Nguyện ý rời đi hay ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vương! Đêm tối nguy hiểm người còn định đi đâu?

Nữ quan trông coi nhóm nô lệ cản đường Băng Dao lại, bà còn chưa quên nàng đã cứu mạng biết bao người đang chờ chết ở trong điện kia. Trước đây chưa từng có vị quốc vương nào quan tâm tới bọn họ, những người phạm trọng tội. Băng Dao lại vì họ mà nhiều lần tìm thuốc trị bỏng ở trên đỉnh núi cao nguy hiểm kia. Trong lòng họ là thần linh mang nàng đến để cứu vớt sự ăn năng hối lỗi của họ.

Băng Dao không đáp lại lời bà, chỉ thở dài. Atorat đã có tín hiệu truyền cho nàng, hắn hỏi ý nàng trước khi mang quân đội đến giải cứu nàng. Tên gián điệp của Thái Hậu trà trộn vào bắt cóc nàng hiện đã bị xử tử để răng đe những tên còn lại.

Trong quân của Yukutat phát hiện hơn 30 tên thuộc phe Thái Hậu cài vào, họ cắn răng khong khai nhận cho đến khi bị Atorat lấy khẩu cung.

Nguy hiểm, cuộc chiến tranh quyền thật sơ sẩy một chút sẽ mất mạng, nếu không có đội quân Hitaito cứu nàng ai ở đây biết nàng là vương mà tôn kính?Thấy Băng Dao không đáp, bà lại bạo gan đi theo chân nàng, chợt nàng dừng lại mỉm cười với bà.

- Ta phải rời khỏi đây, nhưng không muốn bọn họ đưa tiễn, nhóm khách từ Hitaito cứ để họ tự nhiên ở lại nơi này đến khi thương thế ổn định, hẳn sẽ có cách rời đi, các người có thể theo họ.

- nữ vương..ngài phải đi thật sao? nô tì biết ngài còn trách nhiệm trên người, thái hậu cũng không đơn giản như vậy....nô tì chỉ biết năm đó, bà ta âm mưu độc chết tiên vương, nắm quyền trong tay. bà ta còn huấn luyện nhóm thú nhân bí mật muốn thanh tẩy triều đình những qai chống đối bà ta.

- ồ. lại có chuyện này? tiên vương là do bà ta hại chết?

nữ quan cắn răng nước mắt rơi xuống mới nghẹn ngào kể lại.

- Tiên vương năm đó đi sứ Athen lại cưới thêm một vị phi tần, không ngờ trên đường về thì bị phát bệnh mà chết trên thuyền, nô tì nghe nói phi tần đó mang thai, nhưng trở về hoàng cung lại bặt vô âm tín. Không ai còn nhớ tới vị phi tần kia nữa, kể cả quan sử thi cũng không lưu lại.

Băng Dao lại đăm chiêu suy nghĩ. PHi tần kia hẳn à chưa bị xử tử ngay, nhưng đứa trẻ đó hiện giờ ở đâu? là con cờ chiến của bà ta khi soán ngôi nàng sao? sự kiện này trong truyện gốc không hề có đề cập đến!

ba ngàn sợi tóc bị gió thổi bay, Băng Dao hít một hơi sâu rồi bình thản buông lời

- Chuyện này không nên truyền ra ngoài, cảm ơn bà đã cho ta biết, hiện tại ta cũng nên tìm tra cho rõ rốt cuộc là thế nào, trả lại công bằng cho người chết!

- nữ hoàng vạn tuế!

Bà ta vừa cúi đầu hành lễ xong ngước lên đã không nhìn thấy Băng Dao nữa, nàng đã phi thân nhảy xuống dòng biển đen ngòm đang đánh mạnh vào bờ. bà có hốt hoảng nhưng chợt nghĩ thân thủ của nàng không dễ gì mang mạng sống ra cược. bà cúi đầu lẩm bẩm gì đó rồi quay lưng trở về điện thờ.

===========================================================

Dưới làn nước lạnh buốt, Băng Dao bơi lội thuần thục như người cá, nàng lặn sâu xuống rồi phóng một quãng xa, lâu lắm rồi nàng mới thả lỏng tâm tình thế này.

Nàng phóng mấy quãng rồi rơi vào cánh tay rộng lớn. Atorat được cá heo đưa đến gần nàng, ôm ngang eo nàng cùng bơi đến nơi con thuyền lớn đang neo bí mật mấy hôm nay.

Băng Dao ra dấu đa tạ với Atorat, hắn gật đầu rồi phóng theo cá heo đi mất, Băng Dao trồi lên theo thang dây từ thuyền  thả xuống mà bước lên.

- Khả năng bơi của nữ vương đã tăng lên một bậc, hiện thủy quái của Minoa cũng chỉ như vậy mà thôi.

- Tướng Yukutat quá lời, Thái hậu mấy hôm nay có động tĩnh gì?

- Người của bà ta cài đến để ám sát người đều bị quân Hitaito xử tại chỗ, bà ta đang oán hận ngút trời.

- Cẩn thận quan sát bà ta, còn có, hẳn bà ta đã chuẩn bị con cờ thế thân ta. hừ! Tiên vương hẳn vẫn còn cốt nhục khác trên đời. cũng có thể đó mới là trưởng tôn của Minoa.

- người...người nói sao?

Yukutat kinh hãi kéo tay Băng Dao vào trong mật thất ở trên thuyền nhìn kỹ không cho phép ai bén mãn đến mới dám nói chuyện này.

- Năm đó bà ta còn lưu lại mầm móng của tiên vương, hẳn người kia là ta. Bao năm qua bà ta khống chế ta bằng thuốc độc mỗi ngày, còn con ruột của bà ta lại được bí mật dưỡng dục ở nơi khác, hiện tại không thể khống chế ta nữa mới định đưa sự thật ra ánh sáng.

- Chuyện này..chuyện này quá hệ trọng... nữ vương người tra kỹ càng chưa?

- Yukutat, nếu sự thật là như thế, ngươi có còn trung thành với ta?

- thần trung thành với Minoa, người là vị vương anh minh duy nhất trong lòng chúng thần!

- haha! nói hay lắm! đứng lên đi ta tin tưởng ngươi mà. Nhưng ta cũng không vội trả đũa bà ta. Thời gian càng dài, bà ta càng nôn nóng sẽ lộ ra cái đuôi cáo mà thôi.

Băng Dao vỗ áo choàng ướt đẫm, Yukutat mới sực tỉnh mộng, rời đi phân phó nô tì đến hầu hạ nàng thay y phục. Băng Dao chợt thấy mãnh tướng như hắn cũng khá biết cách chăm sóc người khác. phù hợp với therru lắm, tiếc là hai người không cùng chí hướng.

========================================

Ở nơi khác, Carol ầm ĩ với Menfuisu, vì cho rằng vị Pharaoh này đang muốn cưới thêm thê thiếp, mặc kệ cho Menfuisu có thanh minh ra sau, nàng ta cũng khăng khăng một mực.

Trong cơn nóng giận, Menfuisu đã phất áo buông lời nhục mà nàng ta.

- Nàng yên ổn mà làm vị thần được dân tôn sùng không tốt sao? nàng không thể sinh con lại ích kỷ không cho ta lập phi tần thì sự nghiệp sau này phải làm sao?giao cho ngoại tộc à?

-chàng...chàng lại nói ta như vậy?

- Carol, ta quá sủng ái mi rồi, lại dám xưng "ta" với pharaoh Ai cập? mi là ai? chỉ là một con nhóc thích gây rối mà thôi. ở yên trong tẩm cung của mình đi!

Menfuisu rời đi nhanh chóng không muốn lại thấy nước mắt giàn giụa của Carol nữa, hắn thực bất lực, nàng lúc nào cũng thích làm loạn, mặc dù đôi lúc nhưng câu nói thiếu suy nghĩ kia chỉ là làm nũng. hắn cũng quá mệt mỏi.

Carol bị những lời nói kia làm tổn thương không nhẹ, nàng cuốn hành lí rời đi, lợi dụng đêm tối bỏ thuốc mê thị nữ và mặc áo cô ta vào trùm đầu qua mặt lính gác lẻn ra ngoài.

Nàng còn nhìn lại hoàng cung một lần trước khi lẻn ra khỏi đó, nước mắt vẫn chảy giàn giụa. Imhotep cũng theo phe Menfuisu thuyết giáo nàng chấp nhận công chúa Nubia làm vương phi Ai cẬP. nhìn dáng điệu ả ta vênh váo chỉ vào mặt nàng carol ủy khuất.

Ở nơi này ngoài Miterria nữ vương, mọi người khác đều là xảo trá quỷ quyệt mà, nàng một đường theo chân thương nhân từ các nơi đi khắp năm châu tứ bể tìm vị nữ vương kia mà khóc lóc.

Con đường dài liệu rằng Carol có thể trở lại Ai Cập bình yên? liệu Menfuisu có lên đường đi tìm nàng vất vả như trong nguyên tác? khi mà tình yêu giữa hai người không hề sâu đậm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro