Không ai nợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao an nhàn đối đầu cùng Thái Hậu khắp nơi, thực lực thu phục lòng dân của nàng không ngoại lệ. Toàn bộ cư dân vùng đảo quốc trù phú đều quy thuận dưới chân nàng. Lúc này nàng mới sực nhớ ra vài khách quý ở đảo nô lệ đang còn bị giam chân ở đó.

Không sai, Thái Hậu dĩ nhiên nhận được tình báo hoàng tử IZumin bị thương do đột nhập vào Minoa nên dưỡng thương ở đảo nô lệ. Bà ta đã dùng Izumin làm mồi câu cho Băng DAo mắc bẫy. Chỉ tiếc lần này người đến gặp bà ta không phải đứa con gái cưng mà là ..

- Carol? Hoàng phi Ai Cập? ngươi không ở AI Cập lại chạy đến nơi này làm loạn?

Carol thu mình vào Mitamun nhìn bà ta rung rẩy không ngừng, nàng vừa đến gặp được tướng Yukutat đã bị phái đến đây, còn chưa diện kiến được Băng Dao ..

- Bà đối đầu với con ruột mình, dồn người vào chỗ chết, có tư cách bàn điều kiện với người sao?

Mitamun thay mặt Carol lên tiếng nhưng cô cũng rung rẩy trong lòng, anh trai mình đang bị bà ta giam giữ có sơ suất e là Hitaito gặp biến cố lớn. anh trai quá chủ quan rồi. cô cố hết sức chứng tỏ mình không quan tấm đến Izumin mà là vị vương Minoa. Thái Hậu này là con rắn độc khôn ngoan không ngoa.

- Hừ, hahaha, các ngươi đang chế nhạo ta không thể giữ chân con gái mình sao? chuyện nội bộ chúng ta không cần các ngươi xen vào. Cút về đi! còn tên hoàng tử kia cứ để hắn chết dần mòn ở nơi này. Miterria còn chưa đến ngày nào hắn đừng hòng ăn uống ngày ấy.

-bà....

Mitamun muốn chém bà ta cho xong, nhưng không thể, nơi này lính của bà ta đang bao vây các nàng, không ngoại trừ còn có người ẩn nấp, nếu ra tay cầm chắc cái chết.

Carol chưa muốn rời đi, nàng ta còn hi vọng mang ánh sáng thánh mẫu chiếu rọi lương tâm làm mẹ của Thái hậu, không ngờ bị bà ta lườm sắc bén, dùng quạt lông vũ che miệng cười xảo trá.

- Ta có nghe qua, hoàng phi Ai Cập từng là nô lệ, và thị nữ của con ta. Hay mời cô ở lại, để chứng thực Izumin đang yên bình ở đây?

- Được! ta đồng ý, bà thả họ đi đi!

- Sảng khoái! đại quan, thả họ!

đại quan kia gật đầu, đẩy Mitamun cùng hai tùy tùng đi ra ngoài, bên trong Carol cảm nhận được sự lạnh lẽo của thần điện này, ẩm ướt và quá lạnh lẽo.

- sợ à? đừng sợ, nơi này khi đó là thần điện linh thiêng của Minoa chúng ta. Là nó đã dời kinh đô đi nơi khác, nó bảo không bao lâu Minoa sẽ biến mất do thần linh nổi giận những chuyện ác độc của ta. người biết không hoàng phi, để giữ được ngai vị kia. làm sao bàn tay ta không nhuốm máu???

Bà nắm chặt vai Carol, ki Carol hoảng sợ đến tái xanh mặt bà ta mới thả ra, lại sai cung nữ dìu nàng vào nơi của khách quý ở tạm.

Thái Hậu rưng rưng nước mắt đứng trước tượng thờ thần linh, bên cạnh là giếng nước đen ngòm, bà định múc lên uống thì bị cản lại. là Atorat.

- con trai...con không giận mẫu hậu nữa à...

-...

Atorat cúi đầu cắn răng khó xử, bà ta hiểu bỗng chốc cười lớn tiếng..

- hahahaha.. con, con cũng theo chân Yukutat mà phản bội lại tiên vương sao?

- mẫu hậu, ơn dưỡng dục 30 năm qua con rất khó xử giữa người và hoàng muội. Người nói thật cho con có phải người còn lưu lại cốt nhục của tiên vương, người đó có phải là hoàng muội không?

- haha, con cũng tin họ, không tin tưởng ta sao? Atorat, ta biết ta ủy khuất con bao năm ở dưới nơi đen tối đó, nhưng ta ...ta không có đủ quyền lực mang con ra tự do. Là ta sai...

- Mẫu hậu đừng đau buồn nữa. Người cứ như vậy làm con khó xử..

- Atorat, mặc kệ tất cả, ta vẫn dành tình cảm chân thật cho con. thứ vô giá kia nếu con không muốn thì...

Atorat vò đầu, người này mỗi khi hắn có chuyện hỏi đều như thế. Dù hắn không muốn nghi ngờ người cũng quá khó khăn sự thật kia hắn nhất định tìm tra cho rõ. Trả sự trong sạch lại cho hoàng muội. không để nàng mang danh tạo phản!

Nhìn Atorat quay lưng đi, Thái hậu nở nụ cười âm hiểm. Bọn chúng chỉ là lũ nhóc con mà thôi, còn định vùng vẫy chống đối hay sao?

===============================================================

Trong cung điện sáng trưng đuốc.

Băng Dao cầm tấu chương viết vài chữ lên đó rồi đưa sang bên cạnh cho Hulia gấp lại, Hulia vừa được nữ hoàng Amazona đưa đến kèm theo bức thư nhờ vả.

Cũng không dễ dàng gì, họ đầu tiên đột nhập vào phòng ngủ cuả nàng, Rồi thình lình tấn công, Băng Dao cảnh giác cực cao mới né tránh được hai mũi tấn công bén nhọn. Nàng tung người lên dùng chăn quấn bay mấy cây thương của họ rồi nhanh chóng rút kiếm bên giường đặt lên cổ họ.

Thực lực chứng minh nàng mạnh mẽ cỡ nào họ mới an tâm đưa Hulia đến.vì vị công chúa này một mực đòi báo ân cứu mạng cho Miterria, Amazona có không đành lòng cũng phải chấp nhận, Amazon đã có nữ hoàng làm chủ, vị công chúa này cứ thích thì rong chơi cho thỏa sức.

Băng Dao hết sức kinh ngạc, nàng từ khi nào trở thành nơi "giữ thiếu niên" không một chút thông báo đã đẩy người sang.

Danh y Urasu của Ấn độ cũng đến nhờ nàng dạy y lí cho con trai mình là thiếu niên 19 - Litamin. nàng hết sức cao có nhận lời, đổi lại ông đưa sang một kho dược quý thu gom cả đời ông.

Việc gì khổ nhau như thế kia chứ? Băng Dao lại sang trông lửa cho hai lò thuốc nàng đang luyện kia. nơi này không biết có luyện khí được như trong mấy bộ truyện huyền huyễn không? nàng thử làm vài thủ thế....haizzzz..

- Nữ hoàng lại mệt mỏi sao? tư thế thật kì lạ!

- Therru? ngươi..ngươi từ đâu???

- nô tì mạo phạm mong người thứ tội. nô tì trà trộn vào quân lính Hitaito do tướng Mamoru dẫn đầu đến đây giải cứu hoàng tử Izumin.

- khụ...vậy ngươi không theo họ đến kinh đô cũ của Minoa đến đây làm gì?

- huhu...mong nữ hoàng..dẫn đường...

-...

Băng Dao đại khái biết được, họ đi đến đó gặp phải sóng dữ, thuyền lật phân nữa, còn có bị lạc đến nơi này. Kinh đô cũ là nơi ngọa hổ tàng long, được sương mù vây quanh "do núi lửa phun bụi mà thôi" làm sao dễ dàng mà tìm phương hướng như thế?

Nàng phân phó cho hai thuyền 100 người đi dẫn đường cho họ. Còn nàng chỉ an nhàn nấu thuốc, duyệt tấu chương, cải cách chính trị cho tốt hơn.

Điều này rước lấy nghi ngờ lẫn tò mò của nhiều người, không phải nữ vương đang giận dỗi với hoàng tử đó chứ? lúc trước rõ ràng người một mực không chịu rời Hitaito, chăm sóc cho "người nhà" hoàng tử, lại lấy lòng hết thần dân Hitaito kia mà? không lẻ người...ghen với Carol??

Muốn làm minh quân thật khó..

Băng Dao mặc kệ nghi ngờ của ai, nàng đã đưa người đến giải cứu. Nếu hai người họ làm không xong thì cũng mặc. Nàng có cuộc sống của nàng, không muốn vì một ai ở nơi này mà đặt cược bản thân hoặc tự ngược chính mình.

Gió biển mang theo hơi mặn xông đến, Miterria che mũi ho khan. Nàng đứng bên ngoài cũng gần nữa ngày rồi, nên vào trong mà thôi.( miệng ác độc mà lòng mềm )

Atorat cứu được Izumin ra ngoài, đội quân của hắn cũng xông vào giải cứu nhóm người Ruka ra, bị thương không ít, nơi này gần nhất là kinh đô mới, họ lại giong thuyền đến cầu Băng Dao cứu lấy hoàng tử bị đầu độc.

Atorat không cho là đúng, khi gặp được Băng Dao đang ho khan hắn lại trùng nhóm người đang quỳ gối cầu xin kia.

- Chuyện này các ngươi nên mang hắn đi gặp thái y, nữ vương không phải chuyện gì cũng bận tâm được!

- NGoài nữ vương không ai có thể! cầu xin người!

Therru từ bao giờ cúi đầu đập xuống không ngừng ở bậc thềm bằng ngọc quý của nàng, Băng Dao vẫy tay cho họ đứng đó, sai cung nữ dìu Izumin đang mê man vào trong.

- Hừ! Nữ vương có mệnh hệ nào, hoàng tử các ngươi sẽ bồi theo!

Atorat nghiến răng trừng họ, khí thế làm họ sợ hãi đến rung rẩy, mặt không còn huyết sắc, vị hoàng thân này tướng mạo kì dị đã làm họ sợ rồi còn hung hăn thế... Minoa đúng là nơi bí ẩn không nên tự ngược mà tìm hiểu.

===============================================

- đừng đi..cArol, nguy hiểm, đừng đi...

Izumin trong cơn mê man luôn nói nhảm như vậy, đại loại không cho phép Carol rời đi. Nàng nhìn hắn cứ chốc lát lại bật dậy nói nhảm rồi lại gục xuống, bất lực.

- Dùng dây thừng trói hắn xuống giường!

Băng Dao một tay pha thuốc một tay chỉ cung nữ, họ nào dám ra tay, nhưng Hulia chỉ một tay đã đè hắn xuống trói tay chân hắn vào bốn góc giường cứng. Băng Dao thô lỗ bịch mũi Izumin lại đổ thuốc vào trong. Hắn suýt nữa thì sặc hết ra ngoài, nàng lại bóp chặt miệng cho hắn nuốt xuống mới phủi áo đi ra, cho cung nữ Therru vào hầu hạ hắn.

Nàng trừng Theru, khiến cô ta rung người. Còn chưa xin lỗi một câu, bóng áo lòe loẹt bên ngoài đâm sầm vào hai người họ xuyên vào trong phòng ôm Izumin khóc nức nở.

-....

Ruka bịch tai, hắn núp bên cạnh giường Izumin, gần nơi này nhất. Hắn vô cùng bực bội cô ả Morione này. lợi dụng lúc hoàng tử mê man trên đảo nô lệ bắt người hứa hẹn cưới ả, đúng là vô liêm sỉ.

- hoàng tử, hoàng tử... các ngươi ai trói hoàng tử lại? vô lễ...ta...ta sẽ mách lại chuyện này cho chàng xử tội các ngươi..

bốp bốp bốp..

Băng DAo chưa rời đi mà quay lại vỗ tay kịch liệt, Morione nhìn đên người kia là Băng Dao thì hoảng sợ quỳ gối xuống.

- Hoan nghênh ngươi mách hắn, nhớ nói là ta còn đổ thuốc đấy!

- nữ..vương..bệ hạ..tôi...

Băng Dao miết cằm Morione ánh mắt lạnh lùng nhìn ả ta

- Ta ghét nhất là sam đeo bám như ngươi! nếu hắn tỉnh lại, mang theo đống thuốc này, đi khỏi mắt ta!

Băng Dao tuyên thệ một câu, rõ ràng là đuổi không chừa đường cho ai này nỉ.

Ruka bạo gan cản đường nàng, hắn quỳ gối dưới đất mỉa mai

- Hoàng tử có lời muốn nói với người, trải qua bao sóng gió là do ai gây nên? quân đội của người không một câu đã đánh chìm tàu của chúng tôi, hoàng tử không một câu oán thán, lại bị các người giam giữ, bị chuốc độc. Ô nhục này dù người có trả bằng bất cứ giá nào cũng không thể trả nổi thưa nữ vương!

Bịch..

Băng Dao đạp vào mặt Ruka, trong truyên nàng không thích tên gián điệp này, còn chưa kể hắn luôn dòm ngó nàng ở Hitaito, hiện tại lại vênh váo..

- Ta cứu hoàng tử các ngươi hai lần! nên nhớ rõ. là các ngươi xâm nhập vào Minoa. Tự chuốc lấy, còn nữa, bổn vương chưa bao giờ nợ nên! Lần này coi như tạ lỗi, hai bên không ai mắc nợ ai. được chưa? nô bộc Ruka?

Ruka muốn ngất đi, lại bị nàng đạp cho tỉnh, hắn quá kích động. Lại gây thêm phiền cho chủ tử rồi... người này không phải công nương Carol, hai ba câu đã dỗ dành được...

Băng Dao một đường đi đến phòng ngủ của mình, nàng chốt chặt cửa rồi mới thả lỏng người trên nệm. Sợ nhất là đang nghỉ ngơi lấy sức lại bị người ta xông vào. Làm nữ vương có dễ dàng như người ta nghĩ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro