Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao mấy lần dạo quanh hoàng cung đến gần sáng mới trở về thân thể Miterria đang ngủ say kia, rốt cuộc nàng cũng biết mình không thể thoát khỏi thế giới này, hoặc là bị tan biến hoặc chấp nhận ở trong thân thể vị nữ vương yếu ớt kia.

Nàng biết một điều, cơ thể này không chống chọi nổi bệnh suyển đến cuối đời, tuổi thọ Miterria căn bản không thể kéo dài đến 60 tuổi.

Hiện tại Miterria đã qua 25 tuổi- lứa tuổi gọi là luống tuổi ở thời này, nàng cũng không định dây dưa hôn nhân với ai cả, chứng kiến biết bao sinh mệnh cửu tử nhất sinh ở thế kỷ 25 và chính tay mình kết liễu ở thời này, nàng càng lúc tâm càng lạnh đi.

Tưởng chừng tia ấm áp từ vị hoàng tử kia mang lại có thể phá tan lớp băng dày che phủ trái tim nàng, không ngờ vẫn chưa chạm đến ngưỡng kia đã chết non.

Miterria trên giường mềm mở đôi mắt tím ngập nước chớp vài cái, nàng quơ tay lấy bộ y phục màu tím biếc mặc lên người, gọi cung nữ vào hầu rửa mặt nàng mới ung dung bước chân ra ngoài.

Từng cung nữ va phải Miterria trên đường mặc dù kính cẩn cúi đầu hành lễ nhưng trong nội tâm lại khinh miệt vạn lần đối với bọn họ nàng đã phụ sự yêu thương của hoàng tử tôn quý, không phải chủ nhân xứng đáng được hầu hạ.

- Các ngươi có biết vì sao nô tì và nô lệ mãi mãi vẫn quỳ dưới chân người khác không? 

Bọn chúng rung lên có người lắp bắp sợ hãi, làm sao họ lại quên nàng cũng là nữ hoàng của hai vương quốc?

- Cứ quỳ ở đó đi!

Băng Dao bỏ lại một câu lạnh lùng nàng phất áo choàng rời đi cùng với Hulia đang che mặt phía sau.

Hậu viên hoàng cung náo nhiệt vô cùng, từng tốp mỹ nữ đang nhảy múa không ngừng, màu sắc tươi thắm tô đậm thêm từng đợt hoa cỏ, mùi hương liệu trên người nhóm nữ nhân các nơi tụ lại đó chỉ mới đến mà Băng Dao đã khó thở vô cùng.

- nữ vương hay người cứ ở đây, ta vào trong từ chối lời mời của vương hậu là được!

- ừ! đi đi!

Băng Dao che mặt lại không ai nhìn ra người đến là mỹ nhân phương nào, chỉ nghe được loáng thoáng nàng ta sẽ không tham dự buổi tiệc này thì họ vui mừng ra mặt. bớt một kẻ địch càng hay chứ sao. Cơ hội vốn không có nhiều mà.

Nhưng mấy kẻ đó lại quên người chọn vương phi là vương hậu, bà lo lắng nhìn về hướng Băng Dao đang cúi chào kia thật không ngờ vị thần y lại dị ứng với mùi son phấn đến như vậy, khó trách lúc xưa nàng chỉ cúi đầu ở phòng dược.

- Gửi lời ta đến nữ vương Miterria, chúc nàng mau khỏe lại.

- Đa tạ vương hậu, thần và nữ vương xin rời đi trước!

Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, Izumin đã bước vào hậu viên, hắn không nhìn đến mấy vị mỹ nữ đang e thẹn hoặc càng rỡ tiến lên níu kéo áo choàng mình mà thành thục bồi vương hậu thưởng hoa tâm sự với bà.

- Vừa rồi Miterria có đến đây, chỉ tiếc nàng lại phát bệnh nên rời đi rồi!

- Sao? mẫu hậu nói nàng lại phát bệnh?

Izumin vội vã chạy đi hướng Băng Dao vừa đi, vương hậu mỉm cười nhìn bà Mura, bà Mura cũng gật đầu với bà, xem ra không cần phải chọn lựa làm gì, tâm hoàng tử bị cô gái kia dẫn dắt rồi.

Nhưng có người nhìn tràng cảnh kia lại ấm ức không chịu được, ả vội nhào lại vương hậu nũng nịu cầu kể chuyện hoặc lấy lòng bằng mọi cách từ dâng trà rót nước đến nấu thuốc dưỡng thân thể cho vương hậu.

Sau đó ả hỏi thăm các cung nữ chỗ ở của Băng Dao, mục đích muốn thị uy để nàng biết khó mà lùi bước.

Chỉ là khi gặp được người kia, Tamalisu cứng người khí thế rớt hơn một nữa.

Vị vương nọ ngồi trên ghế dài đội vương miện cao quý, mỗi cái chớp mắt đều khiến da đầu ả rung từng đợt.

- Vị này là??

- Bẩm nữ vương, cô ấy là công chúa của Georgia -Tamalisu.- Hulia tiếp lời, giọng nói của cô vẫn làm cho Tamalisu hoảng sợ hơn, người kia..là cô gái nằm trong lòng Hulia hôm đó?

- tôi...tôi đến để...khụ.. tôi đến để cho cô biết, hoàng tử đã đồng ý cưới tôi làm phi, các người biết điều thì cút xa một chút đừng lảng vảng quanh hoàng tử nữa.

- Hỗn xược..dám bất kính với bệ hạ..

Hulia chuẩn bị tát Tamalisu ả đã ngã vật ra trước, váy áo rách một mảng lớn lộ ra bắp đùi hơi đen sạm, đôi chân  đầy dấu côn trùng cắn. Băng Dao vất vả lắm mới duy trì hình tượng tôn nghiêm đáp trả ả

- Công chúa nói phải,  giật phu quân của người khác bổn vương dĩ nhiên không phải hạng người như vậy, nói đến cướp hoàng tử Izumin. Người nào đó còn đến sau bổn vương mấy năm, còn chưa trải qua sinh tử cùng hoàng tử, mà đã yêu sâu đậm như thế.. không tiếc uy hiếp đến tánh mạng cùng đế quốc của mình mà đến đây gặp bổn vương! Ta cảm động lắm!

"người nói cảm động nhưng đừng dùng ánh mắt nhìn người chết mà  nhìn người ta, vị công chúa kia sắp vãi ra quần rồi"- tiếng lòng của mấy vị tinh anh đang ẩn giấu thân mình.

-..huống chi năm đó bổn vương cùng hoàng tử cũng chỉ rong ruổi trên chiến trường vẫn không rãnh rỗi nói chuyện nhi nữ tình trường, người làm chuyện lớn như hoàng tử e không ưa mẫu người thô lỗ như bổn vương, ta cũng thật tiếc ah! 

Nói rồi còn chậc lưỡi như thật! Tamalisu dù có sợ hãi cũng bị giọng điệu khinh miệt của Băng Dao làm nộ khí bừng lên, ả không sợ chết chỉ vào mặt Băng Dao thách thức.

- Ngươi có dám cùng ta so tài? nếu ngươi thua phải cút khỏi đây

- Còn ta thắng?- Băng Dao nhếch môi lên độ cung đắc thắng, lửa giận lại đốt cháy người Tamalisu

- Ngươi thắng ta sẽ kết liễu chính mình coi như tạ lỗi vô lễ!

- Hay! kí vào đây đi!

Băng Dao sai cung nữ mang lên tờ khế ước sinh tử, bọn họ ngạc nhiên, nàng đã chuẩn bị từ lúc nào? Phải chăng nàng thật có tài tiên tri của thần nữ Carol?

Tamalisu kí xong lại càng có gan hơn, trừng mắt với Băng Dao rồi bỏ đi, nội tình hôm nay được bẩm lại cho Izumin, hắn vò trán nhăn lại "nàng lại muốn gì, tránh né hắn lại định gây sự với Georgia hay sao? nhưng mà..." Nhìn Izumin cười rộ lên Ruka cảm thấy cái gì hai kẻ này cũng xứng cả, tính kế người khác quá đáng sợ rồi.

- Chúng ta có cần hỗ trợ vương phi không ạ?

Một câu vương phi làm Izumin càng nhu hòa nhìn Ruka hơn, hắn dạo này khá thuận mắt.

- Không cần, chỉ cần đứng cạnh xem nàng muốn làm gì! càng lúc càng thú vị rồi.

*****************************************************************************

Trên đấu trường của các binh sĩ, hai mỹ nữ mặc kệ gió lạnh quét qua mặc y phục nữ sĩ của Hitaito tiến lên giữa đấu trường, thứ họ thi cùng nhau không phải đao thương kiếm pháp mà là vũ.

Vì để công bằng nên đặc biệt có sự tham dự của vị thái tử Georgia anh trai của Tamaulisu, bên phía Băng Dao chỉ có Hulia và năm vị tinh anh ngồi. Đức vua Hitaito rõ đau đầu bị vương hậu cằn nhằn kéo đến làm trọng tài.

Băng Dao vừa bỏ khăn trùm toàn thân ra mọi người đã hút khí không ngừng, nàng biết lợi thế của kiểu trang điểm phương đông, nhìn rất bắt mắt, không quá tục như kiểu y phục Minoa cũng không lộ như Ai Cập, gấm lụa tôn lên làn da trắng hồng của nàng, kiểu búi tóc với cây trâm ngọc thật thanh thoát, hai dãy lụa dài xõa xuống hai bên nhìn như sẽ cản trở từng bước đi (quả thật vương của chúng ta đã vấp hai lần khi lên đài).

Nhìn sang Tamaulisu mọi người mất hứng thấy rõ, kiểu y phục quá cứng ngắc, lại không tôn lên được nét dịu dàng mượt mà của vũ cơ, trang sức vàng mang quá chói mắt chỉ như cây trang sức di động, hơn nữa Băng Dao lại có thể lực tập võ càng trông nhanh nhạy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngay vòng sơ đấu so về khí chất Tama - Mite: 0-1

Tiếp đó Tamaulisu với dàn cung nữ múa hỗ trợ theo tiếng kèn thổi thực hiện điệu múa truyền thống của quê hương ả, thi  thoảng lại nhìn lên hoàng tử Izumin đang thưởng rượu mà nháy mắt. đôi môi dày mấp máy gì đó trêu tức Băng Dao đang đứng đối diện.

So với nhảy thế này Băng Dao càng thích Battle dance ở thế kỉ 21 hơn. tiếc là không có môn đó ở thời này ah.

Điệu nhảy của Tamaulisu không phải xấu, nhưng vị công chúa vốn chỉ nên thụ hưởng sủng ái này vì tranh đoạt "trai" phải biểu diễn trước mọi người như vũ cơ đã biếm một phần mặt mũi của Georgia rồi, không biết vị thái tử kia có suy nghĩ vậy không?

Hắn nghĩ hoàng muội mình được hoan nghênh càng đắc ý, tia nhìn đầy sát khí bắn về phía Băng Dao, nàng cười rộ lên, mỗi bước chân vào trung tâm đài đấu càng kiêu ngạo đầy ý tứ coi thường những người làm "giám khảo" kia.

Bàn tay nàng vươn lên trời vung mạnh hai dãy lụa bay lên cao Băng Dao cúi xuống vẽ ra điệu múa của Phương Đông đầy quyến rũ và mềm mại, như tiên nữ thật sự đang nhảy múa hái đào tiên trong truyện thần thoại.

Dãy lụa đỏ tung lên lại rơi xuống quấn lấy eo mềm của Băng Dao không ngừng, nàng cũng xoay tròn hơn 10 vòng mạnh mẽ dãy lụa đỏ uốn lượn như sóng biển trào dâng, mùi hương từ túi hương bên eo Băng Dao tỏa ra thơm ngát, màn độc diễn cuống hút người nhìn không rời mắt chỉ một giây.

Băng Dao kết thúc màn múa bằng màn nhào lộn rồi như đi trên dãy lụa trên không thành công thắng lợi, nàng mỉm cười nhìn Tamaulisu đang nắm chặt thái tử Georgia đầy sợ hãi kia.

- Công nương! Ngươi đã thắng, hà tất ép hoàng muội ta đến đường cùng?

- Ra mắt thái tử! Ngươi nhìn cái này rồi hãy nói bản vương ép nàng ta hay nàng ta đang trốn tránh vô trách nhiệm? lời vàng ngọc của một hoàng tộc há phải để đùa!

Băng Dao đẩy tờ giấy kia qua cho thái tử Georgia nhìn, hắn quả thực trắng mắt tức giận, lại nhìn hoàng muội khóc oan ức, hắn nghĩ là do Hitaito cùng nàng ép uổng hoàng muội. hắn nghiêm mặt tuyên bố sẽ tấn công trả đũa!

Hừ! Nhưng mạng vẫn muốn lấy đó!

Băng Dao trực tiếp quăng dãi lụa đỏ kéo Tamaulisu lên quăng ả rơi xuống như bịch muối, Tamaulisu ngất đi, nhưng xui xẻo thay đầu va vào cạnh đá cứng, máu đỏ một mảng, hẳn tỉnh lại cũng trở nên ngu đần rồi!

- Đây là cái giá phải trả cho người xúc phạm uy danh của bổn vương! dù đối phương có là ai, muốn thì đến khiêu chiến với ta!

Băng Dao rõ to thét lên rồi xoay lưng rời đi, lưu lại hàng dài những gương mặt kinh hoàng không thôi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-hộc ...

- nữ vương... nữ vương...

Tiếng nói xa dần..dần biến mất, Băng Dao chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi thoát li hoàn toàn khỏi thể xác của Miterria.

Không biết có phải do Kirke thành công bỏ chú ếm nàng, Băng Dao không trở lại thân xác được nữa, lễ tang của nữ vương Minoa công bố ra bên ngoài gây tiếng vang to lớn.

Băng Dao nhìn thân xác mình từng ngụ lại năm năm kia, từng bước được hạ táng tại quốc thổ, trên mặt Miterria là vẻ mãn nguyện chứ không phải nét u sầu không cam tâm.

Nhưng Băng Dao ở hồn thể lại không cam tâm, vì lý do gì mà Đức vua lại câu kết với mụ phù thủy mà ám hại nàng?

-------------------------------------------------------------

Qua ngày thứ mười ở giữa đảo quốc Minoa, sóng lớn cuộn lên từng đợt ầm ầm vang dội, thần biển thực sự hiển linh, ông khóc ra hai giọt nước mắt của biển cả mang theo tinh thần lực của thần linh, giữa cơn bão tố dữ dội sấm sét ngang trời hai giọt nước mắt ấy hòa vào bão biển hòa nhập vào hồn thể của Băng Dao đang lơ lửng trên không.

Nàng cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ rót vào linh hồn mình, cùng lúc đó một cơn lốc xoáy màu đen hình thành trên không trung hút cả linh hồn nàng vào đó. chỉ một giây chớp mắt Băng Dao đã bị quăng trở lại thế kỷ 21.

Ông trời vì sao lại ích kỉ như vậy? sao không cho nàng trở lại nơi nàng đang sống kia chứ? ở cái nơi được cho là cổ hủ này nàng có thể tự tại hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro