Nữ hoàng quỳ gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua mấy ngày từ khi Băng Dao và Carol cùng xuyên đến thế giới Ai Cập cổ đại, Carol bám lấy Băng Dao như phao cứu sinh duy nhất ở thế giới này. Carol y như trong truyện là bị Asisu bắt đi, còn Băng Dao thì...chỉ là bị tai nạn xe hơi, hất văng nàng xuống vực, chính mình thoát hồn ra nhìn thân xác nát như tương rồi bị hút vào lỗ đen.

Sau đó tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong cung điện xa hoa của MiNoa. Bọn họ gọi nàng là nữ hoàng.. Băng Dao gật gù không rõ tình huống đã bị ép làm đủ thứ nghi thức cảm tạ thần linh, thần biển thần đầu bò...v..v..

Cho đến khi người "anh trai" duy nhất mang sừng trên đầu ngoi từ hồ nước ngầm của thần điện lên suýt dọa chết nàng, Băng Dao mới quyết định bỏ trốn khỏi đó.

Kéo theo một vị tướng quân dũng mãnh Yukutat. um. quả thật có hắn theo bên cạnh nàng chẳng còn lo thế giới này có thể làm thịt nàng, chỉ là bà thái hậu kia ... thật lòng thương yêu nàng, nhìn thấy nàng tỉnh lại bà khóc đến  hoa lê đái vũ rồi, nhưng mà.. nàng không thích ở lại cái nơi bao quanh toàn là biển thế này!

Ông trời xui khiến, thuyền buôn của ai Cập đến Minoa giao thương, nàng vụng trộm trèo lên đó cùng tướng Yukutat, vì an toàn của nàng hắn không thể không nghe theo nàng, cắt bỏ hai búi tóc dài của người Minoa, trùm kín đầu lại như dân Ai Cập chính gốc. Dù có ủy khuất hắn, nhưng Băng Dao thấy,,vui...- à, nàng ở thế giới này là nữ hoàng Minoa -Miterria.

Vừa đặt chân lên nước Ai Cập, cũng là lúc nhận được tin tân Pharaoh lên ngôi, là Menfuisu thừa kế ngôi vị từ tiên vương Nefenmaat. Asisu được tôn lên ngôi nữ hoàng của vùng hạ Ai Cập- Giza.

Lúc này Băng Dao đã xác thực 100% nàng xuyên vào bộ truyện tranh ảo vẫn chưa hoàn này rồi.

Nhưng dù có thế nào, chuyện hiện tại nàng bị carol Rido bám lấy không buông..aizzz phải nói từ lúc Yukutat thay vì Seechi cứu được cô ta từ sông Nile lên.

Vốn dĩ bà nữ hoàng muốn cô ta sống kiếp nô lệ nên ném vào làng nô lệ Gosen ở dưới chân kinh thành Thebes.không ngờ tình huống vậy lại bị Băng Dao cứu đi cô ta. Carol cả ngày co rúm trong căn phòng tại khách trạm của kinh thành Thebes không khóc thì cũng mơ màng suy nghĩ.

Băng Dao đồng cảm là người xuyên qua chưa quen nơi này nên năng nói chuyện cùng nàng ta, còn Yukutat hàng ngày đi xem xét xung quanh bảo đảm an toàn cho nữ hoàng.

- Miterria, cô nói xem Asisu có ý gì khi bắt tôi về đây chứ? chúng tôi có lỗi khi đào mộ hoàng gia...nhưng..nhưng không có nghĩa đổ tội lên đầu tôi như vậy, cha tôi cũng bị cô ta giết rồi.. huhu...

- Carol, cô có thôi đi không? Hiện tại cô nên nghĩ làm sao để tiếp tục sống, chứ không phải ngồi đây khóc, ý chí của cô đâu? cô luôn miệng nói mình là người tương lai, chứng minh đi!

Băng Dao nổi đóa, quát xong nàng bỏ ra ngoài dạo chợ, thân thể của Miterria quả thật yếu đuối, mới xúc động một tí thôi...A...

- Ngất rồi...có cô nhóc ngất xỉu bên ngoài.. mau lên..mau..

-Chuyện gì?

-tướng quân Minue! là ngài, chúng tôi thấy cô nương này ngất giữa chợ!

- Mau mang cô ta về nơi ta!

-Tuân lệnh tướng quân.

**********************************************************

Khi tỉnh lại, Băng Dao phát hiện mình ở nơi sang trọng hơn khách trạm kia nhiều, căn phòng rộng và có nhiều hoa khắp phòng.

- a! cô gái tỉnh rồi? thế nào? thầy thuốc nói cô bị trúng gió nên ngất bên ngoài.

Minue quan sát cô gái một hồi, thấy nàng thần sắc dần hồng hào mới thở phào, nhìn nàng hẳn là người ngoại quốc sang Ai Cập, cũng có thể là vị sứ giả nào đó đang du ngoạn. nên hắn mới cứu về.

Băng Dao nhận ra người kia là tướng quân đắc lực của Memfuisu- Minue. hầu như những người nàng gặp qua đều y như nét vẽ trong truyện vậy, Băng Dao hơi có chút luyến nam sắc (^.^) nàng ngẩn một hồi, đến độ Minue đỏ mặt mới hắng giọng cảm ơn.

- Tôi..bị lạc đường đang định hỏi đường thì chóng mặt ngất đi. cảm ơn ngài có lòng tốt cứu giúp.

- Hiện cô đang ở đâu? tôi bảo người đưa cô đến nơi.

-Vâng, tôi ở khách trạm gần chợ.

 Một hồi qua lại Miterria tỏ ra biết ơn, nàng còn biết rõ sẽ gặp lại vị tướng quân này nên cố ý tạo cảm giác dịu dàng.không quá bạo lực (haha).

<<Từ giờ gọi nàng là MIterria>>

Minue dìu nàng ra khỏi phủ của mình thì trời đã sập tối, anh ta cũng không ngờ mình lại trò chuyện lâu như vậy với Miterria, cảm giác như người thân thuộc, một đứa em gái. Huống chi người ta thân phận thế nào còn chưa biết, Minue vốn cẩn trọng giờ phút này bị knock out mất trong vòng mấy canh giờ.

- Nếu có người trong lòng thì cứ thổ lộ, đừng đứng bên cạnh nhìn người ta âm thầm!

- haha, tiểu muội nói hay lắm, hẳn chưa biết yêu là gì, khi nào trải qua rồi sẽ hiểu, thân phận tôi và người đó không thích hợp.

-um! thế thì làm hình mẫu cho bạn đời sau này cũng được, đừng lúng quá sâu!

Minue bị câu nói kia làm ngẩn người, đến Miterria rời đi lúc nào cũng không hay biết. 

Người ta hay nói hoa hồng có gai, nàng xinh đẹp nhưng đầu óc càng thông minh hơn người. Nàng không khoa trương thân phận như Carol âm thầm đi thu phục lòng người mới là thượng sách.

Trở về nơi ở tạm, Miterria nhìn carol đang khóc rấm rức, bên cạnh là hố lửa Yukutat thì ngẩn người ra, nàng nép mình đi vào trong cúi đầu ..xin lỗi

- Ta...ta không cố ý..

- Người là thân phận gì? Người có biết nơi này nguy hiểm đến chừng nào, hôm nay thần tìm người không thấy, đã mang thân phận đến hoàng cung Ai Cập báo. Ngày mai họ sẽ cử người đến đón chúng ta nhập cung. Thần thật quá sơ suất để người ở chung với nô lệ!

- Tôi mới không phải nô lệ! Tôi là con gái tỉ phú....

Carol mới nói được nữa câu bị Yukutat trừng cho co người lại, cô ta khoe khoang cái gì kia? nàng lúc chưa xuyên qua đã là trưởng quản của gia tộc lừng lẫy đây này!

- yukutat! nên nhớ thân phận ngươi! Ta hôm nay được tướng quân Minue cứu ở chợ về, ngươi tìm lấy vài món quà gửi đến người đó!

Yukutat nghe vậy cúi đầu bước ra ngoài, hắn không quên bổn phận mình, chỉ là nóng ruột nên nổi giận với nữ hoàng, cũng may mắn nàng không đuổi hắn trở về! Carol nghe vậy biết nàng có thân phận cao quý. càng kinh ngạc hơn lắp bắp không ngừng.

- Cô muốn vào hoàng cung chất vấn Asisu không?

- Hiện tại...cô ta là nữ hoàng nơi này, tôi làm sao dám...

- Um! đầu óc cô hoạt động rồi đấy, nếu suy nghĩ muốn theo tôi thì chịu làm nô tì theo hầu tôi! Tôi nói cho cô biết, nơi này, toàn cọp và lang sói. Không có thứ cô muốn- Công bằng, giai cấp, tất cả đều là vua đứng đầu. 

- huhu.. tôi...tôi..

- Nếu chấp nhận làm nô tì cho tôi thì theo tôi vào cung, còn không cô đi đường cô, tôi chỉ giúp được cô mấy ngày nay!

Miterria chủ ý khiêu khích Carol vào cung, biết đâu nhờ vào lần này kéo được Ai Cập liên minh với Minoa. càng thân thích hơn.

Hôm sau quả nhiên Carol mặc đồ cung nữ do Yukutat đưa sang đến gặp Miterria, nhìn nữ hoàng trong y phục sang trọng Carol hơi kinh ngạc, quý khí trên người nàng tỏa ra khiến người ta không thể không cúi đầu.

- đừng có chỉ nhìn, cô phải học cách phục vụ chủ nhân! Đừng để bị trừng phạt!

- V...vâng..tôi biết!

- Tốt! giờ vào cung, tôi sẽ nhờ nữ quan ở đó chỉ dạy cô.

Miterria lóe tia tính toán trong mắt, nàng vươn tay lấy mặt nạ nữa mặt trong hộp mang vào cùng đến cửa cung, bên ngoài đã có binh lính đến đón nàng vào cung.

***********************************************************

-Sứ giả minoa đến!

Theo tiếng hô của binh lính, bên trong đầy ắp sứ giả các nước ca múa không ngừng, Menfuisu đang ngồi trên cao cũng nhìn ra bên ngoài. Họ kinh ngạc không ngừng nhìn cô gái che mặt, và bên cạnh là nữ hầu. đặc biệt là cô nữ hầu với mái tóc vàng óng kia.

Tiếng xầm xì không ngừng, Yukutat với thân phận cận vệ không được vào, chỉ có nàng và Carol tiến vào chúc mừng tân pharaoh. Màn này khó tránh khỏi quỳ gối!

Carol cứng người tỏ vẻ không muốn quỳ xuống nhất là đối diện với nữ hoàng Asisu đang bắn cái nhìn rắn rết về phía mình, Miterria nói nhỏ vừa cho nàng và Carol nghe thấy " Nên làm, nên tránh, thì nên"

Rồi nàng quỳ xuống nhẹ nhàng, cúi đầu chào vị Pharaoh trẻ tuổi kia, nói vài lời tung hô hắn. Menfuisu sau phút thất thần với Carol cũng trả lời tự mình đến nâng hai người dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro