Khắc tinh của Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường sa mạc đầy bụi cát, một lần vượt qua cái nóng phả rát da thịt, nước mắt đều chảy xuống vô cùng khó chịu, cộng với việc cơ thể bị lắc lư dữ dội. Dù có mất ngủ cỡ nào đi nữa Selima cũng bị cái nóng rát làm cho tỉnh ngủ suýt nữa thì rơi khỏi con ngựa đang chạy như bay.

-A...

Nàng nhanh chóng nắm lấy bờm ngựa, cơ thể được ôm chặt lại dựa vào người kẻ đang cưỡi ngựa kia, hắn cũng cao lại chân mày hình như đau đớn vừa truyền đến hắn thì phải?Dụi dụi ánh mắt còn mơ màng muốn nhìn rõ hơn, người đó đã kéo áo choàng trùm lên đầu nàng thêm một lớp áo, giọng khàn khàn và rung do tốc độ ngựa nhúng nhảy càng lúc một nhanh hơn

- Vịn chắc vào ta, đẩy nhanh tốc độ đến Kadesh!

- Tuân lệnh!

Ngựa tiếp tục xốc nảy, chỉ tội cho cái mông tròn phải chịu đựng đến hai ngày đường khó khăn, thi thoảng chỉ nghỉ nữa giờ cho ngựa nghỉ ngơi và ăn lương khô lại tiếp tục chạy đi. Trong đoàn không tìm thấy một nữ nhân, Selima không nghi ngờ gì rằng Carol được đưa đến kinh đô trước rồi, hôm còn ở Atsiria nàng nhận được mật tin báo rằng Carol vượt ngục chạy thoát. Vầng sáng của cô ta vẫn còn khá mạnh nên đập mãi cũng không chết nổi ...thật đau đầu mà!

Khi đặt chân đến Kadesh, người dân vô cùng tôn sùng Izumin, họ đứng hai bên đường chào đón nồng nhiệt không kém gì ở Ai Cập dân chúng tung hô nàng. Selima "được" quấn như xác ướp nép chặt vào trong lớp áo choàng của Izumin, vì thời tiết bỗng dưng thay đổi, lạnh thấu xương, nàng chưa thể thích nghi lập tức đã bị phát sốt suốt đường từ Libang đến Kadesh.

Thần trí mê man khiến Selima không còn biết tự lấy thuốc trị bệnh cho mình, nàng chỉ níu chặt áo của Izumin không buông luôn miệng nói không cần liều mạng...

Izumin khó chịu, người con gái này chỉ mới tiếp xúc qua mấy lần, tuy có ơn cứu mạng hắn và Mitamun, nhưng vẫn là người của Ai Cập. Nói si tình hắn mới cứu giúp hắn thì khó mà tin nổi, hắn kéo tay Selima xuống định bỏ đi, nhìn thấy giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi kia, tim hẫng đi hai nhịp, lồng ngực co thắt vô cùng..

" Không được làm nàng đau lòng".. một câu nói từ trong đầu hắn thúc giục, từ khi lần đầu chạm mặt ở kinh thành Thebes, trong đầu hắn luôn có giọng nói vang lên mỗi khi nhìn thấy nàng ấy.. Izumin vươn tay lao đi giọt nước kia, thuận tiện phân phó cung nữ chăm sóc nàng kỹ một chút.

Trong thành Kadesh dấy lên tin đồn hoàng tử bắt được nữ thần Ai Cập, đích thân quốc vương gửi hỏa tín đến bảo Izumin phải mang được nàng về nhanh chóng, Izumin hơi khó xử, Selima vẫn còn sốt khá cao, nếu vượt đường đi đến Hattusan sẽ rất nguy kịch, hắn làm lơ thư tín kia chuốc lấy không ít ganh ghét từ các "thê thiếp" ở Hattusan của hắn đối với Selima.

Mỗi khi nàng thanh tỉnh một chút lại phải chịu nuốt thứ thuốc đắng ngắt đen ngòm lại vô cùng hắc. Trong miệng tự phản ứng mím chặt môi lại, thuốc cung nữ uy vào đều chảy hết xuống cổ.

- Hoàng tử!

-Nàng ấy vẫn không uống sao?

- Vâng, chúng nô tì cũng hết cách!

-Đưa cho ta!

Izumin cầm lấy chén thuốc đắng, uống một hơi vào miệng rồi cúi xuống kề môi vào Selima, tay hắn bóp nhẹ cằm nàng, khớp hàm vừa hé ra Izumin đẩy thuốc vào ngay lập tức.

Nhìn nàng cao mày lại, Izumin ôn nhu mỉm cười, nhận khăn từ cung nữ lao khóe miệng nàng và chính mình rồi mới rời đi!

Cung nữ hầu cận cho Selima có hai người, họ đỏ mặt che miệng cười thầm, hoàng tử băng sơn vạn năm, thiết huyết vô tình vậy mà cũng có lúc ôn nhu với nữ nhân như kia ah, cô gái này có phải vương phi tương lai hay không đây?

- Hai người các ngươi thất thần gì? mau thay băng vết thương cho ta.

- Dạ..thưa hoàng tử!

Izumin luôn ở trong phòng này canh chừng, ban đầu bọn quan thần còn nghĩ rằng trong đó có con tin quan trọng. Cho đến khi hai cung nữ bán tin tức ra ngoài thì mới vỡ lẻ, người này so với con tin gì gì đó đều đáng giá hơn rất nhiều. Lại còn là người ban phúc cho Pharaoh cùng hoàng phi Ai Cập. Dân chúng Ai Cập cũng tôn sùng hơn cả mạng sống họ...

Chỉ ước gì hoàng tử nhốt được cô ấy lại giữ cho Hitaito được một vị thần truyền lòng tin vào các thành trì đã muốn phản kia, một lòng hướng về hoàng tử thì tốt còn gì hơn nữa.

Ngày thứ năm ở Kadesh, 

Hôm nay thành chủ mời quan viên cùng quý tộc ở Kadesh đến dự yến hội, cũng mượn dịp để lấy lòng hoàng tử, ca cơ đều lựa chọn mỹ nhân bậc nhất trong vùng và từ Mitanni bán sang hi vọng lấy được cái nhìn tán thưởng của Izumin đều phô hết kỹ nghệ ra. Thi thoảng còn có kẻ bạo gan đến cọ cọ vào cánh tay Izumin hòng lấy lòng nhưng  Izumin vẫn như tượng gỗ ngồi vững vàng.

Ánh mắt hờ hững tập trung vào vị thành chủ đang tay ôm tay ấp, bụng mỡ lộ rõ dưới lớp áo mỏng te. Hắn nhiều mỡ quá nên không sợ lạnh à? Ly rượu nóng trên tay cũng nhanh chóng lạnh ngắt đi, không biết cô gái kia đã chịu uống thuốc chưa? qua mấy ngày còn chưa tỉnh lại để ăn thứ gì, cũng gầy đi không ít rồi.

- Hoàng tử..ý kiến ngài về đề xuất của tôi thế nào???

- À.. ngươi, nói lại cho ta nghe xem!

Hắn vẫn cười ha hả kiên nhẫn nói còn nghĩ do mỹ nhân làm Izumin thất thần, trong bụng như mở cờ. Nhìn Izumin cạn hết ly rượu vừa dâng lên, ánh mắt hắn như sao sáng.

***********************************************

- Hoàng tử để tiện thiếp dìu người vào phòng.. tối nay...tiện thiếp hầu hạ ngài...

- Đi ra!

- Ngài đã mệt rồi, để thiếp hầu...

-Cút!!!

Izumin lạnh nhạt trừng ả như nhìn một người chết, đẩy ả ngã lăn xuống đất, lạnh lùng bước nhanh qua không hề có ý thương hại nào, ả cắn nát môi hừ một tiếng ngồi dậy phủi y phục chạy đi. Izumin cảm nhận trong cơ thể hắn vô cùng nóng, gương mặt cũng đỏ bừng lên khó chịu vô cùng.

Không lẻ trong thức ăn và rượu có vấn đề? khốn kiếp thật!

- Maita! Maita!

- Nô tài có mặt! thưa điện hạ!

- Canh gác ở bên ngoài phòng ta, không cho bất kì ai tiến vào, kẻ nào chán sống cứ xử cho ta!

- Vâng lệnh điện hạ!

Maita là nô lệ hắn cứu được lúc đi ngang Mitanni, dù hai quốc thổ có gây hấn nhưng vương tử hai bên lại thân thiết vô cùng, chỉ có hai quốc vương luôn đấu đá giành lãnh thổ, Maita trung thành với Izumin chỉ sánh với Ruka, lại thông minh và thiết huyết hợp với Izumin vô cùng.

Izumin vào phòng mở hết cửa sổ ra, y phục nới lỏng liên tục uống vào nước lạnh. vẫn chưa dịu được cơn nóng, Izumin dứt khoát cởi hết y phục nằm trên giường chờ cái lạnh bên ngoài xâm nhập vào người.. khổ ải vô biên...

Ở căn phòng khác, hai nô tì chờ mãi đêm nay không thấy điện hạ đến, họ lại nhân được tin từ nô tì khác đi qua nói lại ,điện hạ đã ở phòng khác ngủ lại. Nghe nói thành chủ sắp xếp!

Thành chủ là ai? kẻ hoan dâm vô độ ah, có thể sắp xếp cái gì chứ, hai nô tì cắn môi..nhìn vị công nương ngủ say vẫn vô cùng câu nhân kia... người này tỉnh lại phải làm sao đây?

 Và như hai người mong đợi, Selima hạ sốt khá lâu nhưng tỉnh táo lại nhanh chóng. Nàng vừa mở mắt nhìn nơi xa lạ, bày trí lại có phần quen thuộc, chỉ biết cười nhẹ. Izumin cũng thừa dịp cháy nhà mà hôi của lắm đấy, bắt cóc nàng, món tình nghĩa này nàng cũng muốn trả cho hắn!

- Công nương? người tỉnh rồi à? ôi..đừng bước xuống nhanh như vậy..

-Ouch..

Selima thả chân xuống giường hai chân nhẹ như lông ngỗng cơ thể lại nặng trịch vì vậy ăn một cú ngã từ trên giường xuống đất, đầu gối hơi bầm lên, nàng được dìu lại giường nằm. mâm thức ăn nhẹ nhanh chóng được bê lên cứ như để sẵn chờ nàng tỉnh lại. Selima nhìn họ đang sợ hãi nàng cúi đầu kia, mặc kệ đi! Nàng ăn vào như lang sói..đùa sao, sáu ngày không có gì vào bụng còn sống đã là may mắn, huống chi không có nước dinh dưỡng truyền vào cơ thể..

 Nàng đang ăn thì một cô gái ăn mặc khá trịnh trọng đẩy cửa bước vào, cô ta mang theo bốn hầu nữ, mùi hương liệu nồng nặc khiến nàng muốn nôn. Lại nghĩ đến thân thể nén nuốt xuống.

- Đôi mắt màu tím xinh đẹp kì lạ, mái tóc tím ..có phải tóc giả hay không đây? Ngươi quả thật là ma vật thâu hồn nam nhân. Nữ nhân Ai Cập xấu xa hèn mọn.

Tôi chọc gì đến ả ta thế kia? vừa vào cửa đã mở miệng ác độc như vậy?Selima im lặng không nói, mục đích của nữ nhân khi hạ bệ nữ nhân khác chỉ có 1- dại trai!

Selima đang cố nuốt cho xong phần ăn trên khai, cung nữ vui mừng đón lấy dọn ra ngoài, một cung tì khác ở lại hầu hạ nàng, căn phòng vốn chật càng trở nên khó thở cho sáu người một chỗ, cô gái kia lúc này mới mỉa mai nàng hơn

- Hôm qua hoàng tử cao quý đã nhận lời của cha ta, thành chủ Kadesh, mang ta trở về kinh đô làm thiếp thất.. ôi.. ngươi có cảm thấy nhục nhã khi bám lấy chàng ấy không?

- Cô gái à, ngươi mới bao nhiêu tuổi? đã chấp nhận gia nhập hậu cung không ít người của hoàng gia, ngươi chỉ là con một thành chủ xa xôi vùng biên giới này có được bao nhiêu ân sủng của hoàng tử kia chứ? xac định muốn cả đời vùi trong ganh ghét đố kị của hậu cung à?

- Hứ, miễn được làm nữ nhân của chàng dù một ngày cũng xứng đáng, ta là con gái thành chủ chứ không hèn mọn như ngươi, một nô lệ tùy tiện chà đạp.

- Ta không phải nô lẹ hèn mọn, hơn nữa, có thể tương lai sẽ là chủ nhân của Anatonia này, ngươi có phục hay không mặc kệ!

- Hỗn xược! bắt ả tát mồm cho ta!

Cô gái mới 14 tuổi đã đanh thép như vậy, bốn cung tì hơi sợ sệch nhưng không thể không phục tùng mệnh lệnh, vừa tiến lại kéo Selima xuống giường, nàng còn hơi choáng váng, thể lực cạn chưa thể phục hồi nhanh được. Nếu bọn chúng chờ nàng ăn xong chờ nàng uống thuốc vào thì.... bốn đứa nhóc con này có thể đấu lại sức nàng?

Giữa lúc đang gây hấn, Selima sắp bị giáng một tát mạnh, cửa một lần nữa bật tung ra, Izumin nhanh chóng chạy vào đạp ngã hai nô tì đang giữ chặt nàng, còn đứa định đánh nàng bị hắn tóm lấy tay vặn nhẹ một cái. "Crac" tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng vô cùng.

- Người của ta cũng dám động vào, hôm qua còn mạo phạm bản cung! Các ngươi chờ bị trừng phạt!

- Hoàng tử tha mạng! hoàng tử tha mạng...

Bốn cung tì quỳ gối khóc la, cô gái kia sợ hãi khí thế thiết huyết của Izumin cũng quỳ sụp xuống xanh mét mặt, tay chân không biết vịn vào đâu lung lay rung rẩy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro