Lại bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của Izumin không ngụ ở kinh thành Kadesh lâu hơn được, Izumin nhận ra chủ thành nơi này là tên vô dụng hám tài, vùng Kadesh lại trọng yếu nhưng khá cằn cỗi, không ai đảm nhận mới càng cao ngạo phách lối tính kế lên người hoàng tử.

Con gái hắn nhìn như khúc bánh tét thế mà dám dâng lên? ngày rời đi hắn còn không quên đả kích người một chút, bảo cung nữ làm một trăm loại bánh ú ú làm lễ tiễn tặng lại cho cô ta. Suýt nữa đã khiến cô ta hộc máu vong thân.

Selima vẫn còn choáng váng, nàng ngồi xe ngựa có màn che do binh lính gấp rút chế tạo theo yêu cầu của nàng, vì không muốn bại lộ trí thông minh, nàng chỉ yêu cầu họ gia cố gỗ nhiều và dùng cao su bọc lại phần bánh xe đơn giản một chút, tuy không êm ái lắm nhưng cũng không gây sự chú ý quá nhiều.

Làm xong đương nhiên thủ tiêu bản vẽ, từ đó người muốn chế tạo thứ xe này đều phải đến "mua" từ tay nàng bản vẽ. nghĩ thôi cũng đủ vui rồi! >.< đây là chuyện riêng cá nhân không nên khoe khoang.

Trên đường đi  gian nan dù đã giảm bớt, khí hậu khắc nghiệt hơn và sắp có tuyết rơi, Selima quen khí hậu nóng nên co ro trong buồng xe ngựa, nàng đánh bạo nhờ quân lính đi mua bông vải chèn khắp góc xe lấy hơi ấm. Đêm hôm nay dựng lều bên ngoài để nghỉ ngơi vì không kịp chạy đến thành tiếp theo, giữa chân núi cheo leo hiện lên vài đống lửa lớn.

Tiếng sột soạt bên cạnh lều nghỉ riêng làm Selima cảnh giác, trong đầu muốn lấy ra thanh súng laze tự vệ nhưng đêm tối khó phân biệt người phe địch hay phe mình (kẻ muốn gây uy hiếp cho đoàn người Izumin và phe của nàng) Selima buông xuống ý nghĩ sát thương nàng nhẹ chân men theo vách đá để đi đến nơi phát ra tiếng động kia.

Vì ban đêm yên tĩnh nên tiếng động vang xa chứ thật sự kẻ kia ở rất xa đoàn người của Izumin cắm lều, hừng đông vừa lên cảnh tượng lộ ra mồng một trước mặt, người nọ đang rửa tay chân ở một con suối nhỏ chảy từ đỉnh núi xuống, có binh lính cải trang mang theo gươm sáng lóa đứng ở bốn phía canh chừng, giọt nước theo cử động của hắn mà văng xuống tạo nên âm thanh tí tách như bản nhạc sớm mai mới phát lên.

Xem đến mê mẩn Selima vô ý giẫm vào một đám cây chết khô, tiếng động ngay lập tức gây chú ý, binh lính bốn phía tập kích đến chĩa gươm vào cổ nàng 

- Ngươi là ai?

- Tôi. a, tôi đi ngang qua đây muốn lấy nước..

- Sáng tinh mơ chỉ có một mình ở nơi hoang vu này? nực cười quá, ngươi muốn ám sát điện hạ?

Selima lóe lên sát khí trong mắt, nhưng nàng cúi đầu nên bọn chúng không thấy được, nhìn sơ qua hoa văn trên thanh kiếm hẳn là người của Mittani, năm đó khi nàng xuất hiện vương quốc này sớm bị đánh lui, hoàng thất sống chui nhủi tìm cách trả thù Hitaito, chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng hiện tại chưa đến thời khắc đó, bọn này mạnh yếu thế nào nàng không chắc nên giả vờ nhượng bộ một chút xem tình hình sao đã. Hi vọng đoàn người kia phát hiện nàng yếu đuôi sẽ thả đi.

- Đại nhân, tôi thật chỉ là một y sư nhỏ, chạy lên núi kiếm thảo dược thôi mà...

Nàng thò tay lấy vàng đặt vào tay bọn chúng, bọn binh lính khinh bỉ ném qua một bên không quên chỉ gươm vào mặt bắt nàng nâng mặt lên. Khoảnh khắc đôi mắt tím đập vào mắt chúng, bọn người suýt soa hô lớn.

- Quả nhiên là cực phẩm ah, mang đến cho điện hạ xem đi!

Bọn chúng kéo nàng lên bắt nàng đi đến nơi vị điện hạ Mittani kia ngồi, thảm bằng lông dày trải trên tảng đá bằng phẳng, tư thế ung dung nhưng cảnh giác không kém, tay hắn đặt trên thanh kiếm lưỡi liềm màu bạc đôi mắt đen chằm chằm nhìn vào nàng.

- Ngươi nói ngươi là y sư, vậy tốt. hiện tại ta đang bệnh, ngươi thử xem một chút!

- Điện hạ! cô gái này không rõ lai lịch..

Người thiếu niên vung tay lên, bọn lính cải trang lùi xuống, nhưng vẫn nhìn nàng chằm chằm, nếu nàng dám làm gì bậy lập tức đầu sẽ lìa khỏi cổ trong 2s ngắn ngủi...

- Mời điện hạ vươn lưỡi ra cho tôi xem.

Vị kia làm theo lời nàng, Selima phát hiện người này trúng độc từ đôi mắt hơi vô thần và môi có màu sẫm, lưỡi cũng trắng hơn người thường nhưng độc gì thì chưa biết được, nàng lấy ra một lọ thuốc nước dâng hai tay lên cho vị thiếu niên, người kia nghi hoặc nhưng cơn đau thắt ở bụng khiến hắn không còn ngồi vững, hơi lung lay.

Binh lính nhận thuốc rồi đe dọa một chút mới đẩy nàng đi nơi khác. còn về phần họ có cho hắn uống hay không, không phải chuyện nàng quan tâm. Nhưng nàng không biết chuyện này sẽ gây cho nàng rắc rối lớn về sau. Một hơi chạy về nơi đóng lều, nàng phát hiện Izumin đang nổi giận muốn chém mấy tên lính canh.

- Chỉ một nữ nhân cũng không trông coi đàng hoàng! Cô ta chạy mất mạng các ngươi giữ lại cũng bằng thừa!

- Điện hạ ban phạt!

Bọn họ bị đánh không nhẹ còn xin phạt? những người lính trung thành như thế nếu hắn giết thì không còn là minh quân trong ấn tượng của mọi người, quả nhiên Izumin chỉ ra lệnh chúng phải tìm nàng về cho được mà thôi. 

-um....

Nàng vừa định chạy lại nơi họ đang đóng quân thì bị kéo mạnh về sau, mùi ete trong khăn tay bịch kín miệng và mũi làm Selima vô cùng bất lực ngất xỉu đi..

***************************************************************************

- Em trai...bệ hạ.. từ khi trở về sau ngươi không đến tìm ta nữa?

- Asisu, ngươi điên rồi? tôi đã nói bao nhiêu lần tôi không phải Menfuisu gì đó, tôi là Raian, kẻ bị cô hại đến nơi này!

Raian chán ghét đẩy Asisu ngã xuống sàn lạnh ngắt, Asisu há mồm, ả đỏ mắt lên nước mắt không chảy xuống được mà cố gắng cũng không rơi được tí nào cả. Tình báo của ả cũng báo đến sự việc không may của Menfuisu, đến lăng mộ cũng niêm phong lại rồi ả mới hay tin...

Asisu gần như phát điên mà đập phá, gào thét ở Giza, Raian bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió liên tục nghe ma âm của ả bên tai, thi thoảng ả lại phát cuồng mà chạy đến khóc lóc cảnh tượng như bên trên.

Nếu không vì vết thương chưa thể  một lúc lên đường xa, hắn đã yêu cầu Minue đưa về Thượng Ai Cập. Những lúc dưỡng thương còn phải căng thần kinh đề phòng vị nữ hoàng kia phát điên cào cấu thì....

Raian cũng không phải Menfuisu có sức mạnh dẻo dai và kiếm thuật tinh thông, Asisu lần này phát điên phái cả toán người đến ám sát vất vả lắm Minue mới bảo vệ được Raian khỏi đường gươm bén nhọn.

- Cẩn thận!!!!

Raian nghe thấy tiếng xé gió đến gần bọn họ, nhưng mắt anh không tốt như người luyện võ phi tiêu ám sát đã ở gần, Minue bất khả kháng đẩy ngã Raian xuống chính mình dùng thân thể đỡ lấy phi tiêu, ngọn tiêu cắm phập vào lưng của Minue, máu tươi thấm xuống ướt mảnh áo choàng màu nâu. Raian tái mặt đi, những tên ám sát chưa gục ngã vội vã xông đến tình huống đứng trước cái chết trong gan tấc.

Đoàng đoàng đoàng..

Ba tiếng súng vang lên trong đêm tối mịt, hướng súng bắn ra là bên ngoài bắn vào, những tên còn đang xông vào sững một chỗ rồi mờ mịt không biết là thứ vũ khí nào đã kết liễu mạng mình.

Người bắn ra ba phát kia nhanh chóng đến quỳ gối trước Raian hô lên một tiếng "thiếu gia"

- Mau dìu tướng quân vào gọi ngự y đến nhanh lên..

- Bệ hạ..người này...

- Là người của ta! hắn sẽ bảo vệ ta, ngươi mau đi trị thương!

Raian nhìn vị tướng trung thành kia, càng sót thương cho hắn (menfuisu), cũng là người này trong lúc nguy cấp mới nhanh trí giúp cả hai người họ bảo toàn mạng sống. Xem ra anh phải càng cẩn thận hơn. Như Selima từng nói làm vua không dễ dàng như anh vẫn thường hay nghĩ.

Thượng- Hạ Ai Cập chính thức phân ranh!

Tướng quân Minue được nâng về Thượng Ai Cập, ngày Raian ngồi trên ngai vàng ánh mắt sắt lạnh quét qua từng đại thần một đang còn nghễnh cổ chờ phát bổng lộc, một lượt ném ra mệnh lệnh sai sử bọn chúng đi đào kênh, chăm sóc vụ mùa làm các đại thần bụng mỡ kia không thể phản bác lại câu nào.

- Chúng ta đều chờ lương thảo từ Hạ Ai Cập chuyển đến, hiện tai nữ hoàng quyết phân chia lãnh thổ, các ngươi còn bảo ta phải nhượng bộ chị ta đến bao giờ? vụ ám sát vừa rồi các ngươi còn lời nào biện minh?

Tướng Imhotep đứng im phía trước, vuốt chòm râu dài bạc phếch không dám lên tiếng khuyên can, mấy lần ông xin triệu kiến đều bị từ chối. Vị Pharaoh dưới danh bệ hạ này làm việc phi  thường lạnh nhạt và cứng rắn, nhưng đó là ý chỉ của bệ hạ trước khi mất. Nhường ngôi cho hắn cai quản. Ông không dám hai lời, im lặng ủng hộ.

- Đây là bản vẽ kênh đào, các người giám sát thi công cẩn thận, tiến độ có thể chậm một chút không được hại đến mạng người!

- Bệ hạ thánh minh!!!!

- Pharaoh vạn tuế!!!!!

Nhóm quan văn vô cùng ủng hộ chính sách mới của Raian từ khi gặp biến cố lớn ở hôn lễ, bệ hạ đã thông suốt không còn vùi đầu vào tiệc tùng sa hoa và tin tưởng thái quá vào thần linh nữa.

- Bệ hạ, hiện tại các nước đang lăm le, nhằm vào ngôi hoàng phi còn trống mà gửi mỹ nữ liên tục đến..

- Mặc kệ bọn chúng, ta chưa nghĩ vào lúc này lại tiếp tục lập hoàng phi!

- Nhưng mà..

- Kết thúc buổi triều đi!

Raian phất áo choàng rời đi, bộ áo mỏng tanh trên người làm anh bực bội vô cùng. anh vẫn thích mặc vest hơn thứ này, thả người vào thảm cỏ xanh mướt ở ngoài sân trước chính điện, mùi cỏ dại thoang thoảng bên khoang mũi thư giãn vô cùng.

- Selima, em đang ở đâu chứ? không truyền tin báo an về cho anh.. Anh không thể bỏ mặc mọi thứ mà đi tìm em được...

Nhìn lên mặt trời chói chang Raian thì thầm..bàn tay anh che đi một nữa ánh mặt trời, tâm trạng  chùn xuống...

***************************************************************************************

Tiếng nước róc rách bên tai, hơi nước phả vào mũi làm không khí bị nghẽn lại. Selima bừng tĩnh, nàng phát hiện xung quanh hơi tối, cả người bồng bềnh lắc lư- bị bắt cóc bằng thuyền?

Từ trên núi chạy tới vùng sông biển cũng khá xa, chứng tỏ lượng thuốc chúng cho nàng hít vào khá lớn, đầu óc còn chưa thể minh mẫn nổi. Là phe nào lại ở trước mũi quân Hitaito bắt nàng đi?

Rầm rầm..

- Tỉnh lại rồi thì mau ra gặp đại nhân!

Binh lính thô bạo đạp văng cửa trên thuyền kéo nàng ra ngoài ném xuống, người nọ chậc chậc vài tiếng khô khan rồi cười to lên.

- Dung mạo của nữ thần đúng là khiến người ta khó mà dời mắt. Lần này được một mẻ lớn lời rồi. Mau báo tin cho đại nhân!

- Ngươi là... đại thần Osrim???

- Ồ, một con nhóc ở Ai Cập lại biết dung mạo của ta cơ đấy. Hay là cô được thần linh chỉ điểm? mau nói cho ta biết người còn nói gì về tương lai của ta hay không hả?

Hắn kích động kéo đông kéo tây làm Selima say sóng càng nặng, thấy nàng yếu ớt thở dốc, Osrim sai sử nô tì làm nước cam mang đến cho nàng, trái cây này chỉ có ở vùng Babylon dồi dào vô cùng, Selima tỉnh táo hơn mới suy tính con đường đúng đắn. Nàng vờ chiều theo ý muốn của Osrim để không bị ngược đãi như tù binh.

- Thần linh dặn dò rất nhiều chuyện tốt cho ngài và công tử nhưng tôi không hiểu lắm, nên từ từ sẽ nói lại cho đại nhân. Mong ngài chớ nóng lòng.

- hừ! tốt nhất là cô nói ra được chỉ dụ của thần linh, bệ hạ mời cô đến Babylon một chuyến để cầu mưa. Ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ đưa ngươi về nhanh chóng.

- Thế sao? vậy thật vinh hạnh cho tôi!

Người biết thời thế không chống cự hoặc khóc lóc đòi chết càng được Osrim đánh giá cao, nhìn qua con nhóc chưa tròn 20 kia thế mà có phong thái lắm. Không giống những gì ông nghĩ sẽ gặp một kẻ lừa bịp mặt trắng!

Trên đường lênh đênh Selima không ngu dại mà thả đồ xuống để cầu cứu, ai mà biết nước sẽ đánh trôi những thứ đó nhanh chóng? Nàng thừa cơ họ không đề phòng huýt sáo vài cái, con chim đưa tin trên trời vẫn bay theo nàng thường ngày sà xuống. Selima tháo sợi dây trên tay cột vào chân nó, hướng lên trời tung cánh bay đi.

- Haizz.. thật là không lúc nào yên tĩnh...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro