Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mở mắt khó khăn quen thuộc đến không thể quen hơn được, Băng Dao nhìn màn giường công chúa tung bay, hoa cỏ theo cơn gió thổi ào vào phòng nàng, lại có mùi nước biển quen thuộc chen vào hốc mũi, Băng Dao nếu không cảm giác được nệm mềm dưới lưng đã nghĩ mình xuyên lại thời cổ đại ảo tưởng kia rồi.

May mắn cơ thể nàng xương cốt rất tốt, nàng tự dùng máy chuẩn mạch lại không phát hiện có gì lạ, hẳn là một cơ thể khỏe mạnh, vì sao chỉ ngủ mà nàng cũng đoạt xá người này được?

Cơ hồ nghe động tĩnh mạnh mẽ từ cánh cửa tinh xảo hoa văn phức tạp có nạm vàng khối, nàng giả vờ nhắm mắt lại.

- Selima Ru Rapman- em định đùa giỡn đến bao giờ? lại dám dùng độc dược uy hiếp cha!

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung ra, người đến trông giống hệt với vị vua Ragas khi xưa, nhưng đã bỏ qua vẻ cợt nhã, đôi mắt xếch âm hiểm chỉ còn tia lo lắng không thôi, chưa kịp mở mắt nàng đã bị bế xốc lên cơ thể thả lỏng theo thói quen mềm oặt trong cánh tay nam nhân kia.

Một thói quen đáng khinh! Băng Dao thầm nhủ rồi cứng rắn chống sống lưng cứng lại vỗ vỗ lấy lưng nam nhân mà la

- Bỏ ra, anh làm gì vậy...người ngoài thấy thì sao?

Nam nhân sựng lại, bỏ nàng đứng xuống đất, nhưng ánh mắt đầy đe dọa, Băng Dao biết người này chỉ muốn dọa nàng không có ý xấu nên không động thủ, vả lại tình hình này..e là... nơi này là dinh thự của người Ả Rập. Hoa văn trang trí lòe loẹt thế kia lầm vào đâu được.

- Em vì không chịu đến đại học hoàng gia một mực trốn đi, lại còn mang cả lọ độc dược uống vào, em xem bây giờ lại thành thế này danh tiếng của tập đoàn Rapman bị tuột dốc là chuyện nhỏ, công chúa hoàng gia lại trốn học là chuyện lớn! Cha nuông chiều em để em hư hỏng vậy sao?

-A...

-Đừng có làm vẻ mặt vô tội với anh, mau trở về đi học cho anh

Nam nhân quát xong người hầu cũng vừa kịp chạy đến sau lưng, bị hắn hét vô dụng, cũng im lặng cúi đầu dâng lên áo choàng nữ cho hắn choàng lên người nàng, khi vừa nhìn đến bên ngoài cửa, gió mạnh nổi lên không ngừng nghỉ, chuyên cơ có huy hiệu tập đoàn Rapman đáp xuống trần nhà, nam nhân ôm nànglên chuyên cơ.

Lập tức bác sĩ riêng và hai y tá tiến đến rút máu nàng, làm đủ loại kiểm tra xong mới buông tha.

Băng Dao cả buổi chỉ im lặng nhắm mắt, nàng chấp nhận lần nữa bị xuyên vào, không phải đâu xa là thế giới hiện đại của bộ truyện kia!"WTF" Băng Dao mắng trong đầu, người nam nhân luôn cào nhào kia hẳn là anh trai của nàng rồi. Nàng là người chấp nhận sự thật khá nhanh nên không có hành động ngu dốt nào chỉ thuận theo sắp xếp của người kia.

Nam nhân Ả Rập chuyên chế và độc tài!

Băng Dao soi gương trong toa let phát hiện cô gái này có vẻ ngoài không khác gì Miterria ở cổ đại kia, trên người không phấn son nhưng vẫn khiến người ta sa vào cạm bẫy..Nơi này là hiện đại, nơi nàng lớn lên là Ả Rập Saodi..đừng nói...sau này nàng phải bị ép gả cho người có cả chục bà vợ... nàng cùng lắm là 17 tuổi ah..

Băng Dao sắc mặt càng trắng, kiếp trước vẫn chưa biết được cảm giác sống cùng với ai, nàng bỗng nhiên hiểu được cảm giác muốn trốn đi của Selima này ...mặc dù mục đích trốn là khác nhau một trời một vực!Bàn tay sờ tới lui trên mặt nàng bỗng cảm nhận được một vệt sẹo trên trán, vốn bị mái tóc che đi mất, hóa ra đây mới là nguyên nhân vị tiểu thư này không muốn ra khỏi khuê phòng..

**********************************************************

Mỗi ngày Băng Dao đều phối một ít thuốc theo trí nhớ tìm ra phương thuốc thoa xóa sẹo đi, nhưng vết sẹo ác độc sâu đến tận xương này nói bỏ đi không dễ.

cửa phòng luôn đóng kín có tiếng gõ vang vọng từ bên ngoài, Băng Dao vội xếp thuốc vào nhẫn không gian, may thay nàng còn thứ này đi theo nàng, choàng thêm áo khoác dày mở cửa nhìn.

Một hàng gần mười người hầu xếp dài cúi đầu : - Chào tiểu thư, chúng tôi hầu hạ người thay y phục, lão gia đã đến!

- Được! vào đi!

Họ hơi ngạc nhiên, lúc trước tiểu thư hoặc là ngượng ngùng cả buổi chỉ cúi gằm mặt chờ họ làm cho xong, nay nàng thưởng thức cách làm của họ, càng khiến công việc họ trở nên khó khăn hơn, vị tổ tông này hôm nay lại muốn làm ra chuyện to lớn gì?

- Dường như Ann tổng quản không vừa ý với cách chọn y phục của ta?

Khẩu khí rõ là muốn làm khó .. Ann tổng quản là một vị phụ nhân hầu hạ qua hai đời nhà Rapman, dĩ nhiên có chút kiêu ngạo, bà luôn không phục khi phải hầu hạ vị tiểu thư nhút nhát này thay cho thiếu gia. Hôm nay bị nàng khiển trách cặp mắt quá xem nhẹ của bà, bà hơi hoảng hốt bèn cúi đầu 

- Hôm nay lão gia đến vì xem mắt một vị khách mà thiếu gia vừa cứu về, có vẻ yêu thích nàng. Cô nên chú ý lễ nghi một chút!

- Cũng không phải đến xem ta, vì sao ta phải ăn mặc đẹp làm gì? còn nữa, lễ nghi dùng trước mặt bà sao, bà nghĩ bà là gì?

Ann tổng quản vả mồ hôi liên tục, khí thế áp bách cộng với lời nói lạnh lẽo kia đâm vào xương sống cứ như kề gươm lên cổ nhẹ một phát là đi đời. Bà vội quỳ xuống cầu tha thứ, mười vị hầu nữ cũng quỳ sụp xuống. họ cho rằng sau khi uống thuốc đầu óc tiểu thư cũng nóng nảy hơn nên hi vọng nàng ta phát tiết xong thì thôi.

Không ngờ Băng Dao bỏ đi không hề nói tiếng nào, họ cứ quỳ ở đó hơn một giờ!

Y phục A Rap

Đi đến cửa chính điện trong tòa cung điện mini đã nghe rõ tiếng nói cười sang sảng của phụ nữ, chen lẫn tiếng trầm thấp của hai nam nhân, hẳn là anh và vị cha của Selima. Băng Dao vén váy bước vào, vị cha đứng tuổi có chòm râu bạc, mái tóc cũng bạc hẳn đang ngồi hút thuốc điếu dài của quý tộc ngừng động tác lại vẫy vẫy tay với nàng, còn ra hiệu cho nữ hầu mang tẩu thuốc đi nơi khác.

- Chào cha! chào anh!

Tiếng nói mềm mại không biết lấy lòng người từ khi nào, Apmando và lão gia Rapman nghe thấy thì sựng người một chút rồi mỉm cười 

- Đến đây nào con gái, nói cha nghe có phải bị ức hiếp không? sao con gầy đi thế này? mới rời Arab chỉ một tháng thôi mà.

Selima liếc qua Apmando uy hiếp trắng trợn, thấy hắn vò vò tóc thì bỏ qua cười với lão gia Rapman nũng nịu trong lòng ông. khiến ông cười vui vẻ không thôi.

Trong nhà khách còn có vài vị bác sĩ chuyên chữa cho lão gia, thấy ông cười thì thở ra, bệnh tình lão gia nguy cấp thế nào, chỉ khi gặp tiểu thư mới nhanh chóng khỏi mà thôi.

Cạch..

- thưa thiếu gia, đã đưa cô nương đến!

- Mau đưa vào đây!

Bên ngoài lại ồn ào hẳn lên, Băng Dao nhìn ra đã thấy vài hầu nữ dãn đường mang Carol vào, cô ta cũng mặc y phục Arab chói lóa, vàng mang nhiều đến nỗi trĩu cả cổ, Băng Dao càng nhìn càng thấy châm chọc vô cùng.

Tự cô đưa đến cửa thì đừng trách dù có mất kí ức cũng bị nàng mang thù!

Apmando không rời mắt tấm tắc khen Carol dù người Mỹ cũng có thần thái của Arab này nọ, nào là cô ta có khiếu thẩm mỹ cao ngất.. những vị tổng quản ở đây cũng giả vờ khen ngọt làm Băng Dao càng thấy nghẹn cười trong bụng.

Ngoài sự chói lóa của vàng và màu vàng thì còn gì sao?

Nàng khéo léo kéo khăn che đi gương mặt càng nép vào lòng cha mình tỏ vẻ sợ hãi, đúng thật tính tình Semila sợ nhất là người lạ lại cố ý muốn đến thân cận với nàng. ông Rapman nhìn ra thì dù lời khách sáo cũng nghẹn lại không nói ra được

- Cha! Con muốn đi  học..

- Cái gì? con nói thật sao? ôi..đa tạ thần linh phù hộ, con muốn đến trường học thật chứ?

- Cha....dù sao con cũng không muốn làm mất mặt gia tộc Rapman.

- được được...vậy, khi nào khỏe hẳn theo anh con về nhà!

-vâng.

Hai người thì thầm, Carol không nghe được, lại thấy cô gái kia ôm chặt lão gia Rapman thì cho rằng vị kia cũng là tiểu thiếp của ông, ngượng ngùng không dám nhìn nhưng ánh mắt lộ rõ nét khinh thị. Người Mỹ của cô mới không có tam thê tứ thiếp thành đàn như vậy, càng không ân ái kinh tởm trước người ngoài thế kia.

Không phải văn hóa của họ rất khắt khe sao? hẳn vị này được sủng ái muôn vàn.

Thấy Carol không có ý tốt với Semila, ông Rapman cũng không vừa ý, người này dù là nữ nhân nhưng văn hóa đối nhân quá mức tệ đi. Cái gì mà con nhà tỉ phú chứ, so với một nữ hầu ở phủ đệ của ông còn thua xa.

Apmando vốn quen phóng túng, thấy qua cô gái kì lạ này hẳn ham vui một chút, ông lại không thèm hỏi han đến Carol, Apmando ngược lại cứ theo huyên thuyên hỏi chuyện cô bị bắt cóc này nọ.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả giang nhà khách sang trọng.

**********************************************************

Carol chạy theo chân vị tiểu thư kia mỏi cả chân mới thấy tiểu thư đó dừng lại, còn khoanh tay cao ngạo cười nhạo cô ta.

- Tiểu thư..xin hỏi..cô quen biết tôi sao? lúc nãy cô nhìn tôi...

- A! Chào cô Carol, tôi không quen cô, chỉ là nhìn người Mỹ mặc y phục truyền thống chúng tôi lạ mắt nên mới thất lễ. xin lỗi cô!

-Vậy..vậy...

- Công chúa! người lại chạy lung tung, đến giờ ăn chiều rồi, lão gia chờ bên trong!

- Đi thôi!

Băng Dao bỏ lại Carol ngơ ngác như trời trồng, công chúa? thời này vẫn còn công chúa? cô gái kia không phải tiểu thiếp -là dì của Apmando mà là em gái? Carol đứng bổ não đến ngu ngốc ra, cô mới hoàn hồn lại khi đội hộ vệ của Apmando dẫn cô ta đi.

người phóng túng như Apmando dĩ nhiên không quen ngồi ăn theo nề nếp, hắn kéo Carol vào nơi giải trí ở biệt thự bày đủ món ăn kiểu mỹ để lấy lòng "mỹ nhân". Carol luôn ngạc nhiên vì mình được đối đãi như vậy, càng không ngờ chờ anh hai đến đón lại lâu như vậy.

Bên trong phòng ăn của biệt thự lại ôn hòa và ấm áp, mặc dù cha Rapman luôn nghiêm cẩn nhưng không quá lằng nhằng tục lệ ăn uống, đối với đứa con gái trước mặt càng thêm bao che khuyết điểm. Băng Dao đoán là có liên quan đến vết sẹo kia khiến cho ông như vậy. 

- Cha! Người không cho con về chung với người ạ?

-Con còn chưa khỏe hẳn, bác sĩ nói nên tịnh dưỡng, tuần sau con cùng anh con về!

- Nhưng..con không muốn đi cùng anh..

-Hả? chuyện này..

Ông Rapman nghiêm túc nhìn vị quản sự phía sau lưng ông, quả nhiên ông ấy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra.

- Cha, không phải ở nơi này gần nhà sao? chỉ mời họ đi cùng là được, con không sao!

- haizz. con gái lớn rồi, có chính kiến không cần nghe sắp xếp của bọn già này nữa..

Băng Dao vội đứng lên lao tay vào khăn từ nữ hầu đưa đến, nàng mới chạy đến bên ông Rapman bóp vai lấy lòng, quả nhiên ông đồng ý rồi!

*****************************************************************************

Băng Dao lên chuyên cơ trở về Arap Saodi, sau đó một tuần Apmando cũng trở về với vẻ mặt tức giận xông đến biệt viện của Băng Dao như cơn lốc.

- Tiểu thư! mau, trốn đi...thiếu gia trở lại rồi.

Nàng hầu thân cận của Băng Dao hớt hải chạy vào túm lấy Băng Dao đẩy đi, Băng Dao ngược lại muốn xem hắn có thể làm gì, nàng chưa ra tới cửa Apmando đã tới nghiến răng trừng mắt

- Selima! có phải em dùng quyền lực phong tỏa dự án của anh ở Ai Cập không?

Băng Dao bị đẩy mạnh, nếu không có nàng hầu đỡ lấy nàng đã ngã sấp, Băng Dao vẫn không vội vã càng làm Apmando dâng trào cơn tức giận hắn vậy mà không thể khống chế cục diện kia..

- Mới vừa trở về, cha còn chưa đến thỉnh an đã đến hậu cung náo loạn. Thiếu gia, có còn xem nơi này là thuộc quản lí của ai?

Một phụ nhân xinh đẹp mỹ miều tiến lại gần bọn họ, mùi nước hoa nồng nặc bay đến làm Apmando càng nổi gân xanh trên mặt.

- Phu nhân Patti! Bà là đang lạm dụng quyền hạn với thiếu gia Rapman, phụ nữ không thể xen vào chuyện của đàn ông, chẳng hay hôm nay ai cho bà đứng chất vấn tôi?

- Cậu... tôi dù gì cũng là kế mẫu của cậu! Cha cậu nâng đỡ tôi quản lí hậu cung, chuyện của tiểu thư Selima đương nhiên tôi quản! cậu xông vào làm loạn ở khuê phòng của tiểu thư có xem danh tiết nữ nhân gia tộc chúng tôi ra gì không?

Phu nhân Patti nắm chặt cán quạt đến đỏ ửng tay, không nói đến nhờ Semila nói giúp với lão gia bà mới được chút quyền hạn nhỏ, nàng còn hay dạy con bà- em trai thứ chín- mọi thứ mà quý tộc nên có lễ nghi. Vị thiếu gia con mẹ cả kia lại dám sỉ nhục bà..

- Được lắm! Đến gặp cha nói rõ đi!

- Được! đại thiếu gia để tôi xem ngài còn không phải nhận lỗi với tiểu thư sao?

Băng Dao thở dài, nàng muốn tránh đi có được không? thời gian yên ổn quả thực quá ngắn mà, nàng chỉ mới kịp xây dựng vài mối quan hệ có lợi sau này, còn chưa tìm hiểu về các gia tộc mà đã bị quấy nhiễu thế này..

******************************************************

Trong phòng nghị sự, ngài Rapman đang bàn chuyện với các chi trong hoàng thất, đột nhiên Apmando không thông báo mà xông vào hùng hổ, làm cuộc nghị sự bị gián đoạn, ngài Rapman nuốt giận vào trong lòng vẫn hỏi Apmando đàng hoàng

- Có chuyện gì vội? ta đang cùng các đại nhân nghị sự!

- Cha! chuyện liên quan đến lợi ích chi nhánh ở Cairo! vì sao con không nhận được viện trợ vốn? hiện tại dầu mỏ vẫn được chuyển vào nhưng không khai thác được! Chúng ta làm sao?

- Ra ngoài!

Apmando ngậm bụng tức giận hùng hổ đi ra, Băng Dao nối chân hắn đi vào trong cúi đầu chào mọi người bên trong. các vị này ai cũng biết mặt nàng càng niềm nở hơn. thái độ bực tức cũng bay mất. Ai mà không biết ngài Apmando có bảo bối biết kinh doanh lại là một cực phẩm chính trị gia? Nếu không nhờ nàng cải trang thành nam nhân vào cung cứu nguy họ mấy lần, nhưng phi vụ bí mật kia mà bại lộ chờ họ chỉ có trục xuất!

- Cha, con muốn thúc đẩy hồ sơ du học, hiện tại anh trai đã về, con e anh ấy sẽ chướng mắt con mà làm nhiều chuyện hơn, cha yên tâm , ở Anh quốc con sẽ cẩn thận!

- COn..haizzz được được...

Băng Dao cúi đầu ra ngoài, nàng treo nụ cười trên môi, Apmando muốn cưới Carol sao? muốn giúp vốn cho nhà Rido sao? còn phải xem nàng có đồng ý hay không!

Mưa chợt rơi nặng hạt, tiếng sấm sét rền trời báo hiệu cho nhiều điều gian nan hoặc nhiều người sẽ gặp họa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro