Gọi tên chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin nhìn cô gái đang trừng mình chằm chằm kia không biết vì sao hắn phụt cười to, nắm cằm Băng Dao lên 

- Phụ nữ chỉ xứng lui vào hậu cung, kẻ biết cầm kiếm lên sa trường ngoại trừ nữ hoàng Amazona ngươi là người thứ hai khiến ta mở rộng tầm mắt, nhưng càng thích thú hơn khi nhìn vị nữ vương hai vương quốc khóc dưới chân thế này.

Không khí ám muội giữa hai người họ khiến thị nữ xung quanh bốc khói đỏ mặt, chỉ có hai người không nhận ra cho đến khi Ruka chạy vào quỳ gối trước mặt Izumin thở dốc không ngừng.

- Hoàng tử, kinh đô có biến, quốc vương lệnh người lập tức trở  về!

-Cái gì?

Izumin biến sắc bước ra ngoài, lúc này Băng Dao đã nghiêm chỉnh y phục ngồi hỏi chuyện với Ruka

- Ngươi chắc đó là tin từ kinh đô Hatusan truyền đến sao?

-Thần chắc chắn, bồ câu từ kinh thành được huấn luyện...

Ruka nói đến đây sững người lại, sao hắn không nghĩ đến chuyện thú vật thì dễ dàng bị đánh tráo nhất, vội vã cúi người tỏ thái độ biết ơn với Băng Dao rồi vụt đi mất.

- Này....

nhanh như vậy làm chi? nàng chỉ tò mò hỏi phương thức liên lạc của bọn họ thôi mà?

Nhưng tin tức vẫn là thật, Izumin chần chờ qua đến hai ngày sau binh lính của Hitaito mang cấp báo giục ngựa ngàn dặm đến cầm theo thư báo của hoàng đế có đóng dấu kỹ càng. Lần này hắn vội vã lên đường vì các nước chư hầu hoảng loạn sắp tan rã.Tình hình đặc biệt nghiêm trọng.

******************************************************

Băng Dao cũng không yên ổn được bao lâu thì tình báo của Ai Cập báo đến, Ai Cập đã liên minh với Lybia, Pharaoh Ai Cập nạp công chúa Lybia làm vương phi. tin tức ập đến xao động lòng người. 

Phía các nước đối địch sợ hãi Ai Cập đã mạnh càng thêm mạnh họ càng khó đối phó một khi xung đột sẽ bị nuốt trọn, còn một phần dòm ngó lợi ích của mình bị lung lay thì tìm cách kết minh với AI Cập.

Thị nữ Therru một thân mang đủ loại hành lí, còn có đoản đao bên hông sắc bén chói mắt, dưới ánh nắng gay gắt của mùa xuân mà đi theo chân Băng Dao đến cận khu rừng vùng Anatonia bí hiểm, Therru cắn răng chịu đựng , tự biết mình phản lại nữ vương báo tin cho hoàng tử, trừng phạt nhỏ này để Therru được ở cạnh nữ vương cô nguyện ý chấp phạt. nhưng nữ vương đến nơi này làm gì?

- Therru, nữ vương có lệnh cho ngươi!

- Cảm tạ đại quan Hulia.

Hulia không hề có chút cảm tình nào với kẻ gián điệp trước mắt, chỉ ra lệnh cho binh lính chất hành lí lên xe mang therru đến xe ngựa của Băng Dao rồi ngồi phía trước quan sát xung quanh đề phòng cao độ.nơi này có mai phục chưa biết là bạn hay địch.

Trong xe ngựa rung động một hồi hai thân ảnh thầm tráo đổi vị trí, bên ngoài không hề hay biết, mũi tên từ mỏm đá ở xa bắn ra xuyên vào vị trí của Băng Dao ngồi, máu vây ra màn xe, lúc này thập nhất tinh anh mới phản ứng, nhị anh rút tiễn bắn vào vị trí kia có tiếng ngã xuống, vòng vây của bọn họ mở ra, hàng chục kẻ bịt mặt bí ẩn bao vây xung quanh vẩy ra thuốc bột thuận chiều gió thổi vào đoàn người.

-...

Có ai ngờ cao thủ dụng dược lại vì dược mà bị bắt đâu?

******************************************************************

Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, kinh đô xa hoa nhưng lại thiếu sinh khí, cung nữ ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn mình, cảm nhận đầu tiên của Băng Dao là..rơi vào tay kẻ thù rồi..không đơn giản là bắt cóc tống vàng nữa..

Nhưng bọn họ không thể phân biệt được ai là người cần dùng để làm uy hiếp, vì hai người Therru và nàng đều mặc y phục cầu kỳ, mang trên người phục sức xa hoa vô hạn minh chứng cho tước vị quốc vương Babylon trù phú, một nam nhân trẻ, ánh mắt xếch mang theo kiếm ngênh mặt hỏi cung hai người trước mặt

- Hai ngươi ai là Miterria?

- là ta!

Cả hai đồng thanh, kẻ kia hếch môi dáng vẻ hứng thú trỗi lên, Băng Dao biết ngay hắn vốn không tốt lành gì, kẻ chuyên hành hạ mua vui cũng không hiếm gặp ở thời này. nàng bắn ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí về phía hắn, khiến hắn rùng mình không thôi. kéo Therru lại gần hắn hắn quét thanh chủy thủ qua lại trên mặt Therru

- Người đẹp thế này, nếu để lại vài đường sẹo thì uổng đấy. ngoan ngoãn nói cho bổn hoàng tử nghe ngươi là ai?

Phi..

Therru phun ra ngụm nước bọt vào mặt hắn, tên mắt xếch lập tức đạp một cước vào bụng Therru, ngã lăn ra đất, Băng Dao chỉ nhìn không muốn động thủ lúc này, lúc nãy Therru đã tranh thủ cho nàng một cơ hội, phi tiêu sắt nhọn trong vòng tay đã rơi ra cắt đứt dây trói tay cho nàng, bàn tay cũng rướm máu.

Tên mắt xếch kia không kiên nhẫn đùa mỹ nhân nữa, hắn nhướng mày ra hiệu cho hai kẻ thô nhân vào kéo Therru và Băng Dao ra ngoài, đã không phân biệt được thì mang cả hai đến là được!

Bị bịt mắt mang đi, thô lỗ ném lên lưng ngựa chạy, Băng Dao choáng váng đến ngất đi, Therru may mắn  hơn còn bình tĩnh nhưng cũng không thể nhìn thấy gì càng không thể thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt kia.

Ánh sáng đột ngột đập vào tròng mắt, Therru than nhẹ, cô nhìn dưới chân là bậc thềm, ngẩn lên nhìn vị được xưng là hoàng tử mắt xếch nọ đang đứng cung kính một vị ngồi ở ngai vàng, là vua của Phoenicia

thì ra bọn chúng muốn uy hiếp đến chiến trận giữa Ai Cập và Hitaito nên mới có màn bắt cóc hiện tại này. đã vậy...

- Các ngươi dám động vào bản cung? muốn chết sao? phu quân ta sẽ không tha cho các ngươi.

-hahaha...hài nhi giỏi lắm, bắt được con mồi ngon thế này còn lo lão già kia hăm he chúng ta sao? mau mời thái tử tương lai đến xem trò vui đi.

- tuân lệnh bệ hạ.

lão đế vương xấu xa cười man rợ, Băng Dao bị tiếng cười kia mà choàng tỉnh, nàng nhìn Therru rung rẩy được cởi trói giữa cung điện cũng tự hiểu ra hẳn Therru đã mạo danh nàng rồi.

Một người nữa bước vào khiến cho lão quốc vương cúi người nghênh đón, là thái phi và tên Zodan đáng lẻ đã chết từ 12 năm trước, trên mặt hắn là vết sẹo kinh người.

Từng bước hắn không chờ được mà nhanh chóng đến kéo mặt Therru lên hung hăn tát mạnh.

- con mắt ngươi nhìn bổn thái tử khiến ta bực bội, nếu còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta sẽ móc mắt ngươi xuống!

- Thái tử bớt giận, chắc vương phi đang sợ hãi mới ngây người như vậy, kể ra nàng ta còn chưa biết mình gặp ai rồi đâu, người này là thái tử của Hitaito lưu lạc đến đây, 12 năm trước là Izumin đã đẩy hắn đến mức đường này. cô nghĩ, ngài ấy sẽ vui vẻ với cô chứ? vương phi hahahaha

- ngươi...

Therru ngươi một tiếng đã bị Zodan đá vào bụng, một lúc bị hai đá khiến Therru đau đến quằng người lại, Zodan lại nhổ bãi nước bọt xuống cạnh mặt Therru, sai người mang Therru tắm rửa chờ hầu hạ hắn. bà thái phi xấu xa lúc này mới cười nhạo lên tiếng

- Tưởng đâu vương phi của Izumin phải xinh đẹp và lợi hại, thì ra cũng chỉ là tiểu thư khuê cát vô dụng.

- ây! thái phi đừng nói thế, ít ra ả cũng giải trí được cho điện hạ đêm nay..

Nụ cười man rợ lại vang lên giữa điện chói lòa, Băng Dao bị bỏ quên một góc đang dần đứng lên bàn tay nắm chặt, chưa bao giờ nàng bị bọn cổ nhân hành hạ đến mức này, phẫn hận trong lòng một phút bốc lên ngùn ngụt, dám hạ độc vào người nàng, ép nàng chịu nhục nhã..

nàng lẩn vào đám cung nữ đang bưng bê lên điện mà rời khỏi đó, hiện tại phải tìm cách giải độc trước mới có cách trừng trị bọn vương tộc thối nát kia.

********************************************************

Ban đêm, tiếng thét, tiếng khóc la ai oán vang vọng khắp nơi, đất nước vốn mạnh về thông thương lại có một mặt trái hoàn toàn thế này chỉ có người ở tại nơi này mới nhìn thấu được.

 Nam nhân làm trụ cột có thể tam thê tứ thiếp, thậm chí có mười vợ cũng được chấp nhận cảnh tượng tra tấn, hãm hại tàn độc diễn ra dưới con mắt ngó lơ của hoàng quyền. Băng Dao cắn răng kiềm nén cảm giác muốn nôn.. đây cũng là thú vui của nhóm hoàng tộc thối nát Phoenicia kia?

Nàng nương theo ánh đuốc cung điện đi đến nơi xa lạ có tiếng nói của phụ nữ truyền ra, khác với giọng the thé của thái phi ban ngày.

- Chuyện ta nhờ quý quốc đã thực hiện chưa?ta muốn mạng của Miterria!

- haha, dĩ nhiên, thánh phi có làm xong giao ước kia?

- Đây là phương án phát triển giao thương cho các ngài vài thập kỉ tới, hi vọng ngài không làm tôi thất vọng!

Đến nước này còn không hiểu giọng ngọt ngào kia của ai thì uổng công Băng Dao là người sau nàng tận năm thiên niên kỷ. Không ngờ bạch liên hoa của thế giới lại có lúc thế này, tiếc là nàng không có quang não ghi lại cuộc nói chuyện này phát cho Izumin xem!

Sao lại nghĩ đến hắn? Băng Dao xoa xoa đầu rồi nhanh chóng phóng đi.

Nàng dĩ nhiên trong nữa ngày đã giải được độc, đó không hẳn độc mà là một loại cây làm thần kinh tê liệt tạm thời. cách giải khá đơn giản. Chuyện mà nàng đang lo lắng là làm cách nào tìm ra nơi giam giữ thập nhất tinh anh của nàng.

Cảm giác được người ta hầu hạ đã ăn sâu vào xương, thật lười động tay mà..

Băng Dao ẩn nấp khắp nơi truy tìm phòng giam, tới được phòng giam lại vô tình phát hiện căn bản họ không bị giam ở đây, nàng lại giả vờ vô ý thả hết tội phạm ra ngoài còn đạt thành hiệp ước với họ. Sẽ nổi loạn khi nàng có tín hiệu báo, bọn họ bị tra tấn làm trò vui đến sắp điên loạn chỉ còn muốn trả thù.

Thượng Ai Cập.

Menfuisu vùi đầu giải quyết chính sự lại bị quần thần truy hỏi về chuyện hoàng phi lúc ở Babylon, mặc dù hắn kiên quyết phủ nhận Carol bị Ragas giam và ở cùng trong một thời gian, nhưng một hòn sỏi cũng đủ làm dậy sóng mặt hồ yên ả. Niềm tin vào nữ thần sắp bị lung lay bởi nhiều phía khác nhau. Riêng Pharaoh tự nạp phi cũng có thể nhận ra được tình cảm son sắt của hai người họ vốn không được bền bĩ.

- Unasu, Carol đâu?

- Bẩm...lệnh bà...lệnh bà..

- Nói mau!

- Bẩm bệ hạ lệnh bà đã ra ngoài du tuần hai ngày rồi..a..bệ hạ bớt giận...

Bốp

Menfuisu đá Unasu lăn ra, từ lúc trẻ hắn đã không còn dùng Minue và Unassu như bao tải mà trút giận, lần này Unassu dám bao che cho Carol, kể cả dàn hầu cận của nàng ta tất cả đều giấu diếm hắn.

Menfuisu hét lên gọi tất cả cung nữ của tẩm cung hoàng phi ra ngoài trừng phạt từng người rồi giam vào ngục chờ vị hoàng phi kia trở lại mới định tội chết cho họ, cái chết phanh thây xác bị đại bàng rỉa kia thật khiến người ta kinh hãi.

Menfuisu nắm chặt thanh kiếm vung không ngừng, không theo một tiết tấu kiếm pháp nào cả, đúng lúc Minue chạy đến ngăn hắn lại, giữ lại hình tượng Pharaoh cao quý trong mắt người khác, Minue lén lút đưa cho Menfuisu bức mật thư hắn mới nhận được từ tay của bọn buôn người. Có chút khó tin tưởng

" Hoàng phi đang ở cung điện của Phoenicia, phía sau câu kết với thái tử Hitaito làm loạn"

Minue nhìn thần sắc của Menfuisu có chút bất bình thường nhanh chóng can gián

- Bệ hạ, chuyện này cần phải tra rõ lại, người đừng nóng giận trúng kế.

Keng.

Chiếc khuyên tai ngọc trai rơi ra từ mảnh đất sét khắc chữ bị bóp nát, Menfuisu ngắm nghía kỹ càng sau đó mặt đen hơn cả than ra lệnh

- Hoàng phi phạm tội bị cấm túc ở tẩm cung một tháng! không ai được đến tìm mà không có lệnh của ta!

Sau đó hắn lầm bầm chỉ có Minue nghe rõ "truyền tin đến Hitaito, ta muốn quyết chiến với bọn chúng tại thành Phoenicia"

- bệ hạ....người...

- Minue! Ngươi còn dám can ngăn ta, ngươi đừng nhìn mặt ta, cút về làng Gosen mà sống đi!

-...

******************************************************************

Hitaito chìm trong cơn rét lạnh, từng bức mật báo được liên tục truyền đến làm không khí điện chính trở nên khó thở. các nước chư hầu từng theo chân Hitaito rục rịch muốn đình hiệp ước liên minh, còn những nước không theo phe Hitaito thì đang liên kết với nhau làm gì đó bí ẩn.

Kẻ thao túng phía sau lại càng bí ẩn  hơn, cho đến khi một sứ giả Phoenicia đến truyền bức thư khiêu chiến.

Sứ giả nhất định bị chém chết thê thảm, vì ngữ khí coi rẻ của người này đối với Hitaito nhưng một câu của hắn trước khi chết làm Izumin đau thắt tim

- hahaha!!! Vương phi thần y của các người đầu quân cho chúng ta rồi, mỗi đêm sênh ca cùng với chúng ta rất vui vẻ.. các ngươi thật đáng thương lại tôn sùng một thần y nhu nhược như vậy!

Roẹt..

hắn bị chém chết tươi còn bị phanh thây thả xuống sông cá sấu, lòng binh lại không hề nao núng. tướng quân Yute liên tục dập đầu xin đến Phoenicia xác thực thật hư chuyện này. 

- Lập tức khởi binh đến Phoenicia, cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của người Hitaito!

- hoàng tử anh minh , hoàng tử vạn tuế.. nữ thần vạn tuế..

Izumin hít sâu một hơi, dù có chuyện gì đi nữa, hắn chưa bao giờ hoài nghi chuyện Miterria không muốn tổn hại đến Hitaito chưa nói đến chuyện cấu kết với thế lực khác chống lại Hitaito, hắn không biết từ đâu có lòng tin như vậy, chưa bao giờ hắn tự hỏi mình.

Đức vua và  hoàng hậu đứng sau tường thành nhìn khí thế quân binh, chỉ đành dặn dò đội hậu vệ chăm sóc tốt cho hoàng tử, một câu còn chưa bàn bạc với họ đã cất binh rời đi, đứa con này nóng nảy không thua gì đức vua năm xưa..

******************************************************

Thành Phoenicia bị vây khốn, binh lính bên trong hừng hực khí thế đấu với bộ binh từ Hitaito sang, vị hoàng tử kêu ngạo của Phoenicia cũng mang gươm ra trận, mục đích của hắn là khiêu khích chiến thần Hitaito- Izumin truyền kỳ kia.

Zodan mang mặt nạ đứng nhìn chiến trường bên ngoài cười lạnh, ả nữ nhân của hoàng huynh hắn quả thật không ngon miệng tí nào, nhưng dù sao hắn cũng đã phá thân vương phi của Izumin cỡ nào nhục nhã.. khóe miệng hắn nhếch lên cười đắc  ý.

Thái phi nấp ở trong tẩm cung sợ hãi không ngừng, bà ta sợ khi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Izumin bắn về phía mình, những đêm này mặc dù con bà đắc thắng huyên hoang nhưng bà vẫn bất an không thôi. lời đồn về vị nữ thần thần y kia hoàn toàn không khớp với vị đang bị trói đó.

Băng Dao lén lút ở phía sau đánh một phát vào gáy của thái phi, thành công trói bà ta lại, nàng lại đến dội nước tỉnh Therru đang mê man bị trói ở góc tường, Therru vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi tột độ nên kinh hách đến xanh mặt nhìn Băng Dao chằm chằm.

- Có muốn trả thù không?

- d...dạ..nô..tì ..

- sợ sao? chỉ mới bị chà đạp mấy hôm đã mất đi anh khí của ám vệ vốn có?

- người..làm sao..biết?

- đi!

Băng Dao đỡ Therru ra ngoài nhưng chưa đi được xa đã bị vệ binh bắt được, là người của nhóm phản quân Zodan đang đi tuần, Therru vội đẩy Băng Dao vào góc đá trốn, còn Therru giả vờ chạy, chúng tóm được cô, lôi đi lên tường thành. Băng Dao cắn răng bàn tay bấu đến rướm máu.

Nhưng nàng chạy đi hướng khác, không ngu ngốc mà lôi Thái phi ra sớm, dò theo lời của bọn vệ binh nàng đã lẻn vào được nơi giam giữ đội hộ tống của nàng, việc đầu tiên là đưa thuốc giải cho họ uống Không ngờ bọn chúng khinh địch đến độ chỉ trói nhóm người vào căn phòng tối.

Thập nhất tinh anh quỳ gối nhận lệnh từ Băng Dao, nàng không nương tay ra lệnh họ cứ đẫm máu kinh thành Phoenicia rửa mối nhục.

Từ phía trong thành, mỗi bước chân của nàng đều khiến binh lính ngã xuống, chỉ bị thương không thể đứng lên chứ không giết chết một ai cả. Nàng lôi đầu đức vua của họ chém vài nhát tượng trưng quăng cho đội binh kéo đến nơi zodan đang đứng chỉ huy.

Toàn chiến trường đang dầu sôi lửa bỏng, binh Hitaito vì con tin nữ thần đang bị kề kiếm vào cổ mà ngừng tay, thương vong vô số.

vì cô gái kia mang mặt nạ nên bên dưới hoàn toàn không biết có phải là người hay không, họ bị uy hiếp sĩ khí đến đáng sợ. Zodan lại kêu ngạo xé áo nàng ta bàn tay dơ bẩn nhục nhã vô hạn.

Izumin ánh mắt đỏ rực, suýt thì hỏa khí công tâm mà phun huyết, trong lúc vô ý lại bị tên hoàng tử Phoenicia đả thương.

Yute đến lúc này càng nóng lòng hơn, thúc giục binh lính chém giết không ngừng nghỉ, nhưng sỉ khí đang xuống đến đáng thương, lại nhìn thấy thanh gươm kề cổ cô gái cứa mạnh, máu tươi như dòng thác đổ xuống thành không ngừng, cơ thể cô gái cũng bị ném thô bạo xuống.

- Hahaha Izumin, ngươi thua cuộc rồi, chịu trói đi!

- zodan? thì ra là ngươi, kẻ phản bội đáng chết!

- Izumin, người đang chiến đấu với ngươi là ta, muốn bỏ đi sao? vương phi của ngươi quả thật rất thơm ah..đáng tiếc..chật...

Tên hoàng tử vướn tay chân kia cũng không phải hạng người dễ xơi, hắn lợi dụng thời cơ chém vô số lên người Izumin, hiện tại lại sỉ nhục chọc giận Izumin lộ sơ hở.

Zodan ở tường thành đã đắc thắng giương cung về phía Izumin bên dưới mỉm cười buông tay.

Mũi tên nhắm thẳng tim Izumin mà đến, hắn năm xưa dù gì cũng là thái tử, tài nghệ nhất nhì đế quốc.

Keng..viu..

vốn dĩ mũi tên đi thẳng kèm theo sát khí vô hạn đã định sẽ chạm vào Izumin, chợt mũi tên khác từ hướng khác nhau bay đến chặn ngang, găm mũi tên kia xuống đất, mọi người hồi thần đồng loạt nhìn về phía tường thành.

-Ismi!

Một tiếng gọi thánh thót vang lên như chuông ngân đánh thức người giữa cơn mê man, Izumin không kềm chế được cảm xúc mỉm cười như dại, chỉ có nàng mới gọi hắn là Ismi. cái tên đã sớm bị lãng quên..

- hahaha.. Miterria...nàng giỏi lắm!

bóng dáng áo tím bay phất phơ giữa trưa nắng, cung tên bằng vàng còn nằm trên tay nàng. Băng Dao mỉm cười không xem Zodan là người nhếch mặt khiêu khích hắn

- Thì ra..ngươi mới là Miterria...bổn thái tử quả thật bị lừa..

- Vậy, bây giờ đến lượt ta tính sổ với ngươi, dám giết thị nữ của ta. Tội đáng ngàn lần chết!

Băng Dao thị uy bên dưới nghe rõ ràng, binh lính địch dường như sợ hãi khí thế này ra chiêu điều chậm đến đáng thương. nhất thời binh lính hitaito đã chiếm thế thượng phong. 

Zodan không tin được nhìn thẳng Băng Dao lần nữa, chỉ có một câu nói đã kích thích tinh thần chiến đấu của binh sĩ? đến hắn cũng chột dạ không thôi. người con gái này nguy hiểm phải diệt

Hắn vươn tay rút gươm đánh hơn trăm hiệp với Băng Dao, nàng cũng thừa biết sức mình khó mà chống cự lại với tên này, từ nhỏ hắn đã rèn kiếm, thân thể này chỉ mới tập võ hơn 5 năm làm sao bền bĩ được bằng hắn. Băng Dao nháy mắt phóng ra xa miệng liên tục niệm gì đó Zodan không hiểu, hắn đề phòng nhìn xung quanh, trong chốc, tim hắn xót một cái, vật thể như dao nhưng không phải dao ghim xuyên qua áo giáp hắn, trổ đến tận trái tim đâm vào rồi ngừng lại..

- ngươi..ngươi...

- Thế nào? ta là nữ nhân, nhưng cũng là quốc vương Minoa, nữ vương Babylon mới lên ngôi! màn ra mắt này ngươi thực vừa ý hả?

Băng Dao cũng thở hổn hển, bệnh suyễn chết tiệt kia lại phát, nàng chống tay lên thanh tanaka    để đứng vững, bàn tay phải ép ngực xuống liên tục.

Dường như không phục, Tên Zodan dùng hết sức bình sinh phóng về phía Băng Dao, nàng ngã lăn xuống, Một mũi tên từ chiến trường bắn lên ghim vào lưng Zodan, hắn ngã đè lên Băng Dao.

chính thức kết liễu mạng sống!

Băng Dao đứng lên nhìn đượcm thì ra là Izumin vừa cứu mạng nàng. Nụ cười như nắng mai nở trên môi Băng Dao, trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức :chàng chiến thắng rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro