Hôn Ước của hoàng tử Hitaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng trước mắt làm tin đồn về vị nữ thần chiến tranh của Minoa nhanh chóng lan xa lại càng đặc sắc hơn. cùng với thập thất hộ vệ của thần chiến đâu thắng đó. Vốn dĩ là chuyện đáng mừng của Minoa, nhưng bầu không khí ở đảo quốc không như vậy.

Nhiếp Chính Vương phiền não phá tan mấy chiếc bàn đá liên tục nhìn đoàn sứ cầu thân kia hận không một cước dẫm chúng dưới chân, hoặc mang cho tiểu sủng vật no bụng. Bọn hắn còn có gan dám cầu thân? không thấy trên vách đá đã khắc chữ cấm địa đảo quốc rồi sao?

Từ khi nữ hoàng rời đi tuy danh tiếng vang xa là tốt, nhưng mà bọn sứ giả các nơi cứ kéo đến quấy nhiễu cuộc sống bọn họ không thôi. đảo vàng cũng trở nên ồn ào không cần thiết, xem ra phải nhanh chóng kéo nữ hoàng trở lại trước khi lại náo thêm nữa.

Yukutat dường như không sợ chết dẫn theo một đoàn sứ giả khác đến nữa.

-Cút, cút hết!

Tiếng gầm như bò tót lên cơn giận, tướng quân vội vã đẩy đẩy bọn họ ra ngoài- nhiếp chính vương nổi điên nữa rồi!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau trận chiến đẫm máu, Băng Dao được "khiêng" về Hitaito dưỡng thương,  vùng biển đen lại dậy lên sóng dữ dội. báo hiệu sắp có biến cố xảy đến.

Lão quốc vương trầm mặt vuốt chòm râu dài, ông không háo sắc kinh tởm giống trong miêu tả mà càng có phần trầm lặng khó dò của bậc quân vương, lần thắng này Zodan bị giết treo lên tường thành một phần nào đó đánh vào mặt mũi ông, đương nhiên không dành ca ngợi cho Izumin nổi.

Ở ngoài binh lính chạy đến bẩm báo tin cấp

- Bẩm bệ hạ, sứ giả Georgia đang trên đường đến.

- Truyền lệnh xuống bên dưới chuẩn bị tiếp đón, tể tướng mau dẫn đầu đoàn người tiếp đón chu đáo cho ta!

- Tuân lệnh bệ hạ!

Ông vuốt mày suy nghĩ, hiện tại không thể để Izumin cứ tự ý làm bậy như vậy, chi bằng tìm một đứa con dâu nhanh một chút, hắn còn chưa rõ lòng mình thì cứ để lão già này phụ một tay đi!

-hahahahaha..

Vương hậu phía sau màn rung rẩy, bệ hạ lần trước còn một mực muốn thành toàn cho Izumin và Miterria thế nào chưa gì đã... dã tâm thôn tín Georgia đã có từ lâu...ôi...

- Mau, mau báo cho hoàng tử biết..

- Lệnh bà bình tĩnh, quốc vương còn chưa rõ ý định, chúng ta lo lắng cũng không được gì.

Bà Mura an ủi nhưng cũng đổ một dàn mồ hôi lạnh rồi, chẳng lẻ bệ hạ vì tin đồn Miterria bị làm nhục ở Phoenicia mà thay đổi vị trí vương phi sang vị công chúa đang đến kia? ngoài hoàng tử ra vương tộc cũng không còn ai anh tuấn thông tuệ hơn hoàng tử, e là...

- Lòng vua khó dò, chính ta ở cạnh ngài hơn 20 năm cũng không biết rõ, tội nghiệp con trai ta..

Mà nhân vật đang được tội nghiệp kia  hiện tại bừng bừng ý chí, Phoenicia đã vào tay, biên giới Hitaito lại trải rộng về phía Syria hơn đụng đến Ai Cập, hiện tại chỉ cần thu phục nhóm binh lính ở nơi này thì chuyện tấn công Ai Cập không phải toan tính nhiều nữa.

Bình rượu trên tay không ngừng vơi cho đến khi cạn sạch,các tướng quân cũng hoan hô không ngừng. lòng quân nhất thời vô cùng phấn khởi. 

Phía hậu cung, Băng Dao được băng bó vết thương cẩn thận, vị y sư thứ mười tám trong đoàn hộ vệ không ngừng thở dài, lại thở dài.

- Ngươi không có chuyện gì đi? yêu ai trong đoàn người mới bị ta giết sao?

- nữ hoàng bệ hạ...haiz..thần là nhớ nhà, nhớ nhà đó, cha thần mới gửi tin sang báo rằng nhiếp chính vương nổi trận lôi đình, muốn chém cả hoàng thân quốc thích luôn rồi.

- Hả?

Băng Dao tròn mắt bật dậy động đến vết thương hít một hơi, sao nàng lại quên bẵng vị "anh trai" trong truyền thuyết này kia chứ? có chăng hắn sẽ vượt biển đến lôi nàng trở về...

- Người biết sợ rồi sao? ai da, nên về thôi, chuyện đi đến Hitaito luận công trạng, bỏ đi nữ hoàng!

- Cút đi!

Băng Dao quăng cái gối về phía hắn, hắn nhanh nhẹn chạy trốn còn không quên làm mặt quỉ. 

Vì nàng cần tịnh dưỡng lâu, nên nhóm tinh anh của nàng không ai dám báo về chuyện hôn sự của hoàng tử Izumin cả, họ sợ hãi nàng sẽ tức giận, lại không chịu cùng về kinh đô Hatusan đánh bại tình địch xấu xa kia.

Trong mắt họ, Izumin và nữ hoàng thật xứng đôi ah..

Chật vật bị giam trên giường qua ba ngày khi Băng Dao được xuống giường Izumin đã bị triệu về Anatolia xử lí công vụ như núi kia. Băng Dao cũng bắt đầu lên đường sang đó theo lời mời của vương  hậu, nghe nói lần này có liên quan đến hiệp ước liên minh hai bên sắp ký kết.

Băng Dao nhếch môi thầm suy nghĩ nên thu bao nhiêu lợi tức đây, nàng còn nhớ bọn họ giàu có biết bao, lại thiếu nợ nàng rất nhiều lần rồi!

*********************************************************

-Tại sao lại phải đi đường biển?

- bệ hạ, nhỏ tiếng một chút chúng ta đang cải trang vi hành ạ!

Hulia bịch miệng Băng Dao đang la hét ầm ĩ trong khoang tàu, thật ra lần này họ nghe nói ở Hitaito có biến không nhỏ, đoàn sứ giả các nơi lại tấp nập ra vào chuẩn bị hội nghị gì đó bí ẩn vô cùng. việc đường đường chính chính đi bằng đường bộ e là nguy hiểm với nữ hoàng, tóm lại, là nhan sắc quá sức câu dẫn kia mà ra..

- ụa...ọe... các ngươi..nhớ lấy... A Tam mau đánh ngất ta...

Bộp.

A Tam nghe lệnh tiến đến đánh mạnh vào gáy Băng Dao, nàng thành thật ngất đi, đổi lại tiếng thở dài vô  tận của bọn họ. Có ai ngờ nữ hoàng đảo quốc lại bị say sóng?

Vượt năm ngày trên biển Ege cuối cùng họ cũng đến Hitaito, phải đi ngựa một ngày đường mới đến được Hatusan, Băng Dao tự tiêm cho mình liều thuốc an thần mới an ổn đến được kinh đô. Không ngờ vừa mê man tỉnh lại nàng nghe loáng thoáng tin tức chấn động 

- Các ngươi mau tránh ra, là xa giá của công chúa Georgia đến.

Tùy tùng của nàng ta đi trước, hơn 20 người mặc áo giáp mũ vàng, toàn thân phát sáng chói lọi như sợ hãi người khác không nhìn thấy bọn họ, đối với đất nước toàn quặng đồng mà nói, thì khoe khoang tài nguyên là niềm kiêu hãnh đấy!

nhóm tùy tùng người Georgia đến gần Băng Dao thì bị chặn lại, một bên đi vào một bên đi ra nhất thời không ai nhường ai. Băng Dao tuy hơi nhàm chán trò chơi này, nhưng Hulia kiên quyết nhấn nàng sau lưng mình, phô ra uy áp khiến người ta rùng mình.

- Các ngươi là sứ giả nước nào? lại to gan cản đường đệ nhất công chúa Georgia? 

- Đệ nhất công chúa là ai? chúng ta chỉ thấy một toán tùy tùng tùy tiện quấy nhiễu dân chúng mà thôi, các ngươi có biết lễ giáo không hả?

A Tứ là người có chút gia giáo, hắn phi thường ghét bọn quan binh ỷ thế hiếp người, hôm nay hắn lại phải nhường đường cho một công chúa kiêu căng sao, chuyện cười.

Nhóm binh lính kia phẫn nộ lên kiếm, Hulia gạt nhóm thập thất ra một bên nhìn bọn kia bằng một nữa ánh mắt

- Bảo công chúa các người ra đây cho ta!

Bọn chúng rung chân, người này quá quen mặt rồi, là viên ngọc quý của Amazon...bọn chúng thức thời nghiêm nghị thương lượng rồi chạy đi bẩm báo công chúa. vị công chúa kia lướt đi từng bước mang theo hương hoa nồng nặc yểu điệu đi đến cúi đầu trước Hulia

- Bọn nô tài không hiểu chuyện mong công chúa bỏ qua, ta là đệ nhất công chúa Tamulisu ,không phải người Amazon và Hitaito đối nghịch sao? chuyện lần này người cũng đến ghi danh tham gia sao? là bị vẻ anh tuấn của hoàng tử mê hoặc?

- Đừng nghĩ ai cũng như mình thưa công chúa Tamulisu! hiện tại tôi phải đi trước, chẳng hay, người có nhường?

- hừ! 

Tamulisu đuối lí phải nép qua một bên, Hulia quay trở về đội hình ôm Băng Dao đang nghiêng ngả vào ngực rồi bước đi. dù cô ả có cố gắng nhìn cũng không thấy dung mạo kẻ kia. nhưng mùi hương thanh mát khí chất cao quý dù chỉ lướt qua cũng khiến ả thấy uy hiếp vô cùng.

Đến tột cùng là ai mới khiến Hulia phải hạ mình bảo hộ? cái giá của việc này không phải đơn giản. đầu óc cô ả không đủ dùng nên cũng bỏ qua chuyện này.

- chủ nhân, vị công chua Amazon kia nghe nói mất tích một thời gian dài, hiện tại vừa thấy đã đến địch quốc, không phải muốn làm khó dễ cho hoàng tử ấy...

- Phi phi, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. ta sẽ nói cho chàng biết chuyện này..chỉ là..chỉ là... ta sợ chàng bảo chúng ta nhiều chuyện, nên các ngươi cũng câm đi nghe không!

- Chúng nô tì tuân lệnh!

*********************************************************

Phía sau bọn họ, Băng Dao vừa ngủ thiếp đi được Hulia ôm đến tận cung điện riêng của nàng khi xưa ở cũng chưa thấy nàng thức giấc. Băng Dao như vậy khiến cho đồ đệ nàng thật nghi ngờ.

họ không hề biết khi vừa đến cổng thành, Băng Dao đã xuất hồn ra ngoài tìm đến nơi ẩn náo của mụ Kirke , nàng bị mụ ta yểm chú ngay khi vừa đặt chân lên đất liền. kì lạ thay vì sao bà ta biết được năm sinh tháng đẻ của Miterria mà yểm chú độc? may mắn thay nàng là linh hồn xuyên qua nên không bị chú độc ảnh hưởng mê man thần trí như Carol.

Nàng vẫn bị dẫn hồn ra ngoài, bà ta vẫn không hề hay biết mình bị bại lộ, an ổn nấp trong mật thất dưới kinh thành luôn tay đọc ma chú của bà ta, còn tiện tay nấu nồi thuốc độc kinh tởm.

"bà dám động đến ta thì đừng trách, trời sinh ta đã khắc với phù thủy tà ma"

Băng Dao ném lại một câu, Kirke hẳn không nghe được, nàng hừ lạnh xem thường chỉ là một bà già giả ma giả quỉ, dùng bùa mê làm bậy, nếu là phù thủy thực sự hẳn nhìn thấy nàng từ lâu rồi.

Hồn nàng xuyên qua vách tường dọc đường đi lại nghe được biết bao chuyện phiếm mà bọn họ giấu bấy lâu qua lời cung nữ tán dóc với nhau.

- Hoàng tử cũng vừa lòng hôn nhân này, quốc vương rất đắc ý, xem ra công chúa Georgia lần này được lợi lớn rồi!

- Có thật không> vậy công nương Miterria thế nào? người không phải là...

- im đi! ngươi không biết chuyện cô ta bây giờ là nỗi nhục của chúng ta sao? đừng nói là vương phi chưa qua cửa, thần y cái gì, cũng chỉ là phường ti tiện mà thôi!

bọn họ càng đi càng xa, thanh âm lại vang mãi bên tai Băng Dao. Hóa ra, Izumin không hè công khai sự thật, hóa ra Hulia che mặt nàng kỹ như vậy trên đường đi, lại luôn tránh né người khác dòm ngó là vì như vậy..hahaha..

Băng Dao chỉ là một linh hồn không thể đi xa trong hoàng cung, nàng cũng không cần thiết phải tìm hiểu nhiều điều thêm nữa, nỗi nhục mà họ ban cho, nàng nhận không nổi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro