Gian nan cải biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tân hôn, tân lang và tân nương đều bị thương phải nằm tịnh dưỡng một chỗ trong phòng, mọi chuyện triều chính đều rơi vào vai Imhotep cùng đại thần Litah- chân trung thành của Menfuisu, trẻ tuổi nhưng tài năng không thua kém gì Imhotep. Hai vị tả hữu tướng cùng xử lí công vụ dày cộp trên bàn vừa lo lắng trong đầu.

Nếu như "vị kia" không đáp ứng bọn họ, liệu AI Cập sẽ còn lao đao bao nhiêu nữa đây? nữ hoàng Asisu ngày ngày đều nháo đòi phải gặp mặt Menfuisu, mong sau nữ thần của họ mau chóng mang "bệ hạ" an toàn trở về!

Phía hậu cung xôn xao tin đồn bệ hạ bị bắt cóc sang Atsiria trong tình huống bị thương, Asisu đứng ngồi không yên đã phân phó binh lính thân tín của ả ở Hạ Ai Cập lén lút trà trộn sang biên giới vùng Atsiria hóng tin cho ả, chính vì vậy những gì họ chứng kiến một lần nữa gia tăng uy tín cho nữ thần Selima trong tim dân chúng Hạ Ai Cập. Thứ mà Asisu vạn lần không muốn xảy ra nhất.

- Ari, ngươi vẫn không thể cạy miệng bọn nô tì ở Điện Mặt trời? Quá vô dụng!

- Nữ hoàng bớt giận, nô tì có tội!

Ari dập đầu đến chảy máu Asisu giận dữ bóp nát cán quạt lông trên tay, chợt một thị vệ mang một thân đầy máu được khiêng vào tẩm cung của vương phi, ả không sợ mà chạy đến sai cung nữ nghe ngóng tin tức.

- Bẩm lệnh bà, hắn nói..hắn nói.. bệ hạ quả nhiên đang làm con tin ở Atsiria.. đích thân nữ thần Selima đến đó thỏa hiệp với Angol..hắn...hắn muốn là một nửa Ai Cập!

- Ngông cuồng! người đâu chuẩn bị quân, ta sẽ đích thân đến đó diệt uy thế gả hoàng đế to gan kia!

- Tuân lệnh nữ hoàng!

Asisu cũng không đáng ghét nếu bà ta dã tâm nhỏ một chút! Tuy mang binh sang "cứu" Pharaoh vẫn không quên để một phần tai mắt lại Thượng Ai Cập "trông nom" kẻ đang nằm liệt giường!

- Selima.. con nhóc đáng ghét dám qua mặt chúng ta, lần này ta sẽ cho ngươi tán thân ở Atsiria!!

*****************************************************************

Kinh thành Atsiria hoa lệ,

Hoa và những lời cầu nguyện vang lên khắp nơi, hôm nay là ngày lễ hội truyền thống của đất nước này, nô lệ và tù binh cũng được ân xá một ngày không phải làm việc. Raian ở hoàng cung được "tự do" đi lại nhưng có hai vệ binh đi theo kèm với dây xích nặng trịch khóa hai chân anh lại.

Shan không dám lại gần Raian nhưng cũng cầu chúc may mắn cho anh, Shan từ sau lần cầu giúp đã bị Angol nhốt vào trong cung không cho ra ngoài càng lúc càng nhút nhát e sợ mất đi thứ gọi là khí phách hoàng gia trong máu. 

Nhân cơ hội cả hoàng cung đang say bét nhèn trong men rượu nồng, Jamari chạy đến trộm chìa khóa của thủ vệ, đánh gục hai tên đó bằng cây đàn ả luôn mang theo, Raian lập tức mở khóa chân rồi dẫn theo Jamari chạy vào mật đạo thoát ra ngoài hoàng cung. Vừa chạy bộ lên được một quãng, binh lính đã cưỡi ngựa đuổi theo sau lưng tình thế vạn phần nguy hiểm. Lúc sắp bị bắt lại Raian bị đánh ngất, anh mơ màn nhìn thấy bọn lính kia hành lễ với Jamari??

- Ngu ngốc! đây là kế hoạch lớn của bệ hạ, chỉ vì đám lính các ngươi làm hỏng chuyện cả rồi! Trở về!

Jamari bày ra tư thế chủ nhân, bọn lính không phục ả cũng phải nể mặt lệnh bày trên tay ả mà cung kính đưa ngựa cho ả cưỡi về cung, Raian bị kéo lê trên đất chạy khắp kinh thành, dân chúng dù đau lòng nhưng không dám đứng ra nói câu nào van xin cho anh ta cả.

Tội đào ngục không phải nhẹ, bị bắt lại lần này Raian bị giam vào ngục bị tra tấn đến thương tích đầy người, chân còn bị đánh gãy rồi treo lên bằng sợi dây xích to tướng. Vết thương không được xử lí đã sắp nhiễm trùng nặng. May mắn là không có binh lính nào của Ai Cập chứng kiến cảnh này và không ai bị bắt uy hiếp anh. Raian cắn môi, có lẽ cuộc sống anh chấm dứt ở đây rồi!

Anh mơ màng sốt cao, trên người tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt, đầu óc quay cuồng trong cơn nóng hầm  hập, một bàn tay mát lạnh mang theo hương thuốc tây nhè nhẹ phả vào mặt, Raian cố gắng nhìn người kia là ai, trong mờ ảo anh thấy Selima không rõ ràng lắm, môi chỉ buông được một câu

- Cảm ơn em...

Rồi lại mê sảng.

 Nhớ lại mấy hôm nay, Selima vạn vạn khổ cực vượt đường xa đến, vừa lẻn vào cung đã nghe bọn cung nữ bàn tán chuyện Raian bị kéo lê trên đường giễu phố, nào là "rách rưới vẫn là mỹ nam đệ nhất này nọ"

Đổi một lượt y phục trà trộn vào hoàng cung, nàng nhanh nhẹn trèo lên nóc hoàng cung chạy đến phòng Angol, nhìn thấy một màn xuân cung sống đỏ mặt xong mới nghe gã cười to với thị tì của mình

-Nàng làm tốt lắm Jamari! chơi hả dạ chứ? tin tức hoàng đế Ai Cập biến thành nô lệ ở Atsiria sớm muộn sẽ lan khắp nơi.. giỏi lắm!

- Vậy..bệ hạ định thưởng gì cho nô tì đây??

- Chờ đã, Ai Cập còn chưa vào túi thì sao ta tính toán thưởng gì cho nàng?

- Chàng....

Jamari nổi giận đùng đùng mặc y phục lại rồi đẩy cửa ra ngoài, phía trong Angol đã mâm mê ly rượu nhếch môi không quan tâm đến ả. một con tốt còn đòi hắn phải lập hậu sao? chơi đùa thì được!

- Ai đó!

Angol thính tai nghe được tiếng động trên nóc, hắn vừa thét thị vệ đã chạy vào nói rằng có thích khách đến, đang truy đuổi và hẳn đã mất dấu rồi, vì họ không dám xông vào nơi ở của bệ hạ.

- Ngu dốt! chém!

Máu tươi vẩy khắp nơi, hoàng cung âm u ban đêm gió lạnh thổi càng rợn người hơn, binh lính tăng cường trong ngoài dày đặc, toán binh Ai Cập trụ ở cách kinh đô hơn 1km đang chờ pháo lệnh từ Selima để thực thi kế hoạch lớn. Họ cũng e ngại khi để hai người Minue và Selima mạo hiểm vào đó nhưng ngoài họ ra không ai đủ mưu lược trà trộn vào cứu người cả.

Minue lẩn vào bóng tối dò ra được địa lao giam giữ Raian, hắn vừa chạy vào dụ cai ngục ra ngoài, Selima đã nhanh chân theo sau, nhìn Raian một thân thương tích mơ mơ hồ hồ, nàng suýt thì rơi lệ, khống chế tâm tình sơ cứu nhẹ một chút, nàng phát hiện, Nàng không nâng nổi Raian, mỗi khi bước đi trong mê sảng Raian đều rên nhẹ một tiếng.

FFFF...quá xui xẻo rồi!

Binh lính từ nơi khác nghe báo động nhanh chóng chạy đến bao vây cửa ngục, Selima dìu Raian ra ngoài bị tầng tầng lớp lớp vệ binh bao vây, trong ánh lửa sáng rực, đôi mắt tím lóe sáng như sapphire quý giá, Tên thân cận đại thần của Angol bước ra cười to.

- Còn tưởng là đại nhân vật nào cướp ngục, chỉ là một con nhóc còn hôi sữa! Thế cũng đừng trách đức vua tàn độc với con nít!

- Phúc hắc cái gì? ngươi cũng chỉ là tay sai mà thôi, tùy ý điều động binh lính đến đây là khi quân ah! Nhóm người các ngươi chờ bị cắt đầu đi ha.

- Con nhóc kia!!!!có cắt đầu cũng chờ ta giày vò ngươi trước, quân bây, còn đứng đó làm gì? tóm nó cho ta!

Tên đại thần đang ra oai bị chặn họng, binh lính cũng sững sờ nhìn hắn e dè, thì ra là giả truyền chỉ của bệ hạ, nếu tóm được hai kẻ kia cũng sẽ bị xử tử, Angol chưa bao giờ là vị vua lí lẻ cả.. Họ có chút không muốn nghe lời nữa. Một bên nhìn trọng phạm được cứu bởi một con nhóc yếu ớt, một bên nhìn đại thần đang nhe nanh vì tức giận quát vào họ. Quát cái gì chứ? Giày vò? thấy đôi mắt tím cao quý kia thèm thuồng rồi chứ gì?

Thấy bọn lính chỉ rút gươm mà không làm gì, đại thần nọ nổi đóa giật lấy binh khí ở gần nhất định nhào đến đâm Raian, nào ngờ một bóng người nhảy ngang chặn đường kiếm đạp hắn một phát ngả nhào vào bụi rậm, tiếng hét như bò rống vang lên.

- Chạy!

Ruka cõng Raian trên vai chỉ mong Selima đuổi kịp hắn, không ngờ nàng ở phía sau ném một thứ nho nhỏ, "Bùm" rung chuyển một chút bọn lính đã cay sặc sụa chảy nước mắt giàn giụa không thể đuổi theo nhanh chóng được.

Ruka nhanh chóng bình tĩnh theo đường mình trà trộn vào mà cõng Raian chạy đi, mồ hôi cũng thấm ướt người hắn, Raian vốn cao lớn hơn hắn một chút trên người lại còn bị thương..chủ nhân đã dặn dò kỹ không được khiến người này chết...

Selima chạy theo phía sau, váy áo vướn víu bị nàng xé rách một mảng, đôi chân trắng nõn giẫm lên đất đá mà chạy, vừa ra khỏi cổng thành lại bị bao vây tầng tầng..

- Hahaha, khá lắm! không hổ là sứ giả thần linh, cứu hắn chạy được khỏi hoàng cung của ta, thứ ngươi dùng là gì vậy? thật lạ kì... ta muốn có nó! Ta sẽ  thả ngươi đi, thế nào?

- Tin ngươi à? đừng xem thường nữ nhân  như vậy!

Nàng vươn tay, binh lính vội vã né tránh sang một bên, chờ đợi trong hồi hộp. 3s trôi qua, một ngọn pháo hiệu bắn lên trời cao bùm bùm chiếu sáng pháo hoa rực rỡ. Thứ này họ chưa từng thấy qua bao giờ còn đang ngẩn ngơ, dân chúng bên trong nhận ra nàng là sứ giả được truyền tụng, binh lính cũng một tốp nhỏ bắt đầu bỏ binh khí quỳ gối xuống.

Qua một khắc không có gì lạ xảy ra Angol cười lớn, hóa ra là giỡ trò mèo để kéo dài thời gian chết sao? đáng thương quá..

- Người dân là vô tội, mong người che chở cho  dân chúng, binh lính quy phục không chiến thì sang một bên!

Nàng nói rõ to như mang loa trong cuống họng, người dân vội vã túa từ trong nhà chạy hết ra ngoài gồm cả trẻ nhỏ và người già. Nàng cầm viên ngọc trên tay ước lượng một chút rồi cười duyên dáng đối nghịch với Angol. Binh lính dĩ nhiên chỉ có một phần nhỏ tin tưởng bỏ vũ khí đứng về phía nàng.

Họ là con dân Atsiria, thề phụng sự cho đế vương, đâu vì một câu uy hiếp mà rời đế vương?

- Ngươi còn định giở trò mèo gì ra nữa hả mỹ nhân?

Từ mỹ nhân trong miệng hắn trở nên cợt nhã vô cùng, Selima thở dài, nỗi tức giận từ lồng ngực được một phen trút ra hết, nàng không biết vị thần thời gian kia có thể bảo vệ dân chúng vô tội hay không nữa, giờ phút này chỉ có máu tanh, thèm khát đóa hoa máu tươi trào lên trong huyết quản Selima cuồng cuộn không thôi

- Bắt đầu đi!

Tiếng nàng vừa nói xong nước ầm ầm từ trên trời đổ xuống, sóng thần từ phía dòng sông Tigrit đổ ngược vào kinh thành Atsiria.. đã từng..nàng đã từng ở ngoài kinh thành này thề bảo vệ nó.. không như Carol phá hủy cả một đế chế đáng tự hào của người Atsiria.. hiện tại vì bảo mệnh sống nàng đã hủy nó..

Angol kinh hách nhìn sóng dữ ngược dòng sông, không hề có một dị tượng nào trước khi nàng hét lên, chẳng lẻ thật sự như lời truyền từ Ai Cập? nàng ấy có khả năng điều khiển dòng chảy?

- Selima!!! ngươi dám!

- Ngươi đã mạo phạm thần linh, đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ mạo phạm đến Pharaoh vĩ đại!

Dòng nước chia rẽ hai bên như chiến tuyến hùng vĩ nhanh chóng ngập cao qua tường thành, theo từng phút, kinh thành bong ra thành mảnh nhỏ. Chưa đầy 1 giờ chỉ còn lại một đống phế tích.

Không cần biết có kẻ nào thoát khỏi hay không, Selima cùng Ruka và binh lính Ai Cập tháo chạy về phía sa mạc.

Người dân oán thán không thôi, hận Selima cũng có, nhưng là do quốc vương họ quá tàn ác, ngày này sớm muộn gì cũng đến mà thôi.

Raian vẫn sốt cao không dứt, dọc đường đi thời tiết khắc nghiệt càng khiến hắn bệnh trầm trọng, mồ hồi không chảy được cơ hồ sắp lên cơn co giật. May mắn thay có Selima ở đó, nàng tiêm cho hắn mũi thuốc mạnh hạ sốt và kháng viêm, nàng không dùng đèn trị thương ở hiện đại. Vì sợ bại lộ càng sớm, lòng tin lung lay thì càng khó sinh sống.. mơ hồ qua hai ngày dựng trại ở ốc đảo, bổ sung nước cho đoàn binh lính cũng có thương tích đầy mình, Raian mới bắt đầu tỉnh lại.

Mở mắt ra người vừa bước vào như tượng thần uy nghi trong một khắc mừng rỡ nhào đến ôm cổ Raian nước mắt trào ra..

- May quá, đệ đã tỉnh rồi..ta còn sợ hãi phụ vương sẽ mang đệ đi...huhu ta không sống nổi...

- A..Asisu? sao... ngươi ở đây?

- Ta từ kinh thành chạy đến, ta không tin tưởng Selima lắm, đệ bị thương thành như thế, nếu cô ta không trị khỏi hoàn toàn ta sẽ đày cô ta ra công trường xẻ đá, còn chặt gãy tay cô ta!

- Asisu, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút!

- Được..được.. đệ tỉnh là được rồi..

Phủi phủi giọt nước mắt rơi trên má như vật bẩn thỉu, Selima trốn ở trong màn trại mới giở bạt lên chui ra ngoài, nàng đưa Raian một nắm thuốc tây đắng ngắt, nhìn anh uống, hơi thở nàng hơi yếu ớt chợt ngã phịch xuống đất.

-Selima..người đâu...

- Ôi...công nương Selima..

Ruka nấp bên ngoài vội vã chạy vào, Minue cũng nghe tiếng động lớn vén bạt đi vào họ cùng đỡ Selima dậy, Minue thở dài nói với Raian, nàng ấy năm ngày đêm vẫn chưa chợp mắt chút nào. thể lực đã chịu không nổi rồi.

Bọn họ đều tay chân thô, đi lại không mang theo thị nữ nên việc chăm sóc Raian đều do Selima làm lấy,Asisu vừa mang người đến lại càng đối xử tệ bạc với nàng, buộc nàng đi làm chuyện bếp núc với thi nữ bà ta mang đến. kiệt sức chịu không nổi mới ngất đi như vậy.

Ruka một bên bế Selima ra ngoài, trong đầu lóe lên, hướng màn trướng của thị nữ bước vào, phân phó họ lệnh của Pharaoh phải để cho Selima nghỉ ngơi, họ vừa ra ngoài ban đêm đã có nhóm người đột nhập vào đó.

Huân hương thuốc mê không cần dùng đến, người thanh niên choàng kín người đi đến gần nệm thô Selima nằm vuốt nhẹ đôi mi đang căng lại của nàng, trong bóng tối bế nàng nhẹ nhàng rời đi.

- Hoàng tử, để thần bế công nương...vết thương của người...

- Lắm mồm! mau chóng rời khỏi đi, huân hương hết thì chúng có khả năng sẽ tỉnh lại! ngươi tự biết làm thế nào rồi!

- Dạ. 

Ruka cầm kiếm tự đâm vào chân mình, máu tươi chảy xuống từng dòng, nhìn Izumin bế Selima đến đoàn lạc đà giấu kỹ càng, theo hướng Hitaito mà chạy đi!

tương lai  thế nào ah, không thể tưởng tượng nổi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro