Carol thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm mấy ngày, đoàn người Hitaito vẫn chưa rời đi, họ đến thỉnh Băng Dao mấy lượt đều bị nàng giữ bên ngoài cửa. Ông đội trưởng rất nóng lòng tuy hoàng tử đã tỉnh táo và không còn chất độc trong người, ngài muốn gặp nữ hoàng Minoa một lần trước khi trở về Hitaito. Mục đích lần này đến vẫn chưa đạt được người dù bị thúc giục vẫn kiên trì ở lại.

Bồ câu đưa tin bay đến bay đi đã mấy lượt, quốc vương cáo giận sắp thổ huyết, nhưng ngài vẫn cứ thờ ơ như vậy...ông đội trưởng bạo gan đánh vào hoàng cung Minoa.

Tiếng binh khí va chạm nảy lửa, tiếng người la ó ồn ào khiến cho cuộc nghị sự bên trong đang diễn ra phải ngưng lại. Cận vệ chạy đến đập đầu xin nữ hoàng ra lệnh, nàng giải tán các trọng thần rời khỏi một đường xách gươm đi ra ngoài, làn váy bị vén lên lộ ra đôi chân dài trắng muốt.

Bên ngoài đang đánh nhau, phải nói họ đã bỏ vũ khí mà vật lộn, mấy chậu cây ngả đỗ cả xuống, ngay cả dược thảo cũng sắp bật gốc bỏ mình . Băng Dao lạnh giọng thét to

- Dừng cả lại!

- nữ hoàng vạn tuế, cung nghênh thánh giá..

nàng chỉa mũi kiếm vào ông đội trưởng không hề có ý hòa nhã kia, mặt mũi cũng chưa bầm dập nhưng tay chân thì khó nói. thị vệ tinh anh của nàng có phải đồ chơi con nít?

Khó trách bọn họ không thấy nhiều thị vệ canh phòng ở nơi nghị sự, hóa ra xung quanh đã có ám vệ tinh anh ngày đêm nhìn chằm chằm. ông đội trưởng khó khăn mở miệng van cầu Băng Dao

- nữ hoàng, hoàng tử mời người đến gặp một lần. cầu người đừng tránh né ngài ấy nữa..

Băng Dao đưa lưỡi gươm lại gần mặt ông đội trưởng, muốn nhấn một cái xuống. năm lần bảy lượt bảo nàng phải nghe lệnh Izumin?lúc ở Hitaito bị ức hiếp thì thôi, nơi này là lãnh thổ của nàng đấy, hắn cũng muốn ra oai?

- Ta nhớ rõ đã vạch ranh giới với các ngươi, chuyện liên minh không cần nghĩ, Hitaito đối đầu với Ai cẬp, hiện tại ta bảo hộ cho hoàng phi Ai Cập. ngài dù không có óc cũng biết thuyền sẽ đắm mà hủm?

Thái độ nàng còn ác liệt hơn nữ hoang Asisu kia, binh lính Hitaito sợ hãi rút vào một góc lại bị ám vệ đạp ra ngoài. Băng Dao phẩy tay bảo họ lui cả xuống, cung nữ mang băng vải đến băng bó cho bọn người Hitaito rồi Băng Dao mới nhẹ giọng nói

- NGươi phải cẩn thận với Morione và hoàng phi Carol. ta đã cho Mitamun đến canh chừng hai người kia nhưng khó nói có xảy ra chuyện hay không. Ngươi đừng khư khư ý định tác hợp cho ta và vị hoàng tử thông tuệ kia nữa.

Một câu hàm chứa quá nhiều thông tin, đến khi ông đội trưởng hiểu ra được thì nàng đã đóng cửa phòng hội nghị lại, tiếp tục công việc của chính mình.

Công vụ hơn hai tháng dồn lại, nàng thật sự hận sức khỏe mình không dẻo dai như Hulia để hoàn thành nhanh hết sức có thể. vì sao? Hôn kì của Asisu đến rồi!

Vừa lúc thái hậu đã xin hàng. bà ta giao ấn ký của vương quốc cho Băng Dao rồi uống thuốc độc tự sát. Nguyên nhân sao? con sủng vật của bà ta làm loạn chạy ra ngoài, nó cắn xé dân chúng nhưng chỉ cúi đầu làm nủng với bà ta. tin tức này từ kinh đô cũ truyền tới, Atorat lập tức đến kết liễu con quái thú còn lại đó nhưng danh dự thái hậu cũng kết thúc theo.

Dễ dàng thu được số binh quyền còn lại mà không phải cân não với bà ta nữa. đôi lúc nàng cảm thấy mình chưa tận số may mắn.

Rèm châu quý báo buông tiếng xào xạt, Carol bê theo bát thuốc đắng đến đầu giường của Izumin, nàng ta lay tỉnh Izumin rồi đứng im đó, tựa hồ muốn nói lại thôi.

- Carol? nàng có chuyện?

- Lúc bị giam..kia cảm ơn ngài đã cứu tôi, còn có lần bị anh Raian bắn trúng, tôi thực lòng xin lỗi.

- haha, nàng hết cảm ơn lại xin lỗi là thế nào? carol nàng còn không hiểu ta làm mọi chuyện là vì lý do gì sao?

- Đa tạ ngài chiếu cố đến tôi, cứu giúp tôi lúc hoạn nạn, nhưng mà..tôi đã là hoàng phi Ai cập...

- Ta nghe nói Menfuisu đã bỏ rơi nàng, khi nàng trốn đến đây hắn vẫn chưa hề phái người đi tìm nàng. đó là tình yêu mà nàng muốn ?

- tôi..tôi không biết, nhưng tôi không thể theo ngài..

xoảng xoảng..

Carol và Izumin làm gì không ai rõ chỉ có tiếng đổ vỡ vang lên, Mitamun đẩy cửa xông vào hậm hực nhìn Carol đang rúc một góc khóc hức hức kia, nàng nhìn hoàng huynh bị thương máu chảy trên bàn tay nhiễm đỏ một góc áo, chạy như bay đến cầm máu cho Izumin, ánh mắt không ngừng trừng Carol đang sợ sệch.

- Tôi nghĩ cô muốn cảm tạ hoàng huynh, không ngờ lại thành như vầy, carol? mục đích của cô là gì? năm lần bảy lượt tổn hại hoàng huynh. sao cô không cút đi xa một chút?

- Mitamun! không phải nàng cố ý, em đừng xen vào chuyện của ta và nàng!

- Hoàng huynh... không lẻ bị cô ta mê hoặc rồi sao? huynh không ở cạnh cô ta thì không bị thương thành dáng vẻ như vậy.

- Trước mặt Carol, em đừng hỗn xược!

- Được! 

Mitamun tức giận đóng sập cửa, đi nhanh ra ngoài, mặc cho nắng chói chang chiếu vào mặt, mái tóc vấn cao đung đưa không ngừng. Mitamun đi đến cây cổ thụ trước tẩm cung phát tiết, đấm vào thân cây đến đôi tay rướm máu không ngừng.

- Carol, vì mi hoàng huynh mắng ta, vì mi ta chịu ấm ức..sao mi không khuất mắt ta đi..

- Công chúa, người đừng tổn hại ngọc thể như vậy.

Ruka luôn canh chừng cạnh Izumin thấy Mitamun chạy đi, thần sắc hoàng tử cũng không tốt, nên mới đi theo, hắn dùng cơ thể làm bao cát để Mitamun phát tiết, tiếc là Mitamun sớm đã kềm chế bản thân lại, nhìn hắn không chớp mắt.

- Một nô bọc cũng muốn đoán ý chủ nhân? Ruka, ngươi cũng bị Carol mua chuộc sao?

- thần không dám, thần chỉ phụng mệnh hoàng tử bảo vệ công nương Carol, chuyện khác thần không biết!

- Hay cho một câu không biết!

Mitamun rời đi, Ruka thở dài cúi đầu, công chúa hiện tại đã không còn như trước nữa. tánh tình quật cường không thua gì hoàng tử. 

*****************************************************************

Sột soạt..

Chiếc màn giường bị vén lên, lộ ra dung nhan đang say ngủ của mỹ nhân, bàn tay thon dài vươn đến gạt đi sợi tóc tùy ý rơi xuống mặt nàng. Băng Dao bị động tác kia làm tỉnh ngủ, nàng trừng mắt nhìn người kia bạo gan ở tẩm cung mình. kéo chăn kín hơn không có biểu hiện thất lễ nàng mới từ tốn hỏi hắn.

- Nữa đêm khuya hoàng tử ghé đến là có đại sự?

- nàng có đến Babylon tham dự hôn lễ không? ta cũng được Ragas mời đến.

- đương nhiên, chuyện vui như vậy làm sao lại không đến, chẳng qua là, ngài vượt đường biển xa xôi chỉ để đến hỏi ta chuyện này?

Izumin trầm mặt, hắn không thể nào thổ lộ ra được. Khi ở cạnh carol mọi thứ đều tự nhiên và hắn nghĩ mình cũng có thể làm thế với Miterria, nhưng ba lần bốn lượt chạm mặt nàng hắn chỉ thấy mình không có gì để nói tiếp cả.

- Ta đến để thăm thú Minoa, không phải lần đó Yukutat đã mời sao? chẳng lẻ các ngươi muốn nuốt lời? muốn nhanh chóng đuổi ta đi?

Thật sự mà nói liên minh với Hitaito không có lợi ích gì, càng không nói đến vị hoàng tử mưu mô này có ý định gì..

Carol đâu? cô mau về kéo hắn đi nhanh...

Thấy Miterria lại trầm mặt nghĩ ngợi lung tung, Izumin kéo mặt nàng đối diện với mình trầm giọng

- MẶc kệ là nguyên do gì, ngày mốt ta sẽ khởi hành đi đến Babylon. nàng muốn đồng hành thì đến!

- Được!

Băng Dao ừ cho hắn rời đi, nữa đêm đến phiền là chuyện kinh thiên động địa, huống chi nàng và hắn có nhiều thù hằn, ân oán rắc rối biết bao nhiêu.

Nàng cản trở hắn đeo đuổi cArol, không biết lần đồng hành này lại có chuyện gì bất ngờ đang chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro