Game of Thrones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau không chờ bọn họ chuẩn bị, đoàn người của Ragas đã tiến vào, đi đầu là Ragas với nụ cười mỉm âm độc, tay hắn vẫn cầm thanh gươm dùng mũi gươm nâng mặt carol lên quan sát rồi cười to.

- hahaha, nữ thần sông Nile cuối cùng cũng nằm trong tay ta, hôm nay ta dẫn cô đi xem một trò vui.

Hắn lôi Carol còn đang sợ hãi lên, nàng ta hoảng sợ bám lấy cánh tay Băng Dao không buông, bất đắc dĩ Ragas e dè kéo cả Băng Dao ra ngoài, thị vệ không dám động thủ với Băng Dao mặc nàng tự do đi cạnh họ, còn Carol lại bị trói bằng dây thừng dắt đi.

Bên trên tầng ngục giam là hàng chục lối đi, xây như tổ ong với lối ánh sáng duy nhất lấy từ đỉnh tháp, Băng Dao và Carol bị dẫn đi lòng vòng đến một nơi có ánh sáng đầy đủ, có cả hình cụ và bức tượng thần linh. Băng Dao nhìn sơ đã biết nơi này là tế đàn của ngọn tháp Babel này.

Tương lai người dân sẽ sinh hoạt xung quanh tháp, còn hoàng tộc sống ở tầng trên cùng với cung điện nguy nga, hiện tại họ chỉ mới xây dựng phần dưới dành cho thường dân mà thôi.

Hẳn Carol và nàng là những người đầu tiên "vinh dự" được ở lại đây.

Băng Dao nhìn Ragas lôi ra một thị nữ với bộ quần áo y hệt của Carol mặc khi làm chủ hôn cho hắn, và mái tóc giả màu vàng đội trên đầu cô ta, khác biệt duy nhất là màu da và đôi mắt kia, hắn ghê tởm hôn cô ả còn làm trò cấm thiếu nhi trước mặt bọn họ.

Đợi khi thỏa mãn, hắn xô ả ngã xuống đất rồi sai người châm lửa đốt sống ả ta. tiếng thét thê lương vang vọng khắp nơi trong tháp.

Tù binh Minoa và Ai Cập nghe thấy đều lo lắng cho nữ chủ của họ, càng hận mình vô dụng bị giam nơi này phải nhờ chủ nhân mới bảo toàn mạng sống.

Carol rúc vào vai Băng Dao khóc to, Băng Dao chứng kiến cảnh máu tanh tàn bạo như vậy cũng coi như thường. ở thế kỷ nàng sống, tầng lớp thấp nhất thậm chí còn bị khinh miệt hơn thế này, SM không thiếu, chán chê thì vất ra ngoài làm vật nuôi. nếu là tầng lớp cao cấp, khẳng định chằng bao giờ bị thiệt thòi, dù có khuyết tật hoặc thiểu não.

- quá..quá ghê tởm.. Ragas, ngươi thế này chị Asisu mà biết được sẽ thất vọng về ngươi.

- Ồ! Cô gái sông Nile, cô đang nhắc nhở ta sao? haha, cô nhóc khờ khạo cô nghĩ rằng chị Asisu của cô ngây thơ lắm sao? Nhìn kỹ cô ả kia đi, haha...là Asisu mượn tay ta làm như thế đấy!

- Ngươi...ngươi dù sao cũng là quốc vương Babylon...

- Thì sao? ái phi của ta muốn ta việc gì suy nghĩ, ngược lại, ta đã cứu cô một mạng cô nên đền đáp thế nào?

- bỉ ổi!

Băng Dao phun một câu lạnh nhạt, trước mặt nàng hắn còn dám giở trò diễn phim A thế kia, rõ ràng người hắn muốn đe dọa là Carol. nhìn lại cô nhóc đỏ mặt tránh né kia nàng cũng hiểu bị Ragas thu phục rồi.

Cái gì tri thức thế kỷ 21 kia chứ? đứng trước quyền lực và sống chết cũng chỉ là hư vô.

Carol không phản kháng một chút nào bị Ragas kéo đi, hắn không dám ở trước mặt Băng Dao làm bậy mà sai người đưa nàng đến phòng khá rộng ở nơi này, có người chuẩn bị chăn màn và y phục cho nàng sẵn ở đó.

Băng Dao vô cùng khó chịu, chuyện đầu tiên nàng làm khi đến nơi này là chạy vào khu vệ sinh mà ói một trận.ói đến xanh cả mặt vẫn chưa khỏe hoàn toàn.

- Mời nữ vương thay y phục.

Giọng nữ hầu vang lên, giọng nói có phần hơi rung rẩy, nhưng khi đối mặt với Băng Dao lại lạnh lùng. Băng Dao không tỏ thái độ gì lạ, nàng từ chối ba cung nữ nọ, chỉ chừa người vừa cung kính đó lại.

Bọn họ vừa ra ngoài, Băng Dao đã bấm chặt tay người kia nghiến răng không nói một lời kiềm chế xúc động mà cười to phá lên, bên ngoài hắn còn người đang dán lỗ tai nghe lén

- Có phải sợ rồi không?

- NGài còn dám đến đây? lại còn ăn mặc đến như vậy? họ không nghi ngờ một cung nữ có chiều cao quá khổ và thân hình quá ...

Băng Dao chưa nói xong bị bàn tay to bịch lại, hắn kể ra vóc dáng cũng không thô kệch như mấy vị tướng quân, ngược lại thân hình hơi gầy nên cũng dễ dàng cải trang như vậy. Mái tóc đen vì động tác mạnh kia mà xổ xuống Băng Dao lại rung rung kềm chế cảm xúc đến đau bụng.

- Carol đâu?

- Haizz.. ngài vào đây, hoàng phi Carol e là khó thoát kiếp nạn. Hiện tại ngài đến đó cứu cũng chỉ đưa đầu vào rọ.

Menfuisu ngoài dự đoán không hề nổi cơn thịnh nộ, ung dung nhìn ngắm căn phòng tối kia, không hề có đồ đạc dư thừa nào, chỉ có cửa sổ cao ngút không thể trèo xuống dưới.

- Lần trước ở Atsiria..tình cảm hai người vẫn ổn sao?

- quả nhiên nàng nhìn ra, hổ thẹn, nhục nhã, một vị Pharaoh như ta lại phải chịu nhiều áp lực ngược lại dường như Carol không nhận thấy điều đó, Carol quá ngây thơ hoặc tâm cơ đã quá sâu rồi.

Băng Dao thê lương nhìn Menfuisu kiềm chế cảm xúc, cũng đúng, nếu như nguyên tác quá đề cao Carol và quá không thực tế, thì nơi này là hiện thực không thể phủ nhận được. Chỉ có kẻ mạnh và cực kì khôn khéo mới bảo toàn được bản thân mà thôi. hai người thảo luận cách an toàn rút khỏi nơi này. Menfuisu càng có cách nhìn khác về nữ vương Minoa đầy gai nhọn kia, quả thực khác xa với chị hắn.

Mấy lính gác thấy thị nữ vào ở riêng với Băng Dao quá lâu trở vào thúc giục, Menfuisu trùm mặt ra ngoài cung kính với Băng Dao. nàng lạnh lùng đóng cửa lại ngăn cản lính gác bên ngoài tò mò.

Chiều hôm đó, carol được thả ra, nàng ta bị tống vào ở cùng với Băng Dao, mục đích của Ragas là khiến cho Carol thúc giục Băng Dao nhanh chóng nhả ra thuốc trường sinh bất tử, sau đó gả sẽ một tay kết liễu vị vương kia, chiếm lấy tài nguyên vô tận của Minoa vào túi.

Carol thâm tím cả người khóc rấm rức, Băng Dao ngại phiền nên không hỏi han gì nàng ta, quăng vào tay nàng ta một lọ thuốc, còn vài viên thuốc trắng. Carol ngẩn ra không hiểu. Băng Dao từ tốn nhu hòa mà giải thích

- Đây là thuốc bôi da, còn đây là thuốc tránh thai.

- Cô..cô..cô biết..huhu.. vì sao cô lại để hắn mang tôi đi hả? vì sao hắn chỉ nhằm vào tôi..rõ ràng cô.....

câu nói xinh đẹp hơn tôi, carol không dám thốt ra vì ánh mắt Băng Dao đã sắc nhọn trở lại.

- Carol, nên nhớ, cô không phải là thị nữ của tôi nữa. Khả năng bảo vệ mình còn không có làm sao đứng trên người ta thành biểu tượng của nữ nhân Ai Cập? 

- Hiện tại cô chê cười tôi sao? cô có khả năng cứu tôi mà làm ngơ như không biết.. Miterria cô và Asisu có phải cùng một phe không? tối đó cô và Asisu đi cùng với nhau..

Bốp..

Băng Dao không thể nhịn nổi nữa, nàng tát Carol thật mạnh, trên má Carol in dấu tay rõ ràng. 

- Cô không phải người ở thế giới này, tư tưởng của người Mỹ phóng khoáng, cô đừng giả vờ chung thủy lấy lòng người khác nữa. Carol!

- làm sao cô biết????

Băng Dao sờ vào hông nàng lấy ra một thứ mà Carol sợ hãi, một chiếc điện thoại...nàng cười quỷ mị tiến lại đưa cho Carol. Carol càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi hoàn hồn lại Băng Dao cũng không ngại bổ não cho CArol.

- Nếu ta nói ta là "thần" ngươi tin không?

-Gì...gì...cô..cô...

- Ta tin cô hiểu ta nói, thứ thuốc kia căn bản ở đây không có, mà cô, càng không có khả năng lấy ra được!

Thành công dọa cho Carol nín bặt, ngu ngơ như đứa trẻ, Băng Dao yên lỗ tai tạm thời. Carol cũng nhận mệnh rung rẩy nhìn Băng Dao như quái vật (haha)

=====================================================

Ngày kế tiếp, Ragas lại đến, lần này hắn mang Băng Dao đi, lườm Carol cười đê tiện. Carol rúc vào trong chăn sợ hãi một lúc lâu mới dám ló ra ngoài. Băng Dao bị mang lên đỉnh tháp yên tĩnh đối mắt với Ragas.

- Ngươi nhìn mảnh yên bình này sẽ tồn tại được bao lâu?

- Hừ! Nếu quốc vương không khai chiến với các nước, thì e lại mãi cũng không có biến cố gì ở nơi này!

- Sai rồi! Nữ vương nghĩ nơi nào cũng an bình như đảo quốc xinh đẹp của người sao? ta phải chiến đấu phải mở rộng để con dân của ta được sung sướng, ăn no mặc ấm, Babylon càng giàu mạnh, muốn như vậy, ta phải có cuộc sống vĩnh hằng!

- Phi! Ngươi dẹp cái suy nghĩ ngông cuồng đó đi Ragas, chiến tranh chỉ mang lại thương vong và đau khổ! tài nguyên các ngươi có, chỉ vì sự ngu dốt của ngươi mới không biết mà thôi.

Rầm..

Ragas đá vào bụng Băng Dao, nàng ngã mạnh xuống bậc thang bên dưới va lưng vào tường mới dừng lại, máu tươi thấm ướt nền gạch dơ bẩn. Ragas xem thường nhấc chân lên ra hiệu cho binh lính mang nàng đi.

Chào đón nàng lại là ngục giam cũ dưới địa đạo. Yukutat nhìn nàng bị khiêng vào không hề có động tĩnh gì, hắn sắp phát điên, đấm mạnh vào song sắt, trực tiếp bẻ gãy nó, thoát ra ngoài, hạ gục mấy tên lính canh trước khi kịp hét lên báo động.

Yukutat chạy đến nâng Băng Dao vai và đầu đang chảy máu, nàng hơi tỉnh lại nhìn hắn, hắn đang khóc?

- nữ vương...người không sao phải không?

- đừng lo..ta chỉ..xây xát một chút...

- Người..người lại chống đối hắn làm gì, yên tĩnh một chút chờ thời cơ chúng thần nhất định cứu thoát người..

- Ta không yên tâm!

Băng Dao lấy bông băng và thuốc cho Yukutat băng giúp mình, nàng cố ý khiêu khích hắn, khiến cho hắn giận đến tột cùng, bức hắn phải hành động.

Menfuisu bên ngoài hẳn đang làm theo kế hoạch của nàng, Băng Dao bảo Yukutat thả hết tù binh ra ngoài kể cả quân Ai Cập, nàng vừa dựa lưng vào vách tường đã có lớp lông mịn bao lấy toàn thân nàng.

NGười đến, chính là người nàng đang chờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro