Làm người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cha! Hiện tại công ty ở Cairo cũng ổn định rồi, con muốn sang đó ở một thời gian giám sát trước rồi sẽ trở lại.

- Được, tùy con, ta già rồi cũng nên để cho tuổi trẻ lên nắm quyền công ty.

-Dạ..còn có..con muốn..làm thủ tục đón Carol đến ở cùng chúng ta..thưa cha!

Lần này lão gia còn chưa lên tiếng, ông quản gia của tộc Rapman đã ngăn lại

- Cậu chủ, mong cậu suy nghĩ kỹ, cô Carol kia thần trí không minh, lại không rõ con người thế nào, tôi e..

- Ông thì biết gì chứ? nàng nhân hậu và thông minh hơn những cô  gái tôi từng biết..

Apmando đang hưng trí bừng bừng bị nói đến thất lễ, hắn cúi đầu xuống lại tìm lời xoa dịu cha mình, ông Rapman từ đầu chỉ chăm chú hút thuốc không để ý chuyện Apmando khẩn cầu kia.

- Tổng quản nói đúng, con nên tìm hiểu thì làm, còn chuyện nhập tịch cho cô gái đó, đợi một thời gian đi!

- Vâng, con đi trước thưa cha!

Apmando không cam lòng bước ra khỏi cửa nhà, trực thăng đậu sẵn chờ hắn lên, hắn nhìn chằm chằm về phía ông Rapman. trong lòng tính toán, nếu cha còn chưa đồng ý, thì chờ hắn gạo nấu thành cơm cũng phải cho Carol về thôi!

****************************************************

Selima một ngày nhàn rỗi, kế hoạch đi Anh quốc vốn dĩ thuận lợi lại vì một ông anh náo loạn mà phải hủy bỏ, nàng sợ hắn cưới Carol vào nhà, mang một người có thai qua cửa là cấm kị của gia tộc. Nàng phải tìm cách ngăn cản chuyện này. 

Nàng đến tìm quản gia kiêm tổng thư ký của tập Đoàn Rapman thương lượng chuyện chuyển nàng đến Cairo học. Quản gia nào dám tự quyết, ông đi tìm lão gia hi vọng ngăn cản tiểu thư lại một chút thì lão gia lại phất tay

- tụi nhỏ cần được rèn luyện hơn! Cứ để nó đi. Ta không muốn tương lai nó chỉ ở nhà quản lí hậu cung!

- Vậy, ngài đã liên hệ với bên kia xong rồi?

-um, nhưng họ cũng không vội vã gì! nên cứ để Selima đi chơi đi!

-Dạ, lão gia.

Một âm mưu bí mật diễn ra trong khi cô nàng cứ vô tư mang hành lí bay theo ông anh mê sắc đẹp kia về Ai Cập. Lần  trở lại nơi này trong hoàn cảnh hơn 2000 năm sau đô thị phát triển vùn vụt, các công ty khai thác mỏ dầu, mỏ khoáng sản ì ục làm việc bất kể đêm ngày.

Từ trên máy bay tư nhân nhìn xuống dưới Băng Dao vẫn chưa quen với hoàn cảnh mới mẻ này, làm cho Apmando cười nhạo một lúc

- Anh sớm bảo em nên ra ngoài thăm thú, hiện tại thất thố như kia, thấy sao em gái? đây chỉ là một đất nước sa mạc chiếm đa số, nếu em đến các nước Châu Âu sẽ càng thấy choáng ngộp hơn.

- Em chỉ ngạc nhiên là sông Nile không to như em tưởng tượng ra, anh à, nơi này so với quê hương chúng ta có đẹp hơn đâu chứ? 

Apmando định cốc đầu Băng Dao thì nàng đã né đi, nghiêm trọng nhìn hắn đặt vấn đề

- Anh, em không thích cô gái Carol kia, quá yếu ớt không thể coi sóc tốt gia tộc Rapman!

- um, anh nhất định cho em thấy Carol tốt thế nào, bây giờ đến biệt thự bên bờ biển của anh rồi kìa, đừng mãi cao có nữa, nhìn em mới 17 mà như mấy bà thím 40 ấy.

Băng Dao trừng mắt, Apmando đã bỏ ra ngoài trước mở đường cho nàng. Căn biệt thự xa hoa cạnh bờ biển này là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng mà nhà giàu có mơ ước. Apmando quả thật biết hưởng thụ cuộc sống.. khiến người ta đỏ mắt.

***************************************************************

{Những chuyện nhàm chán xung quanh cuộc sống của quý tộc nhất nhì Ả Rập này nhất thời lược bỏ hết nhé. Trực tiếp đến sàn diễn quan trọng.}

Qua hơn 10 ngày ở lại biệt thự, Apmando cảnh giác đến mức Băng Dao không thể nào tiến vào thư phòng của nơi này, hắn lo lắng cô em gái không biết từ bao giờ đã trở nên thông minh đáng kinh ngạc sẽ ngăn cản công việc hắn đang làm. Phải biết buôn lậu là phạm pháp huống chi hắn đang bảo hộ cho một nhóm tội phạm nghiêm trọng buôn dầu và gỗ quý.

Selima mà biết lão cha sẽ bắt hắn trở về giáo huấn thậm chí còn cắt hết viện trợ cho hắn.

Mấy hôm nay hắn đã cất công cầu hôn với nhà Rido, tiếc là người đứng đầu nhà đó quá khó chịu, đóng cửa không tiếp đón hắn, bất đắc dĩ hắn đành mua du thuyền dụ dỗ Carol đến nơi này cầu hôn. Nhưng phải giấu con bé....kẻ làm anh như hắn lại phải như trộm thế này.. Apmando vò trán.

Hắn đâu biết người hầu của biệt thự này từ lúc Băng Dao đến đã bắt đầu đối với nàng phục tùng vô điều kiện, nguyên do ư? nàng thật biết cách chăm sóc người khác, đối xử ân cần với bọn họ còn trị bệnh cho người nhà của họ. Họ quan sát động tĩnh của thiếu gia đều nhất nhất báo lại cho Selima, nàng ở phòng riêng hàng ngày đều đọc sách thuốc của khắp nơi, lại sai người bổ sung vào kho thuốc của nàng.

Hiện nếu bị lạc ở hoang đảo mấy tháng cũng không lo lắng vấn đề thuốc men bệnh tật chống chọi. (ước mơ sẽ thành hiện thực đó nha).

Khi nàng đang cúi đầu trong núi sách cao ngất, vài nữ hầu chạy đến gõ cửa cúi người thông báo 

- tiểu thư, thiếu gia lại cho mở tiệc, lần này ngài ấy mua cả du thuyền để mang khách đến đây, tôi còn nghe Mossi nói lại những vị này có hôn thê tương lai của thiếu gia..

- Hôn thê? là ai?

- Dạ...dạ...tôi không rõ ạ..

- Thông báo với nhóm hầu khác chuẩn bị chu đáo vào. Ta không muốn có bất kì phiền lòng nào với những vị khách kia. Còn chuyện hôn thê của anh trai, không kẻ nào được phép lộng ngôn như vậy nữa, kẻ nào còn truyền như thế ta sẽ khai trừ!

- dạ....tiểu thư, tôi đã rõ!

Đợi những người hầu lui xuống, nàng buông quyển sách ra, tháo kính mắt xuống mỉm cười lạnh nhạt vô cùng. "Carol ah, công phu mềm yếu của cô quả nhiên thu phục được hoa hoa thiếu gia nhà này, thật đáng nể". Trong một phút lồng ngực nàng đau thắt lại, phải chăng người con gái yếu đuối luôn dễ dàng khiến người ta yêu mến hơn...đó là lý do người kia không bao giờ để ý đến nàng?..Băng Dao chợt lắc đầu lại suy nghĩ lung tung, nam nhân đó ngoài quyền lực mở rộng lãnh thổ thì còn để tâm gì khác?

Mệnh lệnh của Băng Dao truyền xuống, Mossi- tên hầu bên cạnh Apmando lại không phục, rõ ràng thiếu gia mới là người chủ nhân tương lai của nhà Rapman, tiểu thư chỉ là đàn bà lại dám truyền mệnh lệnh? thiếu gia yêu thương không chấp nhất người thân nhưng hắn sẽ không nghe theo!

du thuyền vừa cập bến, hắn chân chó chạy đến săn đón thiếu gia cùng vị chủ tương lai của căn biệt thự này, Nhìn cảnh thiếu gia tặng quà cho tiểu thư Carol hắn càng muốn lấy lòng vị này hơn.

Quà tặng kia là chìa khóa nạm ngọc quý mở cửa căn biệt thự này, Carol nhận lấy không hề e ngại ánh mắt ghen đỏ của Jimi. Khiến cho hai nam nhân cãi nhau kịch liệt trên du  thuyền.

Nhóm bạn nữ thân thiết với Carol cũng lặng lẽ tránh xa cô, Carol từ khi trở lại sau 2 năm mất tích đã thay đổi quá nhiều, người bên cạnh Carol lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm bị xem là người xấu sẽ hại cô. Bọn họ dù có thân nhưng dưới áp lực kia ai còn dám đối thật lòng với Carol?

Bọn họ đi sau Carol bước vào biệt thự, vừa tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật ra, bên trong toàn hoa hồng xanh nổi bật, thảm dưới chân là lông cừu thượng hạng, bọn họ có phần nhát chân không dám giẫm lên có người còn chạy ra ngoài bỏ giày mới dám đi vào, Carol thản nhiên mang giày giẫm lên đi tới lui trong nhà dưới ánh mắt hơi châm biếm của người hầu.

- Đi vào nhà phải thay giày, vị tiểu chủ nhân tương lai đến điều cơ bản này cũng không được giáo dục hay sao? xem ra tiểu thư đoán không sai, Apmando cũng như mọi khi, ham mê mới lạ mà thôi. 

- Petria..cậu đừng có nói nữa, chúng ta nhờ vào Mossi mới đến được nơi này, đừng có đắc tội hỏng cả việc.

- Tôi phải sợ? con nhóc đó có gì hay ho.. buông ra coi...làm cái gì..

- Cậu say rồi, đi chỗ khác đi, Apmando mà nghe thấy cậu sẽ toi đời.

- Hai người đứng lại đã!

Hai người kia đang dìu nhau, chợt sững người nhìn Băng Dao trong bộ váy suông búi tóc gắn bông hoa mẫu đơn màu đỏ, bộ váy màu trắng ngà cắt may tỉ mỉ trang trí thêm hình con rắn ôm qua eo nhỏ của nàng. Mị hoặc nhưng không ngây thơ chút nào.

Petria say đến ngã tới lui, gả kia vừa cúi đầu với Băng Dao vừa phải đỡ Petria.

- Cô ta từng là người phụ nữ anh tôi mang theo khi đi biển đen?

- Vâng...vâng..tiểu thư tha tội cho Petria cô ta quá say rồi nên không biết nói chuyện.. tôi tôi mang cô ta đi!

- Khoan, tôi muốn mang cô ta theo!

Băng Dao tiến lại bóp miệng Petria nhét vào đó viên thuốc, chỉ nghe Petria sặc sụa mãnh liệt, sau đó tỉnh lại vài phần hốt hoảng nhìn Băng Dao.

- cô..cô là...tiểu thư Selima?? báo vật của nhà Rapman...

- Biết tôi là ai rồi, thì giờ làm theo lời tôi, lợi ích không thiếu phần cô!

Đối với hàng nhà giàu mới nổi thì dụ dỗ lợi ích sẽ tự động dâng mạng, Petria quả thật nghe lời Băng Dao nhất nhất. ả lợi dụng lúc Apmando đang bận bịu tiếp cận Carol liên tục kể lể apmando đối với ả ta tốt thế nào. còn khoe khoang sợi dây châu báo mà Apmando tặng ả lúc mới quen.

- Người Ả Rập một khi tặng quà cho ai là muốn người đó thuộc về mình, cô gái, cô nhận quà của Apmando chưa?

-cái..cái gì..Petria cô nói thật sao? vậy..vậy..

- Không sai, tôi đi chơi với Apmando, làm người của hắn, cuộc sống của tôi là do hắn lo, hiện tại cô lại xen vào. Hắn mang cả biệt thự mới đẹp thế này tặng cho cô, thành ý cũng đủ biết rồi. Cô muốn làm người thứ ba thứ tư của Apmando, tôi cũng hoan ngênh cô.

- không! tôi không biết những chuyện này.tôi phải gặp Apmando..

Carol khóc lóc bị dọa chạy đi, Lại thấy Jimi đuổi theo cô ta chạy về phía sau vườn hoa, Băng Dao bê ly rượu đỏ đứng trên cao nhìn xuống không rõ cảm xúc. 

- Nhận lấy, sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!

Băng Dao phẩy tay, người hầu bê một khai đỏ thẫm kèm tờ set 1trieu đola đưa cho Petria, cô ta đỏ mắt nhưng còn giả vờ không tham rung rẩy không ngừng

- cái gì là biến mất trước mặt? không phải cô nói sẽ cho tôi ở cạnh Apmando sao?

- Người thông minh nên biết điểm dừng! Cô gái, người như cô cũng muốn vào gia tộc Rapman làm loạn sao?

Lệ khí trong mắt Băng Dao tỏa ra, lời  nói nhẹ nhàng nhưng khiến Petria vãi ra cả váy ngắn, ả ta mất mặt cúi gầm xuống khóc rống. Băng Dao che mũi đi qua, may mắn họ đứng ở góc khuất không ai nhìn thấy. Petria nhét tờ set vào ngực rồi chạy trối chết khỏi đó.

****************************************************

Bên phía Apmando vẫn không hề hay biết gì, Băng Dao gõ cửa phòng tiến vào, Apmando đang đau đầu nhìn hạng mục hợp tác với công ty Raian. Muốn thêm khá nhiều lợi ích cho công ty kia, nhưng e ngại làm lố quá sẽ bị cha phát hiện. 

Hắn giật mình nhìn đứa em gái đang bước đến giật lấy bảng hợp đồng mới soạn thảo kia.

- Dùng lợi ích thương trường "cầu hôn" em gái nhà Rido. anh trai trở nên ấu trĩ từ khi nào? Nếu muốn, anh chèn ép họ đến đường cùng rồi giang tay ra cứu vớt! Đó mới là thánh nhân!

Apmando rung rẩy suýt thì làm rơi cả bút xuống bàn, nhìn chằm chằm Băng Dao như muốn xem nàng có phải con người hay không, vì sao suy nghĩ của hắn còn chưa xong nàng đã biết trước ý định..

- em nói bậy gì đó? như thế chỉ chuốc oán hận từ họ mà thôi! Anh không thích giở trò tiểu nhân đó!

Băng Dao tiến lại gần Apmando hơn, kéo mũ trùm hắn về hướng nàng tỏ ra thích thú cười to

- Tác phong của anh không phải như thế sao? còn nữa, vì cô ta mà không ngại vất đi mặt mũi, cãi nhau với một tên nhóc con, tranh giành như thế anh nghĩ Carol kia đáng giá như vậy sao? em vừa nhìn thấy hai người họ ôm hôn ở vườn hoa phía sau. Ngày mai, em muốn dọn hết đống hoa hồng kia, trồng lại tường vi.

- Em nói gì? Carol lại..có thể như vậy...ở trước mặt anh...

- Anh tỉnh táo lại đi!

Băng Dao gieo mầm xong, nàng xoay người ra ngoài chiêu đãi khách, Apmando vò tờ giấy đến sắp nát. hắn nhấc điện thoại lên gọi đi hơn 15' mới đặt xuống. ánh mắt thâm trầm vạn phần.

*********************************************************************

Ở buổi tiệc nhỏ chiêu đãi nhóm bạn của Carol, từ khi Băng Dao xuất hiện càng hứng thú chơi đùa hơn, họ không xem nàng là chủ, mà chỉ xem như một đứa bạn cùng tuổi, cùng  học hỏi nhau và tán dóc thật vui vẻ. Mặc dù Băng Dao rất ít khi mở lời hoặc tự khơi câu chuyện.

Maria ban đầu còn nghĩ Băng Dao là người kiêu căng, nhưng sau hành động nàng đỡ lấy khai rượu từ người hầu bị trượt chân, Maria đã thay đổi ý nghĩ, so với Apmando chỉ biết sai sử và trong mắt chỉ có Carol mặc kệ người khác, vị tiểu thư này lại chu đáo hơn nhiều. quý tộc hiếm ai gần gũi với người hầu, lại đích thân ra tiếp đãi nhóm người không có địa vị như họ.

Maria cũng bắt đầu kể chuyện của Carol cho Băng Dao nghe, sự thất vọng của Maria bộc lộ hết ra ngoài. Băng Dao nhếch môi cười nhẹ- điều này có là gì so với hại chết hàng loạt người của cô ta ở cổ đại kia chứ? mất trí nhớ thì trở nên hiền hòa mềm yếu dễ bị dụ dỗ như vậy?

Khi họ đang vui vẻ sắp tàn buổi tiệc, Băng Dao phân phó người dọn phòng ở tạm cho nhóm người này, Jimi và Carol mới tiến vào từ sau vườn, tóc tai Carol còn vươn cả lá cây, y phục nhăn nhúm gương mặt ửng hồng. còn Jimi thì vô cùng phấn chấn dìu cô ta.

- Ah, chào cô tiểu thư Selima..thì ra cô cũng ở đây.. Jimi, đây là em gái của Apmando..

- Chào hai người! tôi theo lệnh cha đến học hỏi kinh nghiệm, hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước!

Băng Dao nghe giọng khàn khàn của Carol, đã biết chuyện gì vừa xảy ra giữa họ, Jimi mắt sáng quắt cảnh giác nhìn Băng Dao, nàng lại không quan tâm rời khỏi trung tâm buổi tiệc. bước ra bờ biển đón chút gió mát.

Rượu và mỹ nhân là thứ làm say lòng người nam nhân nhất, nhưng thứ gì mới khiến mỹ nhân chìm đắm vào nó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro