Phần Không Tên 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc vài hôm, Băng Dao ở biệt thự nhận được điện thoại mời đến buổi tiệc Sinh nhật của giáo sư Brown, chẳng là nàng có kiến thức cổ đại "cao siêu" nên các học trò khoa khảo cổ luôn miệng khen nàng trước mặt giáo sư. ông muốn gặp mặt vị "thần nữ" được học trò mình tôn vinh này.

- Em nên cẩn thận, buổi tiệc đó tổ chức ở nhà riêng của giáo sư, vệ sĩ không thể luôn theo sát em được!

Apmando có cảm giác xấu vốn không muốn em gái mình đến đó, mặc dù hắn có thể viện cớ đưa em gái đi để thân cận với Carol. Nhưng công việc lại chất đầy ra đó, công ty liên tục bị đối thủ cạnh tranh kịch liệt hắn không thể phân thân như vậy.

- Chỉ là buổi tiệc nhỏ, đối thủ của anh lại không ở đó đâu, anh đừng như bà thím vậy được không?

-Em... aiz... Mossi, theo bảo vệ tiểu thư cho tốt!

Vậy là nàng mang theo cái đuôi Mossi lên trực thăng đi đến nhà giáo sư Brown. buổi tiệc bắt đầu từ sớm hơn, khi có một trực thăng tư nhân đáp trên tầng thượng thì oanh động bên dưới không ít.

Bụi mù cuốn khắp nơi, may mắn họ không làm BBQ ngoài trời..nhưng cây cối bị quật không ít, Băng Dao vẫn mang nét mặt ngây thơ bước xuống. Mossi đi phía sau mặc vest, ôm một hộp gỗ quý cẩn thận.

vị giáo sư già đang nổi cơn giận dỗi vì người giao bánh cắm nhầm một cây nến. nghe tiếng động mãnh liệt cũng mở cửa ra xem. Khi nhìn đến Băng Dao một thân mềm mại cao quý y phục đi đến. mái tóc xoăn dài được búi nhẹ xõa vài cọng bên vai trắng muốt, mùi hoa đào theo chuyển động của nàng mà thoảng bay ra, nhóm sinh viên sớm nháo loạn cả lên đoán già đoán non xem nàng là ai. Giáo sư Brown quên cả vụ bánh kem và nến, chạy đến xoăn xuýt cả lên. 

Maria và nhóm sinh viên lần trước giải vây cho ông

- Giáo Sư, đây là tiểu thư Selima của tập đoàn Rapman, người chúng con hay nhắc với thầy đấy! Hôm nay mời được đại nhân vật, giáo sư thấy món quà này của chúng con đủ thành ý chưa?

- hahaha..thật..thật..đủ..thì ra là nhân tài khảo cổ đến... ôi...lão già này có phúc phần lắm rồi..

Băng Dao không xen vào màn tâng bốc này, này ra hiệu cho Mossi dâng quà tặng lên, Giáo sư rung rẩy mở ra khoa trưng cầm kính lúp từ trong túi áo ra nhìn vào trong.

Ánh sáng vàng tỏa ra sáng rực, bên trong là một bộ trang sức hoa lệ của vùng địa trung hải. thứ mà Băng Dao có quá nhiều trong không gian phía sau gáy nàng.

Giáo sư vui mừng đến nhảy cẩn lên, hoàn toàn chưa nhìn đến bình cổ do Carol mang đến đang đứng phía bên cạnh chờ ông chú  ý.

- Này..là hàng thật sao? con..ôi..làm sao con có được??

- Lúc băng qua một phiên đấu giá ở sa mạc thì lấy được ạ! Chỉ là món quà nhỏ mong giáo sư không chê ạ.

- Ông trời! con không biết thứ này có giá trị thế nào đâu, hiện tại lại thuộc về cá nhân lão...ôi.. có cả gia tài cả đời lão cũng không mua nổi thứ này..còn là cả một bộ trang sức...xem kìa, sang trọng như vậy hẳn là của quý tộc..ôi..

Ông giáo sư giảng giải thứ này cả buổi Băng Dao cũng cười phụ họa theo, Carol cũng vội vàng gia nhập suýt xoa, bình cổ cũng đưa qua, giáo sư vẫn ôm bình cổ hôn nhẹ học trò cưng một cái - vừa là cháu dâu của ông nha. còn vị tiểu thư kia dù ông có xúc động cũng không dám..

Carol bị chiếm mất chú ý cũng không quá ngạc nhiên, từ khi nhìn thấy Băng Dao ở lâu đài Ả Rập cô biết rõ Selima giống như nữ hoàng đứng trên cao. mọi chú ý đều dồn về phía người đó mỗi khi xuất hiện.

Đến bạn thân của cô đều bắt đầu thân thiện với Selima, vì sao cô không dám? Carol đưa qua đĩa bánh kem cho Selima, nàng không nhận đĩa bánh mà cầm ly nước cam uống lặng lẽ đánh giá nơi này, căn biệt thự nằm trong dãy phố không sầm uất lắm, nơi này đúng là lý tưởng cho bọn buôn người làm việc. Nàng mãi mê suy nghĩ không nghe Carol gọi mấy lần, cô tiểu thư người Mỹ lần đầu bị người ta ngó lơ không hiểu sau nổi lên phẫn hận có ý muốn đập dĩa bánh kem vào chiếc váy đắc tiền kia.

Mossi đứng ở góc quan sát hành động tiểu thư nhà mình, nhìn thấy sát khí nặng nề nổi lên, hắn nhìn kỹ thì gương mặt biến sắc, chạy đến che chắn trước khi miếng bánh rơi vào người Selima, bộ vest đen nổi bật một mảnh trắng bệch của kem.

- ối...xin..xin lỗi.. tôi không cố ý...

Bàn tay vụng về định chạm vào vệt kem Mossi đã nhanh chóng né qua một bên, đồng thời dìu theo Băng Dao đứng lên tránh xa Carol. 

- tiểu thư Rido, cô cũng bị dính bẩn nên đi thay váy tôi đưa tiểu thư về trước!

Băng Dao vốn còn định ở lại nhìn cảnh Carol bị bắt cóc không ngờ lại xảy ra chuyện này, nàng nhìn sơ cũng biết là cô ta cố ý muốn nàng bị chê cười.. mất  trí nhớ nhưng lòng thù hận nàng vẫn max level? thú vị!

Carol bị dọa bởi Mossi liên tục rung rẩy sau cánh cửa phòng khách, đợi khi Jimi chạy đến mang theo chiếc váy mới cô ta mới nức nở. 

- Sau này em đừng qua lại với gia đình Rapman kia nữa, bọn họ quá cao quý, chúng ta sánh không bằng được.

- ừ..

Carol vô ý không rời đi sớm khỏi bữa tiệc, cùng lúc một gã lạ mặt đưa vào lá thư ký tên Apmando cho Carol. Nhưng sự việc mới xảy ra dọa cô ta một trận khiến cô ta nào dám ra ngoài? Ngược lại Băng Dao vừa cùng Mossi ra ngoài lại bị nhầm lẫn.

Chiếc xe của tên bắt cóc không có huy hiệu gia tộc, nhưng lại đậu ở góc tối, Mossi chưa kịp nhìn rõ, hai gã to lớn đã lôi Băng Dao đẩy vào xe vọt đi.

-um..um...thả...ra...

- hahaha.. tiểu thư Rido? ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, bịch miệng cô ta lại cho ta, sắp đến trạm kiểm soát rồi.

Trạm kiểm soát? bọn này định chạy ra khỏi thành phố? 

Băng Dao bình tĩnh ngồi im khiến chúng lơ là cảnh giác, nhưng tốc độ đang chạy phải 140km/h nàng không phải là thần mà lăn ra ngoài không bị đập chết.

Ở nơi biệt thự Brown, Mossi hốt hoảng gọi người vừa gọi điện cho Apmando báo tin. Apmando nổi trận lôi đình mắng đến cháy cả điện thoại. đôi mắt hắn đỏ lên, lập tức sai người tìm gặp bạn cũ của mình thương lượng điều kiện!

Tuy hắn làm ăn phi pháp nhưng lại không lộ mặt bao giờ, những kẻ ngoại đạo không thể truy đến Selima, chỉ còn phương án nàng bị bắt nhầm! Khốn kiếp! Apmando đấm mạnh xuống bàn, khoác vội áo chạy đến biệt thự Brown làm rõ tình huống.

********************************************************

Ốc đảo hoang trong sa mạc,

Vừa chạy qua trạm kiểm soát bọn chúng càng tăng tốc mạnh mẽ chạy vào sa mạc, Băng Dao bị xốc nảy suýt thì ngất,may mắn ở buổi tiệc nàng vẫn chưa ăn gì vào bụng, Băng Dao hét vào tai hai tên bên cạnh

- Các ngươi dám bắt cóc ta? gan cũng to đấy!

- À À, con nhóc tiểu thư này cũng hổ báo gớm nhỉ, để ta xem lát nữa ngươi còn già mồm được không

chát!

Băng Dao vươn tay tát tên mập vừa nói, hắn định đấm lại thì tên đầu sỏ che kín mặt ngồi phía ngoài đã ngăn lại.

- Con tin có hề hấn gì làm sao giao phó cho ông chủ?

- hừ, chờ đó con nhỏ tiểu thư vô dụng!

- chúng bây im mồm đi! Ồn ào quá.

Xe chạy vào sa mạc bụi bay mù mịt, chúng dùng khăn bịch miệng nàng lại, Băng Dao hít phải thuốc mê nghiến răng bật máu không muốn mình hôn mê mà không biết bị đưa đi lối nào, nàng chống cự đến khi gần tới nơi lại ngất đi!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mở mắt ra, quang cảnh dơ bẩn xung quanh cực kì quen thuộc trong các màn bắt cóc, trừ khi kẻ bắt cóc bạn muốn bạn làm phu nhân may ra được đãi ngộ năm sao! Băng Dao không lạ với cảnh này, nhìn bà già trùm kín như mụ Kirke đang ngồi thái rau ầm ầm, tiếng mấy tên cướp sa mạc đang cãi nhau ầm ĩ bên ngoài.

Băng Dao không ngồi dậy ngay mà cố gắng nhớ đường đi của chiếc xe, trên hoa tai nàng có thiết bị GPS do cha đặt vào đó, không lâu nhất định có người đến cứu, nàng không tội gì phải chạy đi ra ngoài chịu khổ!

Nhưng dây trói này cũng quá chặt rồi, in hằn lên đôi tay mềm trắng muốt, khi cử động lại cứa mạnh vào da đến chảy máu ra, đôi chân cũng bị trói chặt lại, trừ phi nàng chặt đứt tay chân luôn mới tự mở trói được. Vì sao Carol họ trói bằng dây thừng bện còn nàng lại là dây dù kia chứ?

- tỉnh rồi à nhóc con! Mi cũng biết thân đấy, không náo loạn như bọn tiểu thư khác!

- Ồ! còn có người khác nơi này à?

- haha, ngươi không biết chúng ta là ai sao? làm nghề buôn người này nếu bắt được một con mồi ngon như mi, sống thoải mái cả năm chẳng ít!

- Bà già, lắm mồm với nó làm gì? lo làm việc đi!

Tên râu ria đầy mặt trên xe kia trừng nàng chằm chằm, lát nữa ông chủ đến hắn sẽ nhận được 10 triệu đô tiền công nha, con mồi ngon này quá dễ ăn rồi.

- Các người yên tâm, tôi không trốn, cũng không làm loạn, mở trói đi!

Hai tên lâu la quả nhiên liếc nhau rồi đến tháo dây trói cho nàng, Băng Dao xoa xoa cổ tay định đứng lên đã bị bà già kia phi dao qua cắm ngay chân nàng.

- Định giở trò hả con khốn kia?

Băng Dao nhịn đủ, thật sự từ lúc xuyên qua thế giới hiện thực này nàng luôn phải đóng giả dịu dàng, mềm yếu nữ tính quá đủ rồi. Ở 2000 năm trước kia vì làm vương phải cố gắng lạnh lùng đến cực điểm, che dấu mềm yếu không để người khác nắm tẩy được. Đúng lúc bà già này chọc đến đỉnh điểm của nàng, Băng Dao vươn tay lên gáy sờ nhẹ, ánh sáng lóe lên, trên tay nàng xuất hiện một thanh Tanaka dài nữa mét lóe sáng.

Soẹt,soẹt, soẹt..

chúng không kịp phản ứng đã bị ba đường kiếm cắt đứt cổ họng máu chảy xối xả xuống đất. Băng Dao ánh mắt tối đen cầm kiếm đang nhiễu máu đi về phía bà già kia, bà ta cầm dao rung rẩy chỉ về Băng Dao.

- mày..mày là quỉ...mày là quỉ..

- Hiện tại, bà mới là quỉ.

-AAAAAA

Bà ta bị nàng cắt đứt bàn tay, còn bị thẻo đi một bên tai, nàng không giết bà ta để bà ta nếm mùi thế nào là địa ngục.

- Đây là thuốc độc ta vừa nghiên cứu ra, đổ vào bụng sẽ không chết ngay, mà thối rửa từ từ.. ha! Hiện tại vừa hay có thể thử!

- ông trời...tha...tha cho tôi....tiểu..tiểu tổ tông..tôi cũng chỉ làm theo lời bọn chúng.. tôi..chỉ phụ trách nấu nướng..

- Bà nói dối, tài phóng dao của bà không phải người bình thường có thể. Nói mau, chủ nhân thuê các người là ai?

Băng Dao lột bỏ hết lớp ngụy trang, hóa thân thành ác ma cũng chính là bản thân mình ở thế kỷ 25 thanh kiếm trên tay nhẹ lột một mảng da trên mặt bà ta. Tiếng la hét dữ dội vang lên che lấp cả tiếng gió thổi mạnh bên ngoài sa mạc nóng bỏng.

- bà già! Đau đớn hơn nữa bà vẫn cắn răng mà nhịn được, hừ! Ta không tin trên đời có người không sợ chết.

Băng Dao đổ lọ thuốc nước vào miệng bà ta, tiếng hét nín bặt, cuống họng bà ta từ từ sủi bọt lên gớm ghiếc, Băng Dao lao kiếm rồi hướng ra bên ngoài cửa mà đi, nàng biết là tên công tử nhà Supensa muốn trả đủa vụ đồ cổ với Carol mới bắt cóc cô ta. Ai ngờ xui xẻo cho lũ cướp sa mạc lại bắt cóc nhầm nàng.

Thư bắt cóc hẳn gửi đến cho Raian rồi đi! Dù sao nàng tự ý chạy ra cũng khó mà giải thích được cho anh trai, chi bằng nấp vào gần nơi này xem bắt cướp tại trận.

Lúc nàng ra tay với hai tên lâu la và mụ đầu bếp, hai ba gã đại ca đã đi ra ngoài đón ông chủ kia của  họ, sắp về đến nơi. Băng Dao nhanh chân chạy đến một tảng đá lớn nấp vào đó vừa né gió cát vừa tranh thủ nghỉ một lát.

Mặc dù cơ thể này rất dẻo dai, sức mạnh hơn hẳn, nhưng cũng chưa quen động thủ bàn tay lại bị trói lâu máu huyết bầm tím lên. Băng Dao hừ một tiếng lấy lọ dầu nóng ra xoa rồi gác thanh kiếm một bên thiếp đi.

***************************************************************

Trong mơ màng, bão cát nổi lên dữ dội, Băng Dao không có khăn che mặt, trên người chỉ có chiếc váy , nàng xé vội chân váy đi che lên mũi  bỗng tảng đá lớn bên cạnh bị lực mạnh kéo ra ánh sáng hắt vào nơi Băng Dao đang ẩn nấp.

- Nó ở đây! khá khen cho một con nhóc tiểu thư, dám giết đàn em của chúng ta. Ra đây!

Ba tên lâu la đứng ở ngoài, một tên xông vào định tóm lấy Băng Dao, nàng chụp thanh kiếm chém hắn nhưng vẫn chậm hơn một nhịp ,bị hắn tóm cổ đập vào tảng đá.

máu tươi của nàng vừa nhỏ xuống, cơn lốc càng dữ dội hơn, nó xuyên qua cả tảng đá lớn che bên ngoài gào thét dữ dội, tràn cảnh chỉ Băng Dao và tên cướp nọ nhìn thấy càng khiến hắn sợ đến vãi ra quần.

 Trong hốc đá như một thế giới mới, nhưng cảnh tượng hùng vĩ kia là ở chốn sa mạc cổ đại, một đoàn binh lính mặc áo mũ chỉnh tề đi đến cúi đầu trước vị nam nhân tóc bạch kim đang quay lưng về phía họ.

- Hoàng tử, đây là tin tức truyền từ tiền tuyến đến, quân Ai Cập đã đột nhập vào biên giới đang nhanh chóng hướng đến vùng hạ lưu.

- hừ! Hay cho Menfuisu, vừa mới được Libia trợ lực đã vội vã mang binh đến đánh, hắn xem ta nhẹ quá rồi.

Người đó từ đầu vẫn chưa hề quay lại, cho đến khi nghe được tiếng hét quen thuộc

- Buông tay ra...khụ..khụ..

- Con nhóc không biết sống chết dám cắn ông!

Tên cướp bất chấp quan cảnh kì dị kia, mục tiêu của hắn là bắt con nhỏ này đi lãnh tiền thưởng, hắn lập tức nhào đến đá thanh gươm đi nơi khác, khuôn mặt dữ tợn muốn tóm lấy Băng Dao tát lại nàng, nàng đã chộp được bụm cát dưới chân tát vào mặt hắn rồi chạy vào lỗ hổng kì lạ kia.

Bên ngoài ba tên nọ thấy lâu mà vẫn chưa xong thì chạy vào, nhìn được hướng Băng Dao chạy đi vội chạy theo, bọn hắn mò mẫm trong bóng tối đến lúc tóm được Băng Dao đang thất thần nhìn người nọ (dĩ nhiên bọn này không nhìn thấy đoàn binh cổ đại kia)..

- Izumin? 

-Mi..Miterria...ngươi còn sống??? Ngươi làm sao đến được đây??

-AA!

Băng Dao đang thất thần thì bị một tên khống chế hắn dùng dao kề vào cổ nàng, trên cổ trắng nõn lập tức hiện ra dấu máu đỏ tươi chói mắt, hai tên còn lại cũng định nhào đến trói nàng thì bỗng mũi tên từ đâu xuất hiện bắn vào lồng ngực hai gã cùng một lúc.

-A..có quỉ..

tên đang uy hiếp Băng Dao rung rẩy trượt tay, dao lại cắt sâu vào cổ, Băng Dao thấy hắn đã sợ hãi đến chết đứng bèn dùng chân đạp vào chổ hiểm của hắn rồi thuận thế xoay người đạp vào bụng cho hắn ngất đi.

Ảo cảnh vẫn chưa biến mất, Băng Dao không ngốc, nàng biết vô tình bão cát sa mạc đã kết nối hai thế giới lại, nàng nhìn hắn một lúc, Izumin muốn chạy đến xem nàng Băng Dao mỉm cười 

- Đa tạ ngài!

Rồi nàng lại biến mất trước mặt hắn như đang nằm mơ.

- hoàng tử...người nọ..người nọ..là...là...

- hahahaha..ta biết ngay là nàng sẽ không chết, không dễ dàng chết như vậy...

Izumin cười to, tâm tình tốt xóa tan đi ưu phiền chiến tranh sắp đến, hắn lấy từ lồng ngực ra chuỗi ngọc trai màu tím đã xâu thành hình vòng cổ xinh đẹp thì thầm rồi lên ngựa giục ngựa chạy như bay. Hắn muốn tìm đến nơi nàng sẽ  trở lại như lời truyền của dân Minoa- thần biển sẽ mang nữ vương trở lại dưới hình dáng nữ thần xinh đẹp của biển cả. Mặc cho ngày đó không biết đến khi nào...

*********************************************************************

Băng Dao ở hiện tại muốn thoát khỏi hang động đá này, nàng đi về phía trước một đoạn nữa lại giẫm phải hố cát, lún sâu vào đó.

- WTF..

Không có nước, không thức ăn, ở nơi này chờ chết... những thứ đó lẩn quẩn trong đầu nàng cho đến sáng hôm sau. qua 12 tiếng gian nan, Cuối cùng Apmando cũng định vị được nơi Băng Dao đang bị bắt giữ, hắn cùng hai đội tiên phong cảnh sát sa mạc tiến hành vây bắt lũ cướp.

Nhưng khi đến nơi thì chúng chết hết một nữa, tên cầm đầu lại chưa thấy đâu, manh mối dường như càng bất lợi cho Selima. Apmando tức giận đấm vào tường đổ nát bức tường gạch lụp xụp.

- mau đi  tìm xung quanh, nhất định tiểu thư đang ở gần đây!

- sống phải thấy người, chết phải tìm thấy xác!

Hai mươi cảnh sát cùng cảnh vệ của gia tộc do đích thân phó gia tộc chỉ đạo đến lùng sục một ốc đảo hoang tàn- liệu Băng Dao đang ở nơi nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro