Ban ân và thu gặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miễn lễ đi, hai vị đường xa đã mệt rồi, đa tạ quý quốc đã đến mừng lễ đăng quang của ta!

- Đa tạ pharaoh!Được diện kiến ngài là vinh dự cho bề tôi.

Carol phía sau Miterria rung lên bần bật, ánh nhìn của bọn họ đối với nàng quá mức cường hãn, độc chiếm, nghi kị, ganh ghét có đủ cả.Chưa kể vị pharaoh nhìn trạc tuổi nàng kia quá mức sỗ sàng, lại dám ôm chủ nhân. (hoho) Thời này vua chúa là nhất ư?

- cô nữ hầu này của ngươi thật đặc biệt, ta muốn cô ấy, thế nào? Ngươi muốn đổi gì?

Miterria lạnh lùng cầm ly rượu trên tay, rượu chưa uống ngươi đã muốn cướp người sao, quá mức xem thường Minoa rồi. Miterria đặt ly rượu xuống quét qua lại giữa Asisu và Menfuisu. Asisu đang nghiến răng, bàn tay siết quạt đã ửng đỏ rồi. còn ngồi phía sau là cô nàng công chúa Mitamun nhỏ nhắn tóc nâu đang nhìn nàng. Ưm, cô nàng này có vẻ có tuệ nhãn đấy.

- Thật không phải, ta đã quen được cô ấy hầu hạ, nếu bệ hạ muốn chúng tôi có thể dâng người vài mỹ nữ khác.

Vừa nói tay nàng vừa vỗ về bàn tay đang rung của Carol, Carol cảm động nhìn nàng. ở thế giới này, mai mắn của nàng là gặp được chủ nhân.

- Láo xược! chỉ một đảo quốc nhỏ, một sứ thần cũng dám vênh mặt với Pharaoh. xem thường Ai Cập chúng ta!

Miterria bỏ qua mọi lời chỉ trích từ các vị quan và mấy sứ thần lắm mồm khác, nàng cười tươi , tiếng cười thanh thúy làm họ im bặt lại. 

- Bệ hạ, ý ngài thế nào?

- haha! ta chỉ thuận miệng yêu cầu, nếu là thị nữ thân cận của ngài, ta không thể cố chấp đòi rồi, nào, uống!

Thế giới lại trở về như cũ, lại tung hô ai Cập không ngớt. Menfuisu như con ngựa non háo đá, liên tục gật đầu liên minh với các nước chư hầu nhỏ. Màn kịch hay còn ở phía sau.

Gần kết thúc buổi tiệc mừng, quan tế ti đứng lên công bố lễ cưới giữa Menfuisu và Asisu. Dĩ nhiên mọi người ở điện đều mừng rỡ nói lời hay ý đẹp chúc mừng cho hai người họ. Carol lại há mồm xanh mặt, Miterria điềm nhiên như không liên quan nàng, nghe Asisu nói

- Mười ngày tới ta sẽ tắm nước sông nile và cầu nguyện ở điện thờ Azzen.

"ngươi làm gì việc gì phải công bố" Miterria lạnh nhạt, trước khi Asisu vui mừng đi qua Carol, quả nhiên Carol lén lút chạy theo Asisu.

Còn Miterria nhìn màn hôn môi của Menfuisu và asisu đến giờ vẫn chưa hồi thần, nàng đang nén cảm giác muốn nôn tại chỗ. thật quá mức..sống động. nhìn hai người giống như đúc hôn nhau..dị dị làm sao.

********************************************************

-ui da..

- Công chúa Mitamun, từ sau buổi tiệc cô cứ đi theo ta mãi, bổn sứ giả đắc tội gì cô?

-hứ! Chẳng qua ta thấy ngươi cứ che mặt nạ, cũng không tốt đẹp gì, đi theo là để giám sát ngươi.

-hahaha.. Mitamun công chúa đáng yêu, hôm nay cô đã đắc tội cả vương quốc Ai Cập, nên chú ý đến an toàn của bản thân hơn là đi theo ta!

Miterria nói cũng là muốn tốt cho cô ta, còn nghe hay không mặc kệ, cô ta rõ ràng có chút sững người rồi lại giở thói điêu ngoa

- Dám bán bổ bổn công chúa sao? ngươi cũng không xem ngươi như thế nào, người ngợm xấu xí lại còn dám lên mặt, ta mách phụ vương san bằng Minoa các ngươi!

- hừ! kiêu căng, phách lối, ta cũng muốn hỏi phụ vương ngươi giáo huấn ngươi những gì!

-Ngươi...

Mitamun rời đi, nàng ta hậm hực rõ là sẽ mách lẻo, Miterria cũng không ngại, so về tài phú hoặc thủy chiến, ai thắng ai còn chưa biết, huống chi qua truyện nàng đã hiểu rõ binh lực cũng như tình hình Hitaito rồi.

dù nước có lớn thì thế nào? thiên tai, quốc vương chỉ lo chiến tranh, trước sau gì cũng mất nước.

*******************************************************

Yukutat đay nghiến hơn nàng nhiều, hắn bực tức vì công chúa kia dám kêu căng với nữ hoàng Minoa, còn có nàng phải quỳ gối trước Menfuisu, nàng là cành vàng lá ngọc, niềm tự hào của toàn dân Minoa ah, tùy tiện nén vàng cũng đủ chết bọn họ.

- Làm vương phải nghĩ lớn, chúng ta trà trộn vào đây chứ không phải phô trương!

- Nhưng Ai Cập và hitaito, hận này bề tôi thật nuốt không trôi!

- Tướng quân à, ta có nói bỏ qua cho họ sao? 

Yukutat không nói nữa, hắn phục tùng vị nữ vương này tuyejt đối, từ khi nàng tỉnh lại sao cơn bạo phát kia. tánh tình nàng biến chuyển lớn, không còn e dè thái hậu và tể tướng nữa. có lẻ con đường làm vương sau này càng có khởi sắc hơn.

Miterria vuốt ve bảo kiếm duy nhất của tiên vương truyền lại, nó nhỏ gọn vắt ở thắt lưng nàng nhưng sắt bén vô cùng, nghe nói nó được rèn bởi người Hitaito năm xưa. thân đao bằng sắt nhưng lưỡi thép. ánh mắt nàng dần lạnh. Asisu, con đường mưu tính của ngươi ta sẽ diệt từng chút một.

Băng Dao vì sao không thích Asisu? chuyện này..đơn giản vì nàng không thích bản tính kêu ngạo của nữ hoàng đó thôi.

Nàng bảo Yukutat cải trang một chút rồi theo mình lẻn đến nhà ngục của Ai Cập, nơi ẩm thấp và giam giữ cung nữ, nô lệ phạm lỗi chờ ngày tử hình.

Sâu trong đó có tiếng hét của nữ nhân vang vọng, tuyệt vọng khôn cùng.

- Thả ta ra Asisu, các ngươi không có quyền giam giữ ta, cha ta sẽ san bằng ai Cập!

Cai ngục quá quen với mỗi ngày phạm nhân la hét, mặc kệ ôm bình rượu nốc không ngừng, chờ hắn uống vào, Băng Dao bắn viên đá vào cổ hắn, hắn gục xuống. Yukutat đang chuẩn bị ra tay nhìn màn này của nàng im lặng không nói gì đi trước dẫn đường cho nàng, dọn dẹp từng con chuột bò ngang, Băng Dao trừng mắt, đây là đi cướp ngục, hắn làm gì thế kia?

Đi đến nơi la hét, là cửa giam của tử tù, chỉ hé ra một cái lỗ nhỏ để bỏ thức ăn vào, hoàn toàn không nhìn được bên trong là ai, Băng Dao nhìn nàng tay dùng tay bẻ song sắt thì thở dài, bàn tay bắt đầu đổ máu rồi kìa, nhưng sức lực của công chúa làm sao mà bẻ gảy nổi kia chứ?

- Im lặng theo ta ra ngoài!

- Là ngươi sao? mau lên, nơi này quá hôi rồi!

Mitamun mừng rỡ, khí chất cũng đã thu liếm lại, Băng Dao tra khóa vào ổ, mở cửa ra rồi tránh xa nàng ta một khoảng, Mitamun vồ hụt thì ngượng ngùng, cũng đuổi theo Yukutat chạy ra ngoài.

Hít vài hơi thông khí, Mitamun nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, Yukutat bịch mồm cô ta lại kéo trở về nơi trú tạm của bọn họ, quẳng cho cô ta bộ y phục mới tắm rửa xong mới ngồi bình tĩnh nói chuyện.

- ngươi cứu ta, ta sẽ báo lại phụ hoàng ban thưởng cho các ngươi.

- Thưởng? ta còn cần sao công chúa kính mến? 

- Ngươi muốn điều kiện gì? Miễn đừng quá đáng ta sẽ năn nỉ phụ hoàng chấp nhận!

- Ta còn lạ gì bản tính tráo trở của vua Hitaito? cái ta cần là một cuộc gặp mặt với hoàng tử IZUMin, đáp ứng?

- Ngươi muốn câu dẫn anh trai ta?

Phụt..

Băng Dao phun hết nước trà trong miệng, lại nhìn cô công chúa điêu ngoa kia đang co rúm lại, Mitamun không biết biểu cảm của nàng sau chiếc mặt nạ kia là gì, chỉ nhận xét qua dáng người lúc nào cũng giấu sau mảnh áo choàng dày cộm kia. hẳn xấu xí quá nên mượn cơ hội này câu dẫn anh trai nàng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

- Ta hỏi ngươi có muốn trả thù Asisu không? Vừa hay ta cũng muốn giáo huấn cô ta, nên! Báo tin cho hắn ngay!

Băng Dao kiềm chế đủ rồi, nàng phun lửa qua ánh mắt màu tím câu hồn kia, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn đá làm nó bay một tầng bụi cát, giấy và bút lông đã có, Mitamun rung rung cầm bút viết, rồi cột vào con bồ câu của nàng thả bay đi.

-Anh trai mau đến ah, nơi này có kẻ ức hiếp muội...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro