Lòng dạ rắn rếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ trình của họ thật nhanh đã đến kinh thành Babylon, công vụ đều giao hết cho Atorat, trước khi rời khỏi nàng đã phong cho Atorat làm nhiếp chính vương. Còn ban cho hắn chiếc mũ bằng vàng che đậy hai chiếc sừng, ngụy trang như một món trang sức đặc trưng. Atorat có phần vui trong lo lắng.

Yukutat được cử theo như thường lệ, hắn một mực canh giữ từng bước chân của Băng Dao, đã có tiền lệ nàng bị bắt cóc ngay trước mắt hắn. Yukutat cũng không dành ánh mắt hòa nhã tôn kính cho Izumin, ngược lại còn pha chút địch ý trong đó.

Ruka cũng chằm chằm quan sát Băng Dao chỉ ngại nàng gây khó dễ cho hoàng tử của mình. Hai phe không bên nào nhường bước cứ chằm chằm nhau từng chút một cho đến kinh đô Babylon. Hai vị chủ tử bọn họ thì không hề căng thẳng như vậy, Băng Dao bận chăm nom Carol đang khóc rối tinh rối mù, còn Izumin bận dỗ dành em gái một mực muốn giết Carol.

Từ khi có Băng Dao huấn luyện, Mitamun ngày càng chứng minh được sức mạnh của nữ nhân không hề thua binh lính trai tráng chút nào, điều đó càng làm Izumin khó mà thu phục cô em gái này như xưa, vì thần tượng trong lòng cô ta giờ đã là vị vương không biết an phận kia.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn lột thấu xương, Băng Dao che mặt lườm sang đội quân Hitaito, tình cờ binh lính lại reo hò không thôi. họ càng vui vẻ có sức sống hơn. Băng Dao :.....

Có điềm bất an rồi!

- Miterria, cô cho tôi theo cô đi...tôi không muốn trở lại Ai Cập..đừng giao tôi cho binh lính Ai Cập.

Băng Dao ảo não không thôi, Carol này bị vấn đề gì về đầu óc không vậy? đến dự lễ cưới của nữ hoàng muốn mang thân phận thị nữ của Minoa chứ không chấp nhận làm Hoàng phi Ai Cập. Vậy nàng ta còn muốn chủ hôn cái gì? mang danh tiếng nữ hoàng ai cập đạp đổ như vậy là muốn kéo thù sao?

- chuyện này không phải trò đùa trẻ con, thỉnh hoàng phi rút lại suy nghĩ. Còn nữa, vị kia...đến rồi!

Băng Dao vừa dứt lời, đội quân từ xa chạy đến tốc độ như tên lửa phóng nhanh chóng nhập vào đoàn người Minoa. Áo choàng đen nhánh bao trùm lấy Carrol đang ngây ngốc muốn bỏ trốn kia.

- Men..Menfuisu..sao ...anh lại đến nơi này??

- ta đến tìm nàng...Carol đừng giận dỗi nữa ....

Hai vợ chồng gặp lại mưa nước mắt rơi không ngừng. Đoàn binh Hitaito đã vào kinh thành diện kiến ragas từ trước đó một khắc, nên không nảy sinh màn đụng chạm nảy lửa giữa các vị vương với nhau. Ngược lại là màn hoa hồng bay khắp nơi kia.

Băng Dao chống cằm từ trên xe ngựa nhìn họ âu yếm, Carol đỏ mặt đẩy Menfuisu ra, lúc ày hắn mới tỏ ra thái độ của vị Pharaoh cao quý

- đa tạ người đã chăm sóc hoàng phi ai cập thời gian qua, chúng tôi nhất định thỏa mãn yêu cầu của người!

- Được vậy thì tốt!

- Menfuisu..chàng hứa gì với nàng ấy?

- Carol đừng nháo nữa, đây là chuyện quốc gia.

- Chàng phải nói rõ cho ta biết, chàng hứa gì với Miterria? Người mắc nợ là ta vì sao lại muốn chàng trả chứ???

Băng Dao bỏ màn xe xuống ngăn cách ánh mắt đầy nước mắt và ngoan cố của Carol, nàng chỉ đòi vài trăm cân lương thực thôi mà....so với bảo đảm an toàn cho nàng ta và đứa nhỏ trong bụng thì có là cái gì?

Ân tình nàng với Carol không biết tự lúc nào nàng muốn đòi cho công bằng sòng phẳng, một hai lần đều dính dáng tới Izumin. Băng Dao không muốn quảng cũng khó mà từ chối.

Nàng không phát hiện ánh mắt nhu hòa của Menfuisu khi nhìn mình, nói đúng hơn do tâm của nàng không đặt ở tình cảm nam nữ.xứng với từ vô tâm vô phế.

======================================================

Menfuisu không tiện ra mặt nên đề nghị cải trang vào một trong những hộ vệ của Băng Dao, Carol như cũ được tướng quân Unasu và Ruka bên phía đoàn binh Ai Cập đón về điện khách quý nghỉ ngơi, vì nàng ta thuộc bên nhà mẹ đẻ Asisu nên được ở nơi gần với đại điện tổ chức hôn lễ hơn các nước khác.

Asisu thần sắc kém vô cùng, nhìn từng đoàn sứ giả đến dâng quà mừng trong  yến tiệc trước khi cử hành hôn lễ, nhìn đàn oanh yến thê thiếp của Ragas ỏng ẹo bên cạnh các sứ giả, Asisu rùng mình. có cảm giác mình một ngày nào đó hết giá trị cho hắn lợi dụng cũng sẽ bị mang đi giao dịch nhan sắc như vậy.

Điều Asisu không ngờ nhất là Miterria kia, vị nữ vương đại giá đến đại yến, tất cả hào quang xung quanh đều lu mờ trước nàng, chiếc khăn choàng bằng vải mỏng vừa kín đáo lại vừa hở hang che đậy dáng người yêu mị. khác biệt hoàn toàn với vẻ vưu vật của vương phi Babylon. dáng người mềm dẻo của nàng dễ dàng thu hút người , và hơn hết vì thần sắc không hề hoang mang sợ hãi, giống vị thần trên đỉnh cao nhìn bọn họ. Khiến người ta không dám rời mắt một chút.

Bước chân nàng đi có tiếng ngọc trai va vào nhau nhẹ nhàng, trên tóc chỉ đính một hàng ngọc theo mái tóc dài phủ lưng đen nhánh. Băng Dao thấy họ đều ngẩng người nàng cười nhẹ cúi đầu chào họ rồi mới vào vị trí của mình.

- hahaha! hóa ra là nữ vương Miterria, bổn vương còn nghĩ là vị tiên nữ nào đi lạc đến chúc phúc cho hôn nhân của bổn vương và ái phi đây!

- Bệ hạ quá lời, ta đến muộn, tự chịu phạt với các vị vậy!

Nàng nhìn ánh mắt hắn như lang sói thì hiểu nếu không uống thì còn thứ khác vũ nhục hơn đang chờ nàng sa chân vào, cung điện cao quý nhưng âm u vô hạn. từ khi bước chân vào nàng chưa từng cảm giác được chút nhân khí nào. khắp nơi đều là trạm trổ khắc hình rồng. kể cả áo hắn và thanh kiếm hắn mang không rời kia.

Băng Dao uống một hơi cạn sạch ly, tiếng vỗ tay không ngừng, nhưng nàng cảm nhận được. cơ thể mình phản ứng với rượu...

Không biết có tâm linh tương thông hay không, khi các sứ giả kính rượu nàng, phía đối diện Izumin đều uống thay nàng, hắn còn dùng đuôi mắt nhìn nàng chằm chằm. Băng Dao chỉ đành cười xả giao với các sứ giả. nàng viện cớ muốn tâm sự với Asisu tăng thêm thân thiết, kéo Asisu đi khỏi đó.

- Asisu, cô vì sao lại chấp nhận hắn? rõ ràng hắn không hề có tình cảm của một con người...

- Miterria, sự lựa chọn này là quyết định của ta,ta không thể cai quản tốt Hạ Ai Cập, Imhotep lại như hổ rình mồi thúc ép ta hòa thân với Babylon... Ta...không có lý do từ chối, huống chi bọn họ căn bản..không hề hỏi ý kiến ta..

- Cô có muốn hòa ly không?

- Sự việc đã tới nước này, cô nghĩ ai cũng có phúc được thân linh che chở như cô sao? A...Miterria...Miterria...cô sao vậy...

Băng Dao rõ ràng vừa tỉnh táo, nàng chợt ngã xuống đất, phía góc tối có người cười mỉm hài lòng, ra hiệu cho hai ba binh lính đến mang nàng đi! Trong buổi tiệc không ai hay biết nữ vương lần nữa mất tích kì diệu.

================================================================

Mùi thuốc bắc trộn lẫn trong không khí làm Băng Dao gay mũi mà tỉnh lại, nàng nhìn xung quanh chỉ thấy ánh đuốc soi sáng ở góc tường, nơi này tối đến không nhìn rõ bàn tay, hẳn là phòng giam ở dưới đất.

Ragas giam nàng có mục đích gì? nàng rõ ràng mới vừa đến nơi này, nếu có giam phải là Carol tinh thông tương lai kim cổ chứ?

Kẹt...

Cửa sắt mở ra, quan tư tế Rimusin của babylon đến, mang theo khai thuốc sai người đút cho nàng uống. Băng Dao bị đổ thuốc không thể kháng cự từng ngụm nuốt xuống, không hổ là cáo già thuốc này hạn chế hoạt động của cơ thể. chưa kể nàng ở nơi ẩm thấp này có thể phát bệnh, vốn đã yếu ớt rồi.

- Các ngươi giam ta có mục đích gì?

- nữ thần bình tĩnh, đừng nóng giận hại sức khỏe của người, là vương, người biết ngươi tinh thông y lý, cải tử hoàn sinh, nên mời ngươi ở lại đây chế tạo thuốc trường sinh bất tử cho sự nghiệp bá vương của vương thượng!

- hồ đồ, lão già, ngươi đừng nghỉ thao túng được ta và binh đoàn Minoa. ngươi nghĩ họ biết ta mất tích sẽ để yên cho các ngươi?

- Cái này ngươi yên tâm, vương thượng đã sắp xếp xong hết rồi. Hiện tại, ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ cho tốt, còn nữa, nơi này có đủ dược liêu cho ngươi phối thuốc. làm xong ngươi sẽ được tự do, suy nghĩ cho kỹ đi!

Rầm.

Băng Dao quăng mẻ thuốc vào người lão, lão không né kịp, trên người ướt mem mất đi hình tượng cao quý của tế ti. nhưng lão cũng không dám làm gì nàng. Hậm hực sai binh lính canh chừng nàng cẩn thận hơn.

Khi nàng hứa sẽ chê tạo phương thuốc cho tên Ragas kia, lão quan tư tế mới cho phép nàng được tự do hoạt động ở nơi này, không khóa nàng ở trong phòng tối nữa. Hóa ra họ giam nàng ở mật thất bên dưới thần điện.

Băng Dao suy nghĩ cách liên lạc với bên ngoài, chợt nàng nhìn thấy Gazu, đang lặn lẽ cúi đầu phía sau đại tế ti Rimusin, nàng mỉm cười gian ác. Lợi dụng lúc lão ta đang minh tưởng cầu nguyện với bức tượng, Băng Dao kéo tay Gazu chạy vào một ngách mật thất.

- cô...cô..

- suỵt. đừng la lớn, ngươi có muốn được hầu hạ cạnh vương phi Asisu mỗi ngày không? được ngắm nàng và được nàng ban sủng?

- có..có thể như vậy sao....nhưng nàng...còn chưa biết tôi...

- haha, có thể. miễn ngươi nghe lời ta. chuyển thứ này cho người tên là Men trong đoàn của ta, người đó có quan hệ tốt với vương phi lắm, hắn sẽ nói tốt cho ngươi.

- Cô, cô vì sao biết ta?

- trên mặt của ngươi nhìn là rõ cả thôi, ta chỉ giúp ngươi được như vậy, muốn hay không tự ngươi nghĩ.

Băng Dao đưa hắn vòng tay của nàng, mặt niệm nhìn hắn đi khỏi đó. nàng biết hắn làm. Nhưng tính nhát gan đó hẳn còn đợi lâu lắm.

Gazu ah, tương lai còn nhờ ngươi lâu dài. Băng Dao đang đi thì bị người hầu đến tìm kéo nàng vào phòng thuốc. nàng cũng ợm ờ giả vờ cao có che lấp hứng thú trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro