Rối rắm thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin nữ vương tha tội chậm trễ của thần!

- Đứng lên đi, Hulia, những thứ cần thiết đã có hết chưa?

- Đã mang đến thưa nữ vương.

Hulia vác theo một túi đồ khá nặng quăng xuống dưới, các binh sĩ há mồm nhìn, đây chính họ mang đi còn không hết đừng nói vừa mang vừa trèo lên từ bên dưới...

Không hổ là tinh anh bảo vệ nữ vương, Hulia nhìn Băng Dao hít hà khi chạm vào vai, cô kéo váy áo Băng Dao ra lộ mảng da bị bầm tím kinh người, trên cổ còn vệt máu khô, Hulia cắn răng bảo bọn họ ra ngoài, cô ở lại bôi thuốc và xem vết thương cho Băng Dao.

- Cảm ơn Hulia!

- Đó là trách nhiệm của thần, nhưng xin người đừng tùy tiện khích bác địch như vậy nữa. Tin tưởng chúng thần một chút.

Khẩu khí giáo huấn kia làm Băng Dao nghẹn, phải chi nàng có một nữa sức mạnh của tộc Amazon thì hay biết mấy, cơ thể này quá yếu đuối, có trải qua tôi luyện cũng không khá hơn được bao nhiêu.Da thịt mềm mềm bún ra sữa kia thì biết.

- thần mạo muội dò thánh ý, nữ hoàng Asisu vì sao lại muốn hại người? có phải cô ta còn mưu tính lên Minoa?

- Hừ! lòng tham của quân vương vô đáy, huống chi thuận nước thì đẩy thuyền, ả thấy ta lơ là đề phòng liền dùng mưu hãm hại, Minoa có nghĩ cũng không dám động đến đâu. còn Nhiếp Chính Vương ở đó.

- Mục đích của cô ta có phải là...hoàng phi Carol? nhưng đẩy chồng mình lên giường với người khác cũng được sao?

Hulia rõ ràng đang trào phúng xem thường, với cô thì thực lực mới là tất cả, chiêu trò hãm hại nhau kết quả cũng không bền lâu được. Vốn dĩ lợi dụng nhau nên mới có hôn nhân chính trị. May mắn cô không sống ở đất nước có nhiều tham vọng.

- Đúng là Asisu kia muốn giết Carol, hừ! nghĩ cũng tội cho cô ta, bị lừa ngoạn mục rồi. 

Hulia dìu Băng Dao ra ngoài, túi đồ kia gồm cả túi lặn dưỡng khí do nàng thiết kế theo mẫu hiện đại cho họ mang, Băng Dao dẫn họ đến thần điện bên dưới hầm ngầm, men theo lối Carol từng ra trong nguyên tác an toàn thoát ra ngoài.

Còn Carol vẫn còn bị giam trong phòng kia, Băng Dao chỉ mang theo quân lính Ai Cập, không hề chỉ đường cho họ cứu vị hoàng phi này. Đến khi ra ngoài, chiến trận ngầm của /quân Hitaito cùng BAbylon đã xong, hoàng tử Izumin đứng chờ đã khá lâu đến khi Băng Dao được dìu ra, nhìn máu thấm ướt theo y phục ướt đẫm kia hắn nắm chặt nắm đấm.

Unasu tức giận định đến chất vấn BĂng Dao, hắn trừng mắt chỉ vào nàng

- Người giải thích thế nào? hoàng phi của chúng tôi đâu? vì sao người nói cứu lệnh bà ra ngoài trước rồi cơ mà?

-Vô lễ.

Ầm..

Yukutat chắn đường nắm vai Unasu quật ngã trước mặt mọi người, hắn nhịn lâu rồi, tên này chẳng qua chỉ là tướng quân nhỏ nhoi lại dám chất vất nữ vương cao quý? Thật đáng bị trừng phạt cắt lưỡi. nhưng không có lệnh của Băng Dao, hắn chỉ dám ra oai một chút.

Băng Dao hít một hơi, khí lạnh làm nàng phát rung, hình như vết thương bị nhiễm trùng rồi... nàng vẫn kiên nhẫn nói một lời rõ ràng với họ

- Các ngươi nghĩ chúng ta có thời gian trì hoãn chạy đến đỉnh tháp cứu người? ta đã để lại lời  nhắn cho Carol, cô ta không nhìn thấy hoặc không muốn rời đi khỏi đó. Các ngươi muốn bồi táng thì cứ đứng ở đây hoặc nhảy vào đó cứu cô ta. Nhưng trước khi đi, giải thích rõ ràng với chủ nhân các ngươi đi!

Băng Dao được Hulia ôm lấy đi ngang bọn họ, Izumin cũng trầm ngâm nhìn theo hướng của Hulia. Không phải Izumin không tin nàng, nhưng giữa nàng và Carol hắn lại không biết cuối cùng ai mới là người hắn nên đến cứu. Chỉ tiếc nàng quá thông minh đã tự tìm đường trước, hoặc nói mưu mô của Miterria hoàn toàn hơn hẳn đầu óc thanh thuần của Carol.

Nếu không có chuyện này xảy ra hẳn hắn đã mang Carol về Hitaito phục lệnh quốc vương rồi. izumin nhìn về hướng tháp Babel lần nữa rồi theo chân Băng Dao rời đi.

Bên phía Asisu, ả bị Menfuisu chất vấn đến nghẹn lời, chỉ biết khóc lóc cầu xin Menfuisu tin tưởng rằng Carol trượt chân ngã vào biển lửa táng thân. Asisu không hề hay biết gì.

Nói dối cũng phải có chứng cứ, Asisu còn mang cả Gazu và vị quan đại thần Orim ra để làm nhân chứng cho mình, Gazu dĩ nhiên nghe lời ả ta, hết sức oan uổng cho Asisu. Chỉ có Menfuisu nhìn thấy tận mắt mới biết được âm mưu thâm độc của Ragas và tấm lòng "bồ tát" của Asisu.

Menfuisu nhíu mi thật chặt.hắn tin tưởng Asisu mới nhờ quan tâm chăm sóc cho Carol, không ngờ Asisu lại câu kết với Ragas một lần nữa bắt Carol...

Vốn dĩ hắn cũng chưa thật sự dành tình cảm cho Carol, cưới nàng ta cũng vì an lòng dân chúng, và cũng vì sợ thần linh giận dữ. Hiện tại hắn khẳng định trong lòng chỉ có thể tặng vị trí hoàng phi Ai Cập cho con gái nữ thần sông nile, chứ lòng hắn thì vẫn chưa thể dâng lên được. Người con gái kia đã bị vấy bẩn hai lần rồi.MẶc dù là do hắn vô năng.

Asisu nhìn Menfuisu đang đấu tranh nội tâm, ả phô trương chạy đến ôm chặt Menfuisu hòng nhận chút thương hại từ đứa em ruột thịt, để còn tìm đường về khi bị thất sủng.

Nhưng... Menfuisu lạnh lùng đẩy ả ra, ả ngã mạnh xuống đất khóc liên hồi. tên Gazu ngu ngốc tiến lên đòi công đạo cho Asisu cũng bị Menfuisu khinh thường quật ngã xuống đất.

- Dừng lại Gazu, ngươi dám mạo phạm em trai ta sao?

- Asisu hoàng phi của tôi..nàng đừng tức giận...tôi...

Hai người lời qua tiếng lại an ủi nhau, Menfuisu đã nhảy xuống tường thành chạy đi mất dạng. Asisu khóc lớn, cõi lòng ả kể như không còn lành lặn. nhưng ả vẫn tin Carol đã chết, chỉ cần con nhóc nô lệ kia chết đi, cái gai nhổ ra khỏi thịt thì dù có đau hơn Asisu nguyện ý làm.

===================================================

Carol trong ngục tối không ai đến chăm sóc, ngày qua ngày, nàng ta chợt nhớ đến phương pháp mà Miterria đã nói lúc trước khi bị cách li với nàng ta. Carol lợi dụng lúc Ragas đến thăm nàng mang cho hắn kinh hách không nhỏ.

- Nàng nói thật? Nguyệt thực sẽ xảy ra ở Babylon?

- Um, vào ngày đó mặt trăng sẽ bị bao phủ trong vòng nữa canh giờ, hiện tượng này rất hiếm và chỉ ở đây mới nhìn rõ được, nhưng cụ thể là khi nào thì ....

- Hừ, lời tiên tri này nếu là thật e là ta sẽ gặp hiểm cảnh, Carol nàng chuẩn bị một chút đi, nếu có thật xảy ra ta sẽ đến nơi này ở.

Carol rùng mình, sao kết quả Miterria nói với nàng hoàn toàn không giống? hắn bám lấy nàng càng chặt hơn làm sao mà nàng thoát thân được?

- Ragas, mấy hôm nay nữ vương Minoa sao rồi?

- ả? hừ, ta không đoán sai thì ả chỉ còn nữa cái mạng, ở nơi dơ bẩn đó là nơi con người sống nổi sao?

Carol lại sợ hãi rung rẩy, may mắn Ragas tín ngưỡng thần linh nếu không e là nàng ta bị số kiếp y như Miterria rồi. Nhưng không lâu sau đó, Nguyệt thực toàn phần thật sự xảy đến.

Menfuisu và toàn bộ quân Ai Cập sợ hãi rút sâu vào sa mạc tìm ốc đảo mà trốn tránh, Izumin vẫn lẩn quẩn ở kinh đô BAbylon chờ Băng Dao khỏi bệnh, bọn họ đang cải trang thành dân chúng  Babylon, thuê vài căn nhà ở tạm nơi này.

Băng Dao cười lạnh nhìn nhóm người quỳ gối dưới đường khóc than, vận xui gì chứ. quá mê tín rồi. Nàng còn chưa nhìn thỏa đã bị kéo mạnh vào trong, chiếc áo choàng to lớn trùm kín người nàng không còn một khe hở.

- Đừng cậy mạnh mình là thần thì có thể không nhiễm vận rủi. nàng cũng là một hoàng tộc, còn là vương.

Băng Dao bị ngộp mà ngọ nguậy không ngừng, Izumin xuất hiện lần nào cũng khá bất ngờ, nàng còn nghĩ hắn đang núp ở trong nhà bên kia chứ.còn Hulia đâu rồi? không phải cô ấy luôn túc trực ở đây sao.

- Nàng đừng nghĩ tìm người để trốn tránh, nàng còn thiếu một lời giải thích!

Izumin đưa chiếc vòng tay lên trước mặt Băng Dao. Nàng ngẩn ra, thứ này nàng quên đòi lại từ Menfuisu, sao lại trong tay hắn được kia chứ?

- Chỉ là một chiếc vòng tay tùy thân, ngài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Ở cổ đại này không phải lại có tục lệ tặng vật là đính ước gì gì đó chứ nhỉ? Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng đen, trong mắt hàn khí tỏa ra liên tục, Băng Dao hít một hơi sâu nhìn bàn tay hắn đang gần trước mặt nàng, gương mặt hắn cũng phóng đại đến mặt nàng.

Vì bị vây trong tường nàng không có kẻ hở để thoát thân, Băng Dao chờ hắn ra tay thì bàn tay nàng lạnh toát, hắn đeo lại vòng tay vào tay nàng. ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cầy ở xa phản xạ màu vàng chói mắt.

- Đây là vật chỉ có hoàng hậu Hitaito mới được mang lên người, mẫu hậu tặng cho nàng...người nhận định nàng làm con dâu rồi! Chỉ là, nàng quá ngốc không nhận ra.

-Cái gì?

Băng Dao thiếu một chút là nhảy cẩn lên hét vào mặt Izumin, thì ra lại có chuyện tín vật thật...nàng sao lại sơ suất quên mất kia chứ, biết  Băng Dao lại định nói gì, Izumin chặn ngang lời nói của nàng sắp bật ra khỏi miệng

- Ta không nói với nàng là muốn nàng có thời gian để vun đắp tình cảm với ta, một mực bỏ cả công vụ cho phụ hoàng, đến tìm nàng, không ngờ nàng lại mang nó đưa cho Menfuisu, còn thân thiết đưa mắt với hắn! Menfuisu đã có Carol và hiện đang lập vương phi kế tiếp, nàng muốn ngôi vị thứ phi đến vậy?

Chát

Băng Dao lần thứ hai tát hắn. Nàng không chấp nhận ai sỉ nhục nàng như vậy, nhưng khi nghe hắn nói ngoài tự tôn tỏng lòng còn thứ khác đang dâng lên lắp cả phổi và tim nàng, nghẹn quá, đau quá..

Từng hạt châu ngọc tím rơi xuống đất, Băng Dao gần như dùng hết sức lực đẩy Izumin đang ngây người ra tìm đường thoát ra ngoài. Vốn dĩ tay hắn đã lỏng không ngờ hắn túm lại chiếc áo choàng lớn đang bao bọc cả hai kia kéo nàng cùng ngã xuống đất lạnh và cứng.

- A...

Lưng nàng vẫn chưa khỏi, bả vai lại đập trúng, Băng Dao nhe răng đau đớn, Izumin nâng cằm nàng lên ép nàng nhìn thẳng hắn.

- Người âm hiểm ta thấy không ít, nhưng kẻ mưu sâu như nàng vẫn là người đầu tiên. Ta không nhìn thấu được. Miterria, rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì? quyền lực? con người? hay lãnh thổ?

- phi! Không phải ai cũng háo chiến như Hitaito, đừng dùng những lời lẻ kia khích bác ta! Izumin, ta nhớ đã nói với ngươi ta và ngươi đã hết nợ ân tình. Ngươi còn dùng lời lẻ thóa mạ danh dự ta, tổn thương ta, Hạng người máu lạnh như ngươi mới âm hiểm đáng sợ đó!

Băng Dao như rống lên, nàng thà chịu hắn tát chứ đừng dùng lời lẻ tổn thương danh dự nàng. Ngoài dự tính, bàn tay Izumin vươn lên hạ xuống vuốt lấy mái tóc mềm của nàng, hắn chỉ muốn nàng nói một câu không phải. Không ngờ miệng lại nói ra những lời đó. Hắn càng nói càng sai..

Izumin đứng lên, bỏ lại Băng Dao thổn thức dưới nền gạch lạnh buốt, nàng cũng chợt nhận ra, thì ra trong lòng nàng hắn lại có tầm quan trọng như thế nào. chỉ một câu nói cũng khiến nàng dao động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro