Izumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán đảo Ship ở gần Hạ ai Cập, Một toán thương nhân trùm kín mặt cưỡi lạc đà đi nhanh về phía quốc thổ Ai Cập, dẫn đầu là vị thiếu niên tóc bạch kim, gương mặt che kín sau áo choàng, nhưng qua ánh mắt có thể thấy hắn là mỹ nam- ánh mắt màu trà sắc bén như ưng.

-Bẩm hoàng tử, nội gián của chúng ta ở Ai Cập gửi tin đến, thông báo công chúa cầu cứu!

- Cấp tốc đến Thebes ngay!

-Tuân lệnh!

ông đội trưởng quát nhóm binh lính phía sau tức tốc dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Thebes.

**********************************************************

vì có Miterria bảo hộ, Carol không nghĩ quẩn cũng không bị ép làm thị nữ cho hoàng đế Menfuisu cũng như không va chạm nhiều với vị hoàng đế này, mỗi ngày nàng theo bà Nafutera- tổng nữ quan trong cung học lễ nghi, cách chăm sóc chủ nhân. Nhìn vị tiểu thư ngày nào mỗi ngày học cách hầu hạ người khác cũng là một  trải nghiệm(^.^) thú vị. Miterria không rãnh rỗi như bên ngoài, hàng ngày thư từ các nơi gửi đến cho Yukutat hỏi thăm tình hình nữ vương làm cho hắn phát điên lên luôn lải nhãi bắt nàng trở về.

- Yukutat!

-có vi thần!

-Ngươi dám cãi lệnh ta?

- Thần...nhưng nữ hoàng không thể rời Minoa quá lâu..

- Lần này ta đi vì học cách cai quản vương quốc, ngươi không muốn theo hầu ta, về đi!

- Thần...phụng mệnh!

Yukutat không về, mà gửi thư cho thái hậu, bảo người đưa qua vài thứ cần thiết, nói gì thì nói, châu báo mang theo dư dùng, nhưng nói nữ vương Minoa lưu lạc bên ngoài có gì đó hơi khó tin.

Miterria Trông chờ gặp mặt vị hoàng tử trong truyền thuyết kia, nàng không muốn sau này lại gây hấn với người tài ba như hắn, nên chủ động muốn tìm liên minh với hắn. Không biết hắn có dã tâm nuốt luôn đảo quốc giàu có của nàng hay không mà thôi. Phòng ngừa vạn nhất vẫn nên soạn sẵn hiệp ước liên minh thì hơn.

- Yukutat ngươi thấy cô thị nữ Carol thế nào?

- Vụng về, ngu ngốc, lắm mồm! thưa nữ hoàng vẫn nên tặng cô ta cho hoàng đế Ai Cập đi, người như vậy không xứng để hầu hạ người!

Trong suốt buổi nói chuyện hắn vẫn không đứng dậy, một mực quỳ gối chứng tỏ người này lễ tiết đều chu toàn, Miterria cười to, bảo hắn đứng dậy

- Ta sẽ! chỉ là, chưa tới lúc! Ngươi ở hoàng cung canh chừng Asisu cho ta, đừng cho ả đến gần Mitamun kẻo hỏng chuyện của ta. Ta muốn ra ngoài dạo một lát.

-Vâng!

Miterria dẫn theo Carol không hề  che tóc lại, cứ ngang nhiên đi dạo chợ thu hút biết bao ánh nhìn, lần này là Minue đến bảo hộ bọn họ, nghe nói khu chợ này không bình thường.

Carol chạy đông ngó tây ra vẻ vui mừng hiểu biết, còn tháo trang sức cho người ta mua vật dụng dạy học. Mọi việc cô nàng làm đều mang lại tiếng tốt cho Miterria, tội gì nàng cản? (phúc hắc quá chị).Minue nhận ra nàng là cô gái lần trước, không nghi ngờ càng có thiện cảm với nàng, dù Carol trông có vẻ nổi bật hơn nàng, nhưng so về khí chất thì còn kém không chỉ một bậc.

- Đa tạ chủ nhân cho tôi ra ngoài, hôm nay được dạo bên ngoài thật mở mang tầm mắt!

- Tiểu tì này, sao lại xưng tôi với chủ nhân ngươi?

Minue không hề cảm thấy Carol có chỗ nào tôn trọng nàng thì tỏ ra hơi khó chịu, tuy bình thường hắn không quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Miterria khoát tay, để cho Carol ụ mặt dìu đi đến phía trước, nàng đang để ý mấy quầy y phục Mông cổ ở kia.

Vài vị thương nhân có ý muốn họ chú ý đến quầy của mình đều bị lính cản lại, thậm chí đạp đổ quầy hàng bọn họ. Miterria cao mày lại, ngăn Carol không cho gây nhau với linh Ai Cập, nàng đến những quầy đó, nhặt hàng giúp bọn họ.

Động tác này làm những binh lính và người xung quanh trợn mắt, vị công nương che mặt, một thân y phục sang trọng, ngồi giữa chợ nhặt đồ, bộ váy sang trọng dường như vấy bẩn không còn chỗ sạch sẽ.

- Xin lỗi, chỗ hàng này của các vị cứ để cho tôi!

Miterria sau khi nhặt xong nàng để Carol trả tiền hàng, những ông chủ kia ra vẻ ái nái không muốn như vậy, nàng cười bảo họ đẩy hàng theo nàng đến khu làng Gosen. Nàng tới từng nhà tặng quà cho họ, còn không quên khuyên nhủ họ đừng trái lệnh của đô đốc kẻo bị ức hiếp.

Động tác trên làm cho các quan lại Ai Cập e dè nàng, một vị sứ thần lại thu lòng dân chúng bọn họ làm gì?

Đi một vòng quanh thành, chân Miterria có cảm giác hơi đau, e là đôi giày vải kia không chịu nổi rồi, nơi này không có giày da thật là bất tiện. loại giày dây của ai Cập nàng mang đôi chân càng chịu tội hơn. khổ cho thân xác nằm liệt quanh năm của nàng..

Miterria định đến quầy hàng ban đầu thì phát hiện họ đã mang tận tay nàng tặng, ba bộ y phục Mông cổ thật đẹp, hở rốn, áo không khác bikini là bao Miterria cười tươi đa tạ họ, nụ cười này vô ý bị "gian nhân" nhìn thấy. mặc dù nàng che đi nữa mặt nhưng nụ cười tươi cùng đôi mắt chưa hề có độ ấm làm người kia ấn tượng sâu sắc.

Khi nàng đi đến gần, một nhóm thương nhân bày hàng vải đột nhiên làm rơi vài cuộn vào chân nàng, Miterria phản xạ nhanh cúi người chộp lấy không làm dơ cuộn vải, Carol thì không được như thế, cô nàng giẫm phải nó rồi lúi cúi xin lỗi không thôi.

Thấy có động, Minue đến gần định chắn ngang Miterria thì người bán kia hé lộ khăn choàng, đôi mắt không chút độ ấm nhìn nàng, rồi nhanh chóng cúi đầu che lắp đi, mở miệng dụ dỗ

- Vị tiểu thư thân thủ thật tốt! Chúng tôi muốn tặng cho cô món quà ra mắt.

Hắn nói xong ra hiệu cho người ở sau mang một hộp gấm sang trọng đến, hắn quỳ xuống mời nàng nâng chân ra, Miterria không phải người cổ đại dĩ nhiên sảng khoái, chiếc giày tháo xuống lộ ra đôi chân đã sưng đỏ của nàng, người kia nhíu mi, Minue cũng kinh ngạc đứng nhìn.

hắn lại móc bình sứ trong ngực ra định thoa cho nàng thì thanh kiếm sắc bén của Minue đã chĩa ra - Ngươi định làm gì?

 - Quan nhân, tôi chỉ là thương gia đến từ hitaito, muốn giúp vị này giảm đau đớn mà thôi.

Minue rút gươm lại quan sát quá trình hắn làm, Miterria đau đến đứng suýt thì không vững, nhưng sau đó, chiếc khăn trắng lao chân nàng khiến nàng đỏ mặt, chiếc giày xinh đẹp cũng mang vào chân nàng từ lúc nào, mọi người xung quanh hít khí.. đôi giày kia bằng cả gia tài bọn họ chứ...dễ dàng mang tặng như vậy?

- Rất dễ chịu đa tạ các ngươi.

- Cô nương đừng đa lễ, có duyên nhất định gặp lại thôi!

"Nhất định còn gặp lại, hoàng tử kính mến"

Miterria thì thầm vào tai hắn lúc hắn đứng lên gần nàng nhất, rồi nàng quay lưng đi, hắn trong quá trình chăm sóc đôi chân ngọc kia luôn nhìn chằm chằm Carol, làm sao nàng không biết. hahaha

Izumin ngược lại mắt lóe sáng, hắn vừa đến Ai Cập, lại cải trang như vậy làm sao nàng biết hắn là hoàng tử? nhưng sao không nói cho Minue kia biết? Rốt cuộc nàng có lai lịch gì?

Hắn thật muốn khi gặp lại bóc mặt nạ nàng nhìn qua gương mặt cao ngạo kia là dung nhan gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro