Quốc vương tàn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công chiếm lấy Babylon không tổn hao một binh tấc nào, uy danh của Băng Dao vang xa dưới cái tên Miterria nữ thần, trong vô thức nàng trở thành đối tượng tín kế của nhiều kẻ quyền cao chức trọng.

Giải quyết xong công vụ tồn đọng của Ragas lúc trước, Băng Dao đau đầu nhìn hàng dài nghi thức đăng cơ ở Babylon nàng muốn ngửa mặt lên trời quát tục một câu. Bởi vì trong lịch sử đất nước họ chưa từng có nữ hoàng cai trị, nên có rất nhiều ý kiến thay đổi từ các trọng thần trong triều.

Bọn họ dĩ nhiên đang muốn làm khó nàng nên bày đủ chiêu trò hòng vũ nhục kiến thức của Băng Dao. trong đầu các vị này nữ tử chỉ xứng đáng ở hậu cung và sinh con nối dòng nào có lí được lên triều ngồi trên cao hơn họ.

Băng Dao bị áp lực không hề cao có hoặc muốn xử tử bọn người kia để lấy uy. NÀng điềm tĩnh xách kiếm lên đấu trường thách thức vài vị quan võ. Dĩ nhiên có cơ hội tốt họ nào bỏ qua? Nhìn nữ vương da trắng hồng như vậy, không có một vệt sẹo, lúc nào cũng có cận vệ võ công cao đi theo thì làm sao biết động võ?

Lại dám thách thức võ tướng? 

Đại thần Omrin trong đầu đang nghĩ cách chế nhạo nàng, Băng Dao đã hướng về ông cười nhạo

- Nếu ta thắng, các ngươi đều bị trừ bổng lộc nữa năm, lấy tiền đó quyên góp xây tháp Babel!

- Nữ vương quá mức đề cao bản thân rồi đấy, tiếp chiêu!

Hán tử kia cao to, bộ võ phục cồng kềnh là điểm yếu của hắn, nhưng hắn đấu với một nữ nhân cần gì tốn hao công sức nhiều? hắn vung tay chém xuống, mọi người đều ngẩn ra, cầm chắc niềm tin trong lòng là Băng Dao sẽ bị chém rồi. có người còn che mắt lại không dám nhìn

Nhưng chờ mãi, chỉ nghe tiếng keng keng vang vọng, Băng Dao đã đạp lên thanh gươm kia nhúng người đáp xuống sau lưng võ quan nọ hắn hừ hừ quay lưng lại một tay chém gươm xuống tay kia định túm lấy Băng Dao ở bên hông khóa đường chạy của nàng buộc nàng phải tiếp chiêu với hắn.

Băng Dao cười lạnh, bàn tay chéo lại chặn đường đâm của kiếm, bao tay bằng kim loại lóe sáng nàng động lực một cái dễ dàng khiến thanh kiếm kia chuyển hướng, đồng thời cánh tay của võ tướng bị ép phải xoay vặn ngược. hắn rên một tiếng định vươn chân đá nàng, Băng Dao nhanh hơn động thêm lực vào thanh kiếm khiến hắn phải xoay cả người theo ý nàng. Rốt cuộc nàng buông một tay, tay còn lại quất mạnh vào thanh kiếm khiến nó văng xuống đất.

vị võ tướng bị mất binh khí, lại lao theo quá đà ngã phịch xuống đất, bị nàng giẫm lên tay.

Ánh nắng chói chang chiếu lên người nàng dát một lớp hào quang chói mắt vô cùng.

=======================================================

Băng Dao thu được khá nhiều vàng vào quốc khố đã muốn nứt ra kia, nàng lệnh cho người đi thu thập dược liệu ở khắp nơi cũng chất đầy phòng dược của Ragas khi đó. Nhưng nàng không giam lỏng bọn họ để bắt họ luyện dược cho nàng, Băng Dao đang muốn dự trữ thật nhiều thuốc đề phòng dịch bệnh sắp tới.

Mỗi năm đổi mùa ở Hitaito và Ai Cập sẽ có dịch bệnh phát sinh, tuy nàng không thánh mẫu như Carol, nhưng hẳn họ cầu khẩn nàng không thể đứng nhìn.

Động tác thu thập dược đều được làm bí mật, bề ngoài nàng vẫn bận bịu công vụ của Babylon đến xoắn óc, không màn đến các tấu chương linh tinh đề cử quan mới từ các nội vụ.

Đều là đề cử con cháu mình, nàng không phải quan tâm.

- quốc vương bệ hạ! tôi có thể gặp người một chút không?

Tiếng Asisu vang vọng bên ngoài, Asisu đã rủ bỏ thần thái cao ngạo mà van xin nàng, Băng Dao lại nhức đầu.

-Vào đi, chẳng hay, vương phi có chuyện lớn gì muốn gặp riêng ta?

- Người đang nhạo bán tôi sao? Hiện tại sinh tử của tôi đều trong lòng bàn tay người. tôi cũng không còn là vương phi nữa, tôi đến xin người cho phép tôi trở lại AI cập.

- Nơi đó còn là nhà ngươi sao?

-tôi...đó....

Hiếm thấy Asisu bị cho vào đường cùng, Băng Dao hả hê trong lòng, hiện nếu ả an phận nàng vẫn cho ả một nơi trú thân ở hoàng cung này. miễn lòng dạ ả không rắn rếch nữa.. quét mắt qua bà Ari đang nấp phía sau váy Asisu, Băng Dao ngửi thấy mùi thảo dược gay mũi.

Xung quanh bắt đầu có tiếng động nhỏ. Băng Dao mỉm cười, rút thanh Tanaka ra , tay kia nắm lấy Asisu chém một nhát vào tim ả.

Ari không kịp phản ứng, lộ ra bình dược bà ta đang cầm trên tay, xoảng một tiếng vỡ nát, nhiều con rắn từ khắp nơi bò vào thè lưỡi ghê tởm.

BĂng Dao ngồi trên nệm nhìn Ari bị rắn xâu xé đến da thịt nát bét. Nàng vỗ tay hai tiếng, Lục anh và Bát anh hiện ra vẩy bột phấn vào đàn rắn, chúng hoảng sợ phóng đi, hai người nọ quỳ gối chờ lệnh của nàng.

- Mang Asisu trả về cố hương của bà ta đi. hoàn thành di nguyện của bà ta!

- Nhưng bà ta đã muốn sát hại vương, đáng bị phanh thây treo cổng thành.

- hừ, phanh thây sao? người như bà ta cũng muốn được như vậy?

Họ nhìn nhau, cúi đầu. vương tuy nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm nàng cứng rắn hơn cả họ.Bọn họ gọi người vào dọn dẹp một lần, vương vẫn ngồi xử lí đống tấu chương không hề nhìn một cái, chứng tỏ nàng đang chán ghét hai kẻ mới vong mạng biết bao nhiêu.

==========================================================

Carol chứng kiến toàn bộ, nàng ta đang rung rẩy sắp khóc, mặt mài tái xanh kinh người. Asisu vốn ác độc, máu lạnh nhưng nàng ta còn chưa thấy ai nhìn người khác chết trước mặt lại không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. NGười kia mới đáng sợ hơn cả.

Từ bỏ ý định đến thăm dò Miterria, Carol lủi vào hành lang chạy mất hút. Cửu anh chứng kiến tất cả chỉ cười lạnh, vương giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng hành động của vị nữ thần này, xem nàng còn định quấy phá bao lâu mới chịu về Ai Cập. hắn còn đang định hù dọa cô nàng một trận. Không ngờ được kết quả chưa động tay cô ta đã sợ đến vậy rồi, vương thật là người đáng để họ tôn sùng cả đời.

Carol chạy về đến phòng nhìn thấy Izumin đang ngồi uống rượu , không màn cái gì lễ tiết nàng nhào vào lòng Izumin khóc nất

- Thật đáng sợ huhu.. phía kia..có ...người bị giết...huhu..

- Hủm> nơi đó không phải điện của tân vương sao? Không lẻ...

Izumin hoảng hốt, không lẻ nàng bị ám toán? nhân sĩ ở Babylon vẫn chưa hoàn toàn phục tùng nàng, bảo vệ cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, e là lành ít dữ nhiều là nàng..IZumin đứng bật dật cầm theo thanh kiếm mặc kệ Carol té ngã đến trật tay đang khóc ầm ĩ phía sau mình.

Nếu là lúc trước e là hắn đã ân hận đến đứt ruột, nhưng hiện tại hắn nhìn thấu cô bé kia rồi. LẠi không nỡ bỏ rơi cô nàng nên mơi smang cô ta theo ra khỏi nơi địa ngục tăm tối kia. càng không ngờ chính vì vậy. Băng Dao không đoái hoài gì đến lời mời của hắn, một mực tránh né gặp hắn.

Càng siết chặt thanh kiếm trong tay, bước chân Izumin như không chạm đất mà đi đến chính điện tân vương. Bỏ qua thống truyền rườm rà hắn đạp cửa tiến vào nhìn quanh quẩn vẫn không thấy Băng Dao đâu cả.

Trong lòng càng khẳng định nàng bị thương nên mới không có ở nơi này, hắn lại ra ngoài đẩy cửa tẩm điện nghỉ ngơi của tân vương tìm kiếm.

Viu...bẹp...

Izumin mãi chìm trong lo lắng không ngờ tới chưa kịp nhìn đến giường ngủ đã bị một chiếc hài nhỏ đập vào mặt mình. Izumin rung rung cả người nhìn về người đang kinh ngạc không kém hắn đứng ở xa, dường như nàng ta đang...tắm?

- Ra ngoài!

Băng Dao đỏ mặt vùi đầu vào trong bê nước, chỉ trách ở Babylon bể nước quá xa hoa, nước cũng khá trong.... nàng gào lên thất lễ nhưng hiện tại không quan tâm nhiều như vậy.

Bên ngoài thập nhị thất tinh anh đều bị nàng cho lui, nên khi nàng quát như vậy họ đều hoảng sợ lo lắng chạy từ ngoài vào trong tay còn cầm gươm và kiếm.

-....

Không khí bị đông cứng đến đáng sợ, Izumin vươn tay kéo áo choàng của mình bao lấy Băng Dao bế nàng lên đặt vào giường trùm chăn lại, còn tự nhiên kêu họ bảo cung nữ đến chăm sóc cho Băng Dao rồi mới rời đi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nàng bình an không bị tổn thương gì. nụ cười không biết từ khi nào nở rộ trên môi hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro