mặt không dám nhìn thẳng. mấy năm nay chỉ dám quan sát muội muội từ xa, không ngờ nàng khi khỏi bệnh lại bộc lộ tài năng nhường này.

Đổi kinh đô, di dân, phản kháng lại thần mệnh. lại đối đầu với thái hậu.. một mình nàng làm sao có đủ sức? Atorat động tâm quỳ gối xuống hôn lên bàn tay nàng.

- Nếu người không chê tôi thô thiển vậy...tôi nguyện dâng sức mạnh cho người!

- Đừng khách khí, huynh trưởng, có điều, trong quân của muội hiện tại có nội gian cũng gan to lắm dám mưu đồ đánh thuốc độc hại quân vương.

- Là kẻ nào?

Atorat nắm chặt đấm, vùng đất bên dưới trũng xuống, Băng Dao che giấu kinh ngạc trong mắt, nàng hờ hững đáp lại

- Mặc kệ là ai, tương kế tựu kế, lần này phải nhờ vào huynh trưởng.

Băng Dao thì thầm kế hoạch vào tai Atorat, người kia hơi chần chừ gật đầu, con cá heo nhỏ đã lặn mất từ bao giờ như đang canh gác bên ngoài cho bọn họ.

***********************************************************************

Băng Dao sau khi ăn tối cùng Thái hậu trên đường về tẩm cung thì bị choáng váng, nàng ngồi vào một góc nghỉ ngơi bảo nô tì toàn bộ lui hết. Xem ra bên người không có nổi một nô tì tâm phúc thật đáng thương..

Đợi nàng hoàn toàn ngủ say người kia nhẹ nhàng đi đến cúi đầu hôn vào làn váy nàng rồi bế nàng chạy biến.

Băng Dao là bị cái nóng táp vào mặt cho tỉnh lại, nàng giật mình phát hiện nơi này là ...đảo hoang?? không phải, có khói trắng bốc lên kia.

Nàng cố gắng men theo tảng đá lớn mà đi, sơ sẩy một chút sẽ bị hơi nóng của suối nước nóng phun trào đến bỏng chết. Băng Dao từng bước cẩn thận nhưng cơn choáng váng kia khó mà chống lại, phút chốc thấy mình gần bị ngọn nước nóng phun đến nàng :....

-cẩn thận.

Có ngoại lực tác động vào eo nàng kéo nàng lùi ra xa ngọn nước nóng kia, phun cao đến hai mét chứ không phải đùa, lồng ngực to lớn phập phồng không ngừng Băng Dao cũng kinh hãi lần đầu tiên trong đời nàng biết tánh mạng con người mong manh trước thiên nhiên như thế.

- cảm..cảm ơn..ngài..

Nhìn bàn tay to lớn còn ôm chặt mình không buông, Băng Dao ngước lên thì... mái tóc bạch kim bao trùm cả bờ vai nàng, người kia không nói gì chỉ ôm chặt nàng rồi kéo nàng đi. Ruka bên cạnh cầm đuốc dẫn đường, còn người chỉ đường cho họ là nhóm nô lệ trùm khăn choàng màu đen chạy nhanh như sợ hãi thủy thần.

- May quá, vừa kịp lúc, hôm nay đợt phun trào trễ hơn 1 khắc nếu không tánh mạng nữ vương khó bảo toàn.

- Hoàng tử...ngài không sao chứ.. để thiếp..xem vết thương có vỡ không..

- Không cần!

Hai người nô lệ kia chưa kịp chạm vào đã bị Izumin cắt ngang, ông đội  trưởng sợ đắc tội ân nhân cứu mạng họ trước kia nên hòa hoãn một chút, ngược lại cô nàng nô lệ béo ú kia cứ bám lấy hoàng tử không tha, giọng nũng nịu đến tan chảy lòng người.

Izumin nhìn người chỉ lú ra đôi mắt và cái đầu nhỏ trong áo choàng hắn, người kia thực an phận nhìn xung quanh chợt lên tiếng

- A! nơi này phải đảo nô lệ không?

- Cô..là người bị đưa đến hôm nay? Nhưng trưởng quan không có thông báo qua..nên chúng tôi không biết mà đón..

-To gan! ngươi nói chuyện với nữ hoàng mình như vậy đó à/

Thấy bọn họ không quy cũ, còn muốn đến xem dung mạo Miterria, Izumin phát cáo vô lý, hắn không muốn bọn họ giành người với mình hay chỉ đơn thuần thấy chuyện nàng ở đây là vô lí?

- nữ hoàng bệ hạ? ôi...

Khi Băng Dao đẩy tay Izumin ra, cung trang trên người nàng cũng lộ ra thân phận nàng, họ quỳ gối hành lễ lại có người kéo thêm tất cả nô lệ đến hành lễ với nữ hoàng, nhưng còn lí do vì sao người lại ở đây thì họ không dám hỏi một lời.

- Không cần rườm ra nhận tội! Hừ! người kia dám đẩy ta đến nơi này tuyệt đường sinh cơ? quá mức hoang đường!

Băng Dao phát nộ, nàng suýt nữa thì ngơ ngẩn mà mất mạng, lại chịu ân cứu mạng của Izumin. Hắn cũng có vẻ bị thương không nhẹ, điều kiện nơi này lại kém như thế..

- hoàng tử?

Vừa nghĩ đến đã thấy hắn bất thường, lảo đảo ngã xuống gương mặt lại đỏ ao. Băng Dao vọt lại dùng một nhiệt kế để lên tai hắn, người ngoài nhìn không rõ cứ nghĩ nàng đang hốt hoảng ôm hoàng tử lại.

- Ông đội trưởng, mau chuẩn bị một căn phòng thoáng, không trải nệm, mọi thứ đều mở thoáng cửa hết cho ta.

-tuân lệnh!

- Còn các cô mau mang nước lạnh đến và vài chậu nước nóng bên ngoài kia.

- tuân lệnh vương!

Họ nhanh chóng tản đi chỉ còn Morione đang ngơ ngẩn không biết nên làm gì, ả sấn vào phòng lại bị Ruka ngăn lại

- Nơi này có nữ hoàng là được, cô mau ra ngoài!

Hắn cũng bực mình cô gái này lắm rồi luôn bám lấy hoàng tử không tha, nói có phương thuốc cổ truyền trị thương cho ngài, không ngờ lại khiến ngài luôn mơ màng thần trí không minh mẫn. ả là khả nghi nhất nơi này, nếu không vì chưa có lệnh hoàng tử hắn đã....

Morione cắn răng rời đi, ả còn không quên đá vào cột đá gần đó, vị kia chưa biết có phải nữ vương bệnh hoạn của Minoa không, nhìn nàng ta như thế mà bẹnh nặng sao? còn có vừa đến đã cướp hoàng tử của nàng rồi.

Izumin quả thực bệnh nặng, hắn sốt nhiễm trùng, nhiệt độ đã là 40 độ, liên tục mê sảng nói mơ, Băng Dao cho hắn uống viên thuốc tây hạ sốt bảo mọi người lui ra ngoài hết không ai cản trở nàng mới đỏ mặt cởi y phục hắn ra.

mặc dù y phục cổ đại không dày và còn khá thoáng nhưng để hạ sốt nhanh còn cách nào? nơi này lại luôn bị dung nham nung nóng. Nàng quen chăm người bệnh nhưng không hiểu sao đối mắt với hắn vẫn có gì đó ngượng ngùng.

Chăm suốt một ngày đêm, nàng kiệt sức lảo đảo, định kêu người vào tiếp tục lao mát cho Izumin thì cỏ thể đã không nghe lời, choáng váng ngã xuống đất.

********************************************************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro