KẾ TRONG KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiá hoàng cung náo loạn, quý tộc và các vương giả không dám ra ngoài sợ ánh trăng chiếu đến sẽ mang họa sát thân, Ragas càng sợ hãi hơn, hắn như nguyên tác dùng thế thân đứng ra cầu phúc cho hắn.

Vì thế Gazu đường hoàng ngồi trên ngôi vị của Ragas, lại đường hoàng mò đến tẩm cung của vương phi Asisu bồi bên cạnh mỗi ngày. đại thần Omrin tỏ ra bất mãn với Asisu nhưng không tìm ra bất kì sơ hở nào của nàng để bắt bẻ.

Mỗi khi Ragas ở bên ngoài đều mang khăn choàng che kín người, hắn sợ hãi đến độ bắt Carol ở cạnh không rời một bước.Carol cũng bất khả kháng, toàn quân Ai Cập đã chạy trốn sạch cùng với quân Minoa. Carol cắn răng tức giận.

Trong lúc nàng ta đang chưa biết nên dựa vào ai để trốn ra ngoài thì Ruka xuất hiện, hắn cải trang thành binh lính Babylon đi tuần tra xung quanh, lợi dụng sơ hở lúc mọi người hoang mang lẻn vào nơi này.

- Lệnh bà! Đừng sợ, tôi và hoàng tử Izumin sẽ cứu người ra.

- Ôi. Ruka...nhưng, chúng ta đi theo Izumin sẽ làm cho Menfuisu hiểu lầm..không thể liên lụy đến Izumin được

- Việc này bỏ qua đi, trước tiên thoát khỏi nơi này đã, người cố chờ nhé.

Ruka nói nhanh xong hợp với binh lính đi ra ngoài, bỏ lại một mình carol đang vui mừng đến cười toe toét không khép lại môi được. Ragas chú ý đến, hắn lườm Carol sắc lẹm

- nữ thần của ta, có chuyện gì vui thế? hủm?

- A...không..không có..là tôi nhận được chỉ dụ của thần linh, ngài chỉ cần trốn trong 1 tuần không ra ngoài. qua 1 tuần sẽ bình thường lại..

- thật sao? haha..nữ thần của ta thật giỏi, nào..uống đi, ta thưởng cho nàng!

Ragas mớm rượu cho Carol, cô nàng muốn nôn ra ngoài nhưng phải cười gượng nuốt vào không làm hắn phật lòng được.

Bên ngoài tháp Babel vẫn tối, không ai dám soi đuốc làm lộ chuyện hoàng đế Babylon ẩn mình nơi này, cảnh giới của tháp được thắt chặt trong lặn lẽ.

==========================================================================

Ở trong khách trọ của thành Babylon, Băng Dao sau khi được Hulia thoa thuốc lên lưng nàng hít vài hơi để vận động tay chân, cũng thúc đẩy vết thương nhanh lành, Hulia lại nói việc này chỉ làm hại vết thương bị động mà thôi. hai người một chủ một tôi tranh cãi quyết liệt

Cuối cùng Hulia kết thúc bằng việc bỏ mặc Băng Dao, Hulia không thích vị chủ nhân này chịu thiệt thòi, định sang nơi ở của Izumin đòi lại công bằng.

- Bỏ đi, hắn cũng không cố ý..

- Từ khi nào người lại hiền hòa như vậy? hay là..người giống bọn họ nói? đã yêu tên hoàng tử mỹ nhân kia?

Nghe Hulia trào phúng, Băng Dao cũng chột dạ, nàng lại im lặng tập trung vào hơi thở để che đậy cảm xúc kia. 

- Nếu không có thì tốt thưa nữ vương, vì hiện tại tên hoàng tử kia đã trà trộn vào tháp Babel cứu vương phi trong lòng hắn rồi.

- Thật sao? Ta biết cuối cùng hắn cũng sẽ cứu Carol mà thôi.

Giọng điệu tuy ngang ngạnh nhưng Hulia nhận ra tia mất mát trong đó, nữ vương của Minoa chưa từng mềm lòng xử tội một ai, nhưng lại ngoại lệ với hắn mấy lần. Đến lần này nàng cũng không cản hắn cứu Carol, kẻ bị Băng Dao phán đáng bị giam cầm cả đời trong bóng tối của ngọn tháp xây dở kia.

Băng Dao tìm đến nơi Izumin ở lúc nữa đêm, nàng dùng thân thủ nhanh nhạy phóng qua cửa sổ, bên trong Izumin đang say ngủ trên giường.

Băng Dao tiến lại gần quan sát hắn không hề tỉnh lại nàng mới đặt túi dược ở trên bàn rồi xoay lưng nhảy ra ngoài, lúc nàng an toàn tiếp đất trên giường Izumin mở đôi mắt màu trà ra, thở dài.

Dược nàng đưa an toàn hạ vào nước dâng cho bọn lính canh và quý tộc. không ngoại lệ họ đều ngủ say như chết.toán quân nhỏ Hitaito bịch mũi kín lẻn vào nhanh chóng, Carol cũng bị mê man trên bàn nghị sự của Ragas, suy Ragas là không thấy bóng dáng đâu. Izumin có nghi ngờ nhưng mải mê cứu Carol ra ngoài không suy tính được nhiều như vậy.

Vụt//keng..keng

- Giỏi lắm, ta phục kích vậy mà ngươi cũng tránh được, không hổ là vị tướng thép của Hitaito!

- Ragas, ngươi chơi bẩn..

Ầm ầm...

Tiếng song sắt hạ xuống nhanh chóng giam đoàn người kia vào trong, Ragas cười to. 

- Sớm đã nghe nữ thần nhắc đến các ngươi, ta đợi khá lâu rồi, thế nào, cái lồng này đủ thoải mái chứ hoàng tử?

- Ragas, ngươi bắt giam bổn hoàng tử không sợ phụ vương ta dấy binh sang bằng Babylon?

- hahaha, dựa vào quân đội các ngươi sao? hoàng tử quá đề cao bản thân rồi.

Ragas bế Carol lên cười đê tiện, hôn lên má nàng khiêu khích trước mặt Izumin nhưng hắn không thấy vẻ mặt tức giận của Izumin thì bỏ qua đi nhanh về hướng khác.

- Mang nước đến dội mấy kẻ vô dụng này đi!

-Tuân lệnh.

tiếng cửa sắt mở ra đóng lại chói tai, Izumin thất thần ngắm song sắt cứng rắn kia. trong thắt lưng hắn còn một tờ giấy nhỏ nhắc nhở hắn Ragas không phải kẻ ngu muội như họ thấy!

Chỉ tiếc lời nhắc nhở kia không làm hắn tăng đề phòng mới rơi vào cảnh thế này đây.

==================================================================

Hai ngày sau đó vẫn không có tin tức của Izumin, căn nhà đối diện cũng được kẻ khác thuê lại, Băng Dao tuy biết rằng hắn đã rơi vào tay của Ragas, vẫn không động tĩnh gì, Điềm nhiên như tất cả đều không liên quan đến nàng.

- Nữ vương, người định rời khỏi đây sao?

- um, hôn lễ cũng dự, tháp kia cũng ở qua rồi, chúng ta nên trở về thôi.

Hulia chưa hiểu rõ mục đích của Băng Dao, nhưng cũng nhanh chóng thu dọn lên đường, họ chỉ tốn một ngày đã ra khỏi kinh đô, phía sau có đoàn người theo chân kéo dày một tầng bụi mù.

- Là gã hoàng đế âm hiểm kia, nữ vương người đi trước chúng thần sẽ chặn lại.

- Không cần, nhanh chóng giục ngựa chạy về hướng sa mạc tử thần, chúng sẽ không dám chạy theo.

- Nhưng mà..nữ vương..nơi đó khác nào tìm chết..

Bọn lính có kẻ chần chừ, nhưng cũng giục ngựa chạy theo Miterria, họ còn niềm tin nữ hoàng sẽ không dễ mang họ vào đường chết.

Càng đến gần sa mạc cái nóng thiêu đốt người, bọn họ giục ngựa chạy vào nhưng ngựa hoảng sợ thứ gì đó, nhanh chóng chạy đường khác, bọn họ đành bỏ ngựa mà đi bộ vào.

Quả nhiên toán lính nọ không dám đuổi theo nữa, quay lưng bỏ chạy thục mạng.

Chạy mải đến nữa ngày đoàn người Minoa cũng vào đến hẻm núi mệnh danh là hẻm núi tử thần, xương người dưới chân trắng đất, bọn họ đều là mười hai tinh anh do đích thân Băng Dao chọn lựa, nào ai có gan nhỏ? Xuyên qua lớp xương người, bắt đầu có tiếng hú càng lúc càng to, gió lạnh lẽo thấu xương. mấy binh lính khác bắt đầu lo lắng.

- Yên lặng và nắm tay nhau đi thẳng, không được dao động.

Băng Dao ra lệnh, quả nhiên họ điềm tĩnh lại, đi nhanh chỉ qua một khắc đã ra ngoài, bên ngoài là sa mạc mênh mông. có một ốc đảo ở cách họ 3km. mừng rỡ như điên, mấy binh lính chạy trước do thám vừa mang nước quay lại cho nàng.

- Bẩm vương, phía trước có người ở, nhưng nhìn qua không thuộc hạng tầm thường.

Băng Dao gật đầu, nơi này là lãnh địa của tộc người bị Babylon ruồng bỏ, do tướng cướp Usian dẫn đầu, họ sống bằng cướp bóc xung quanh lãnh địa Babylon. nàng bảo Hulia đến đó gặp thương lượng với nhóm cướp đó cùng với tên quý tộc thầy lang mà nàng bị "ép" nhận vào 12 tinh anh. Sở trường của Luhan là thuyết phục người khác. cùng với Hulia nhìn như mãnh thú kia, ai dám động vào họ?

Băng Dao dựa lưng vào vách núi đá, trên lưng truyền đến từng cảm xúc tê dại do vết thương chưa lành hẳn. So với khả năng bộ binh của Minoa, mượn sức chúng đấu lại với chúng, phần thắng sẽ cao hơn.

Từ xa xa, đám bụi sa mạc lại tung lên mù mịt, Cửu tú trong thập nhị thất tú rút gươm cùng với mười binh lính chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Khi họ đến gần, Băng Dao phất tay, toán người hai bên thu gươm đao lại.

- Tướng quân Minue? các ngươi quay lại cứu hoàng phi à?

- Là bệ hạ cử chúng tôi đến đón nữ vương. Chúng tôi đã dọn sẵn đường đi có thể lên đường bất kì lúc nào.

- Pharaoh cao quý vẫn còn ở gần đây chứ?

- bệ hạ đã đế khu rừng Liban chờ trước, nữ vương lên đường ngay sao?

- Không, ta còn có chuyện phải làm, nếu tướng quân đã đến đây thì cùng góp sức đi. dù sao cứu hoàng phi Ai Cập ra ngươi cũng có công lao, sẽ được ban thưởng đấy!

- Minue không dám! 

Hắn vẫn ngồi trên ngựa, vài binh lính mang bình nước đến đưa cho toán quân Minoa, nhìn Băng Dao nhỏ bé trước sa mạc hùng vĩ này, Minue vẫn có cảm giác không chân thực.

Hắn thông qua lời binh lính kể bọn họ vượt qua sa mạc tử thần mới đến được đây thì càng khâm phục tài năng của Băng Dao, không tốn một binh một lính nào an toàn ra ngoài ở nơi của thần chết..phải chăng chỉ có thần linh mới làm được chuyện này?

=======================================================

Hulia cùng với Luhan trở về mang theo một người thô kệch vào lều mới dựng cạnh hốc đá, vị khách nhìn thấy Băng Dao ánh mắt lóe lên, nhưng xung quanh gả có đến mười vị nhân sĩ bao quanh nhìn gả chằm chằm, gả buông ý nghĩ xấu xa ngồi xuống hừ hừ.

- Ngươi nói có kế hoạch hạ bệ Ragas? nói nghe xem thử, nếu chúng ta có nhiều lợi ích như đã bàn thì thành giao!

- Đương nhiên, bổn cung chưa bao giờ nói hai lời, huông chi ngoài con đường này, các ngươi còn đường khác để chọn sao?

-.....

Cuộc nghị luận nghiêm túc với tên cầm đầu băng cướp sa mạc khiến vệ binh không dám lơ là canh gác dù chỉ một chút, đến khi tràng cười thô lỗ vang vọng mới khiến thần kinh họ giãn ra bớt.

Minue suốt buổi nghị luận không có ý kiến gì, hắn còn đang sa vào ảo cảnh của mình khi nghe kế hoạch của nàng.thật làm người ta quá bất ngờ.

**********************************************************

Ngày công thành, Đoàn binh từ sa mạc thần chết diễu hành tự nhiên ra ngoài, mang trên người toàn vải đen, trùm đầu thành thần chết phiên bản cổ đại, trong thành loạn hẳn lên, họ nói rằng vương quá tham lam nên giờ thần chết đến tìm họ. Hoang mang chạy trốn làm kinh thành thất thủ một nữa.

Toán binh khác trà trộn vào tháp Babel qua đường đi cũ của Miterria đi lúc trước, họ nấp bên dưới đám lao sậy to lớn mà đột nhập vào trong dùng túi lặn lặn sâu vào thần điện trong tháp.

Ragas hiện đang ở trong tháp ra oai với Izumin, hắn ung dung không trói Izumin cho rằng bản thân IZumin không thể thoát khỏi đây một mình được, hắn còn giở trò với Carol ngay trước mặt IZumin, Carol kì lạ thay vẫn không hề chống cự hay dự định phản kháng như ở bên Izumin. làm hoàng tử nghi ngờ không thôi.

KHi họ đang mê mẩn nhau thì tiếng động lớn bên ngoài vang lên, từng đợt binh khí va chạm nhau không ngừng, tiếng người la hét báo động inh ỏi.

Ragas cầm gươm ôm Carol xông ra ngoài, chỉ nhìn thấy một màn hỗn loạn, binh lính Hitaito phá ngục ra từ bao giờ đang khống chế binh của Babylon, các vị tướng kêu hùng Babylon bị trói gô lại một góc.

máu tanh vẩy khắp điện thờ, thần của họ đã từ chối che chở cho đứa con tội đồ.

Trong lúc hỗn loạn, Izumin kéo Carol trở về phía mình, rút gươm giấu trong búi tóc dài khống chế Ragas. gọn gàng, nhan hchong, đảo ngược thế cục toàn bộ.

- Các người..các người...

- thế nào? ta sẽ trả lại ngươi gấp mười lần nhục nhã ngày hôm nay.

Izumin lạnh như băng nói, rồi trói Ragas lại đưa hắn cho thị vệ của mình dẫn ra ngoài.

Lúc cánh cửa mở ra, cảnh tượng ở tường thành làm cho Ragas muốn mù mắt. Băng Dao đầu đội vương miện nữ vương Minoa, đứng cạnh Asisu đang thút thít không ngừng, bàn tay Băng Dao vươn cao hướng về phía dân chúng Babylon, giọng nói cao vút vang dội khắp nơi

- Thần dân Babylon kính mến, quốc vương các ngươi đã bị thần linh trừng phạt, bây giờ ta chính thức cai quản Babylon. nhưng sẽ không sát nhập vào cùng với Minoa. các ngươi cứ giữ lấy nếp sống của mình, ta cam đoan sẽ không chèn ép, bất công với các ngươi!

-...

sau hồi lâu kinh ngạc, từng lớp thần dân quỳ gối xuống, binh lính bị không chế cũng không hẹn mà bỏ vũ khí quỳ xuống quy hàng. không một ai nhìn về hướng vị vương bại trận bị lôi như một nô lệ. ánh mắt khát máu đáng thương vô cùng.

Izumin nhìn lên thấy nàng đang tỏa sáng như thế, chói mắt như thế, môi không kiềm được nở nụ cười, mặc dù công lao của hắn trong kế hoạch này không nhỏ, ủy khuất cũng không ít, nhưng nếu là nàng làm chủ, việc gì hắn so đo?

Carol càng ganh tị hơn, vì sao mọi thứ tốt đều cho nàng ta? rõ ràng nàng ta không phải là Miterria chân chính, nhưng làm sao lại có được quy thuận dễ dàng như vậy? còn mình phải chịu nhục nhã, bị chỉ trích không thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro