Không Thương Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành hitaito đón lễ đầu năm, họ hiến tế máu cừu cho thần chiến tranh. Vị đại tế ti rất tôn sùng Miterria, muốn mời nàng lên chúc  phúc cùng ông nhưng ngại thân phận nàng là người Minoa, trong lễ này chỉ có người Hitaito mới được phép dự. Đức vua không có ý chỉ, vương hậu lại không đề cập, suốt ngày chìm đắm trong tâm sự của mình.

Đại tế ti như ông dù có lòng nhưng vô lực, ông làm xong nghi lễ rồi đóng cửa thần điện dưới lòng đất này lại, vào trò chuyện cùng thần linh.

Bên ngoài Băng Dao vô cùng vui sướng nghịch tuyết, dòng sông hung hãn bên dưới kinh thành đã đóng băng chỉ cần qua hôm nay nàng sẽ trở về Minoa, chính thức tiếp nhận cai quản đảo quốc.

Những ngày bôn ba bên ngoài khiến nàng nhận thức sâu sắc các cường quốc tranh đấu, nước nhỏ cuốn cuồn lo lắng tìm đồng minh và không gì hơn Minoa- địa thế khó công dễ thủ, đá ngầm cứ như mìn dưới chân có thể khiến địch tổn hao lớn trước khi khai chiến, hầu hết các nước đều e ngại khi nhắc đến Minoa của nàng. Và nàng hiện đã có thiết lập quan hệ tốt với hai cường quốc ở đây. tạm thời sẽ không vô cớ mà thăm dò nàng.

- nữ thần, cầu người chúc phúc cho chúng tôi..

-Xin người chúc phúc cho chúng tôi..

Nhóm thương nhân các nước nhìn nàng và hàng thị vệ dạo chợ thì quỳ gối đồng loạt xuống, các thị vệ rút gươm muốn ép họ cút đi, Băng Dao ngăn lại.

- Ta không phải nữ thần, các ngươi đừng quỳ gối nữa.

Nàng đi lướt qua bọn họ rồi khó kiềm chế mà thở dài, từ khi nào nàng hóa thành Carol đi gieo rắc phiền phức thế này?

Khi Izumin trở về từ quân doanh, đập vào mắt hắn là cảnh tượng dân chúng lần lượt chờ nàng ban phúc mà cô gái kia lại lạnh lùng bước qua. Ánh mắt dân chúng không hề phẫn nộ hay thất vọng mà càng lúc càng hưng phấn kích động. Chợt có một điêu dân nhào ra khỏi hàng liều mạng xông đến nắm lấy vạt váy nàng hôn lên. hắn bị thị vệ rút gươm kề vào cổ, có vết thương đã chảy ra máu tươi.

- dừng lại! Không được tổn hại dân chúng!

Nàng như vị thần nữ trên cao làm bọn thị vệ phải cung kính cúi đầu lùi xuống quỳ gối chờ phán tội. Băng Dao thở dài cầm máu cho điêu dân kia, rồi dặn dò hắn tuyệt đối không được làm càng với quý tộc và hoàng tộc, vì đây là ngày quan trọng của Hitaito, họ không muốn đổ máu mới tha tội cho hắn, nhưng e là... vị kia nhìn thấy hắn sẽ không sống yên ổn.

- Nữ thần vẫn luôn dịu dàng nhân hậu như vậy! thât đáng tiếc người phải trở về đảo quốc Minoa..

lời này của ông đội trưởng như cảnh tỉnh Izumin vẫn đang lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Miterria kia, hắn hụt hẫn, và có gì đó khó chịu muốn phá lồng ngực mà ra..Izumin điều chỉnh tâm trạng rồi giục ngựa chạy vào hoàng cung .

*******************************************************************************************

Đảo quốc Minoa 

Ngọn sóng xanh biếc ập vào thành trì kiên cố vang lên từng tiếng ầm ầm vang dội, đây là thành trì mới của Minoa cách xa đảo thần lửa  nơi ngàn vạn quân lấy làm căn cứ. Thay vào đó căn cứ mới được thiết lập phía sau hoàng cung xa hoa này, ẩn bên dưới lòng đất.

Vị quân sư tài ba thiết kế được kinh đô này hiên đang nằm "dưỡng thương" sau một hồi bị dân chúng chào đón nồng nhiệt dẫn đến ngất đi kia. nàng cười cười hạnh phúc, Yukutat bận đến xoắn đầu công vụ dồn dập, tể tướng lại phải mang vật phẩm nàng mang về từ bên ngoài dạy cho các ban vụ trong cung trồng, đó là các loại cây hoa màu mà vùng nước mặn có thể sống. Họ không thể khai thác đặc sản biển để trao đổi thức ăn mãi được.

Thái Hậu cực lực phản đối, bà lo lắng Minoa sẽ càng cô lập với bên ngoài hơn nếu chính sách tự cung kia thắng lợi, triều đình chia làm hai phe, một bên đứng về phía nữ vương, một phe trung thành với thái hậu. lão tể tướng đứng giữa giàn giụa mồ hôi khó xử.

- Thái hậu, dù cho chúng ta thừa quốc khố để đổi lương thực, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu thiên tai ập đến, chìm thuyền, hoặc gặp phải thủy quái hoành hành, người nghĩ. chúng ta lấy gì sinh sống?

- nữ vương suy nghĩ quá sâu xa, đảo quốc chúng ta đời đời được thần lửa cùng thần biển bảo hộ, hay người nghi ngờ năng lực của các vị thần? năm xưa nếu không có thần bảo vệ.... tánh mạng ngài đã vong....huhu...hiện tại ngài lại làm trái ý thần linh... đại nghịch bất đạo... thần linh sẽ trừng phạt Minoa...

Rầm.!

Băng Dao chịu không nổi cơn giận bùng phát trong ngực, rõ ràng là từ trong cơ thể tự phản ứng- chứng tỏ Miterria cũng không vui vẻ khi bị bà ta khống chế. 

- Nữ vương nguôi giận!

- Nữ vương bảo trọng long thể.

Triều thần hai phe quỳ xuống rung cầm cập, chiếc ghế rồng  chịu không nổi một giáng gãy đôi.Thái Hậu kinh ngạc há mồm nước mắt cũng ngừng chảy.

- Thái hậu, người lớn tuổi rồi nhỉ, lẩm cẩm rồi? ta khi nào thì khinh miệt thần linh? khi nào thì nghi ngờ ý chỉ thần linh? Người đâu! hai ngày nữa tổ chức hiến tế cho thần, đích thân ta sẽ tặng người hai con bò tót mạnh mẽ nhất!

- quốc vương...con....

- Theo lệnh mà làm!

- Tuân lệnh!

Yukutat thở ra vui mừng nhìn uy phong của Miterria phủ khắp điện, hắn càng tin tưởng mình phụng sự không sai người. nhanh chóng đi phân phó thuộc hạ chuẩn bị tất cả.

Thái hậu hối hận, đợi triều thần lui hết mới khóc to ôm lấy Băng Dao mà lay

- Sức khỏe của người còn yếu làm sao lại ra thi đấu với bò tót? con muốn mạng của bà già này sao?huhuhu.. tiên hoàng..người nhìn đi...đứa con ngỗ nghịch này không bao giờ khiến chúng ta hết lo..huhuhu..

- haizzz.. thái hậu.. các ngươi dìu thái hậu đi nghỉ, ta còn công sự phải làm!

Bốn thị nữ vào dìu thái hậu khóc ngất đi. nàng nhếch môi cười lạnh. Nàng mới không bị bà ta khống chế bằng nước mắt! Băng Dao đẩy đầu bò trên tường lộ ra lối đi mật xuống bên dưới.

Tránh né mãi cũng phải đi gặp hắn mà thôi.

Con đường địa đạo quanh co bên dưới, tiếng quái thú bị nhốt tru lên từng hồi, Miterria càng cảnh giác đi dọc theo lối mòn chứ không hoảng hốt chạy trốn, ngọn đuốc trên tay bị gió thổi lung lay, nàng nương theo hướng gió mà đi, chợt một khúc cua nàng nghe tiếng quái thú hậm hực rõ ràng.

- Dám chặn đường? chỉ tiếc dù các ngươi có là sủng vật của bà ta, ta cũng không nương tay!

Biết rõ bà ta nuôi hai con quái thú kia để phòng thân, mỗi ngày cung cho nó hai cung nữ để nó ăn thịt, gần đây nó lại lớn thêm phải bắt dân nữ bên ngoài vào.

Tiếng dân nữ thét to, chứng tỏ một con đã đắc thủ, con này là nhằm hướng nàng mà tới. chúng không có đầu óc nhưng lại có khả năng truy tung rất cừ.

Rút khẩu súng nhỏ có tính sát thương không thua gì trường súng, nàng lên nòng đạn vất đi cây đuốc trên tay qua một bên, nhất thời bốn phía tối đen như mực.tiếng thú hừng hực càng gần, khi nó sắp vươn móng vuốt vồ Băng Dao dưới chân bên cạnh nàng xuất hiện một thân thủ nhanh nhẹn vươn kiếm chém gãy móng của nó che Băng Dao ở phía sau.

Grao Grao Grao..

bị thương càng kích thích con thú hung hãn, nó mở đôi mắt đỏ rực nhằm vào thân thủ kia mà vươn móng, cái đuôi đầy gai nhọn lại quất vào Băng Dao, nàng nhanh nhẹn phóng lên tường tránh né, trên tường hằn lên một đường sâu hằm.

Băng Dao giấu súng vào trong nếu có người ở đây không cần phải lộ sớm như vậy, nàng rút thanh katana ra chém đứt đuôi nó, con thú tru lên đau đớn. định bỏ chạy.

- Không được để nó gọi cứu binh!

- Tuân lệnh!

giọng nữ vang lên bóng dáng kia hòa vào bóng đen của địa đạo. đến khi nghe tiếng Phịch rõ to hẳn con thú hung hãn kia đã chết.

người nọ quay lại cung kính cúi đầu dưới áo choàng nàng.

- Ngươi là Mitamun?

- Không hổ danh là nữ vương. ta ở nơi này phụng mệnh tướng quân truy tìm hai con quái thú kia, qua mấy tháng vẫn chưa đụng nó lần nào, hôm nay nó lại manh động. nhờ phúc của người mới thu thập được nó

- Thân thủ tốt lắm, nhưng lại để mình bị thương. theo ta ra ngoài, con còn lại cứ để nó ở lại đó.

- Tuân lệnh!

Mitamun vất bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối, qua gần  1 năm lịch luyện giang nan nàng ta như thay máu. ngoại trừ làn da trắng và mái tóc nâu. đôi mắt ngây thơ ngày xưa đã lạnh lừng và sắc bén như đao.

Băng Dao dìu Mitamun ra đến con suối duy nhất trong hang động này, nhìn vết thương bị cào bên vai chảy máu không ngừng, Băng Dao cầm máu cho nàng ta, rồi lấy viên thuốc trăng đưa cho mitamun uống. nàng ta không nghi ngờ uống vào rồi cúi đầu không nói gì.

- Mẫu hậu ngươi rất nhớ ngươi!

- ta biết, chủ nhân. ở nơi vô tình đó chỉ có mẫu hậu và vương huynh tốt với ta, ta càng phải mạnh mẽ hơn mới có hi vọng bảo vệ mẫu hậu.

bàn tay Mitamun rung không ngừng, chứng tỏ là lần đầu tiên nàng ta ra tay diệt quái vật, máu dính trên người rõ ràng khi nhìn qua làn nước trong vắt kia.Băng Dao nhìn chằm chằm nàng ta một lúc rồi cười nhạt, phụ nữ cổ đại thật hiếm ai mạnh mẽ như cô bé này.

Rào rào..

tiếng nước động làm hai người cảnh giác, quái thú sợ nước sẽ không dám tiến đến nơi này. chỉ còn...

phịch..

Mitamun bị Atorat đánh ngất từ phía sau, hắn nhìn Băng Dao chằm chằm, vương miện trên đầu nàng đã đủ chứng minh nàng là ai, hắn cúi đầu thấp xuống hôn lên áo choàng nàng.

- Thần cứu giá chậm trễ, làm vương kinh sợ!

- Hừ! chỉ một con nghiệt súc có thể làm gì bản vương? ngược lại ngươi khiến ta kinh ngạc không nhỏ.

-....

Atorat sững người..là hắn quên mang mặt nạ che đi gương mặt kia, làn da hắn vì ở trong tối không hề có sức sống, đen đúa một màu, trên đầu lại có sừng...quả còn đáng sợ hơn con quái thú kia.

Hắn định lặn xuống nước Băng Dao lại trào phúng ngăn cản.

- Nhưng mà, bản tính ngươi không xấu, những năm ta còn nằm trên giường kia ngươi lập công với Minoa không ít. thế nào? nếu người suy nghĩ phụng sự cho ta. ta sẽ mang ngươi ra ánh sáng và tự do1

Atorat cúi đầu lặn hẳn xuống nước, hắn cõng Mitamun trên lưng và dẫn đường cho Băng Dao ra ngoài, bên ngoài chiến thuyền của Minoa đang diễn tập nhìn thấy nữ vương cùng một nữ cận vệ bị thương hốt hoảng không thôi mang hai người lên điện ẩn giấu bên trong hang động gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro