Nước mắt ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miterria được nằm dưỡng thương ở giường mình, bằng lông cừu do chính tiên hoàng hậu may năm xưa, đãi ngộ này quả thực khiến người ta ganh ghét. Mitamun ở phòng đối diện nàng vẫn hay chạy qua bóng gió về chuyện thả nàng ta trở lại Hitaito.

- Cô xem, đoàn người hộ tống đã bị Asisu đuổi về, họ báo lại là cô trượt chân xuống sông mà mất tích, bây giờ cô nhảy ra như vậy khác nào đưa lưng cho người ta chém? Huống chi, Asisu còn đang sai người truy tìm cô ráo riết, hôm nay ta còn xử được một cung nữ lạ mặt lén lút  đi đến nơi này!

- Oa..nguy hiểm vậy sao? ả ta thật điên rồi, muốn ấy em trai mình thì thôi, lại còn muốn Ai Cập đối đầu với Hitaito để thỏa mãn dục vọng điên cuồng của ả ta, thật đáng ghét!

- Mitamun công chúa, cô nên để những lời kia trong bụng mình thì hơn, nơi này thâm sâu khó lường, chẳng phải cô rõ hơn ta sao, hoàng thất có mấy ai không tranh giành toan tính?

- ta mới không có!

- Là vì cô chỉ là con cờ!

- Không...

Nước mắt Mitamun rơi như châu ngọc xuống đất, hơn ai hết nàng ta hiểu cha mình sai mình sang đây là làm gì, bây giờ mục đích không đạt được trở về những ân sủng trước kia đều tan biến hết, cô ta chỉ còn chờ làm công cụ liên minh tiếp theo với những nước nhỏ khác mà thôi.

-Ngưng khóc đi công chúa! Cũng may là còn cơ hội, nếu cô muốn theo tôi, tương lai tôi không sử dụng cô như quân cờ thí nhỏ nhoi như vậy!

- Thật...nhưng một sứ giả nữ như cô thì làm được gì? tôi không tin tưởng cô!

-hahahaha..công chúa à, nếu từ bỏ ăn sung mặc sướng cô không làm được, thì chấp nhận trở về đi. tôi tin tưởng, các công chúa khác của Hitaito đang chờ để nhục nhã cô đấy!

Tự tin cuối cùng của Mitamun tan rã, Miterria đánh thẳng vào tâm lí yếu ớt của nữ nhân cổ đại, ham muốn tự do là số 0m nhưng luôn thích được cưng chiều, vàng bạc châu báo. Thứ Miterria có đầy đủ, nhưng vẫn chưa muốn mang ra dọa Carol và Mitamun, phải tự họ nhận thức theo nàng thì mới cho họ biết những gì nên biết.

- Thật ra, ở đó, cũng chỉ có ca ca thật lòng yêu thương ta mà thôi, ngoài ca ca, mẫu hậu dù yêu mến nhưng quá nhu nhược, đứng nhìn ta bị Zodan ức hiếp cũng không dám một câu công bằng cho ta, cha ta thiên vị ca ca và Zodan luôn ghét những đứa con gái vô dụng như ta..huhuhu..

ta cũng muốn cầm kiếm đánh giặc..tiêc là...

- Cô có thật sự muốn cầm kiếm chứng minh cho phụ vương mình thấy cô không thua hai hoàng tử kia?

- Muốn...

- Được lắm! Hi vọng cô không hối hận, Mitamun, bây giờ cô suy nghĩ cho kỹ, vài ngày nữa ta sẽ rời Ai Cập đi sứ nơi khác. Cô muốn thực hiện ý chí đó, hay muốn làm công cụ thì từ bỏ hết kể cả ngai vị công chúa, và cái tên Mitamun!

- từ bỏ...

Mitamun thất thần trở về, cuộc nói chuyện bí mật đó không một ai nghe được nhưng đã đánh dấu thay đổi lớn của con đường sau này.

=================================================================

Theo nội gian báo lại, Izumin giả làm binh lính Ai Cập đột nhập vào hoàng cung, đang trên đường đi tìm Mitamun thì phát hiện Carol đang hái sen cùng với vài cung nữ khác, họ nói chuyện vui vẻ còn Carol thì vẫn u buồn và e dè sợ hãi.

Nàng ôm bó hoa sen tươi đẹp mỉm cười buồn làm người ta muốn tiến lên bảo hộ. Nhưng Izumin chỉ hừ lạnh rồi quay lưng đi, sau đó Carol cũng theo hướng hắn vừa đi mà tiến đến.

Miterria ròng rã một ngày bên ngoài nàng đang ngủ mê man, không hay biết có người đứng cạnh giường nhìn mình chăm chú, bàn tay người kia muốn lấy xuống mặt nạ vàng nhưng sợ nàng tỉnh giấc nên vươn ra rồi lại rút trở về. Miterria hoàn toàn không hay biết mình bị ác ma để ý.

Tối đó có nhiều chuyện thay đổi cùng một lúc, mạch truyện đã lệch hẳn không còn như ban đầu nữa.

Trời vừa sáng, bà Nafutera đã đến trước cửa dặn dò nàng đến hoàng cung tham dự yến tiệc chuẩn bị cho đám cưới lớn của Asisu và Menfuisu, nàng cười lạnh, từ chối với lý do chân nàng còn đau.

Quả nhiên họ không đến mời nữa, nàng lại thay y phục trèo qua cửa sổ, nhảy xuống sông Nile bơi ra ngoài.

Nếu có ai nhìn thấy hẳn sợ hãi, sông Nile nước đang dâng cao và sóng to hung dữ, gieo mình xuống đó khác nào tự sát.

Nàng bơi như nàng tiên cá đến gần bờ lao sậy thì ngoi lên, thở phù phù, lúc nàng vừa ngoi lên vô tình chạm mặt nhau...

Izumin hôm nay tâm trạng không tốt, Mitamun cãi lời anh nhất định đòi ở lại Ai Cập trả thù Asisu cùng Menfuisu, còn muốn theo người khác học nghệ. Izumin ôm bình rượu đến bờ sông ngồi ngắm trăng sao, bất chợt một mỹ nữ ngoi lên từ làn nước lạnh băng hung hãn kia. đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, không đợi nàng hụp xuống biến mất, Izumin đã vươn tay chụp lấy vai nàng kéo lên bờ.

- Ngươi là nàng tiên cá sao?

-.....

Nếu Miterria nói chuyện hắn sẽ nhận ra nàng, lúc ở chợ đã gặp qua, kẻ này trong truyện là người có trí nhớ dai kinh khủng. nàng chỉ đành học theo chiêu trò cũ rích, giả câm.

Đôi chân nàng vùng vẫy muốn tránh thoát gọng kìm của Izumin, lại càng kích thích bản chất săn mồi của hắn, Izumin thả nàng ra sau đó đuổi theo phía sau nàng.

vừa truy vừa cười to rất sảng khoái, bính lính Hitaito xung quanh nhìn mà ngớ người, hoàng tử cười????

Kể cả Ruka- kẻ chưa kịp làm nội gian ở Ai Cập cũng mừng đến rơi lệ, hoàng tử chịu nhìu áp lực đến nay mới thả lỏng, vì nụ cười của ngài hắn sẵn lòng làm mọi thứ. Ruka rút phi tiêu bén nhọn ra, nhắm ngay chân Miterria phóng đi.

đôi chân trần vừa lành lại đã bị đá và cây khô cào cho đau đớn, Miterria sắp chịu hết nỗi, lại nghe bắp chân đau nhói một cái rồi không co lại được, nàng ngã nhào xuống đất.

Cơ thể yếu ớt mới ngã một cái đã mất hết sức lực, Miterria nhìn xuống nơi đang đau buốt phát hiện một phi tiêu đang cắm vào đó, nàng nhìn máu đỏ tươi chảy ra thì ánh mắt càng sắc lạnh hơn.

- Chuyện gì thế này? Ai đã ra tay, mau đi ra!

Izumin vừa quấn cầm máu cho Miterria vừa quát to, Ruka giật mình bước ra quỳ gối xuống nhận tội, Izumin không thương xót đá hắn một cước vào mặt, Ruka cố gắng nhịn không để té ngã, cúi đầu nhận lỗi.

- Đến chỗ đội trưởng nhận 10 roi!

-Tuân lệnh hoàng tử!

Chờ hắn đi rồi Izumin mới rút mạnh phi tiêu ra ngoài, loại phi tiêu đầu nhọn đuôi nhỏ này khi rút ra tổn thương càng lớn hơn, máu chảy ướt làn váy của nàng, Miterria ăn đau lần đầu tiên trong đời 2 kiếp nàng rơi lệ.

Giọt nước mắt vừa ngưng ở khóe mắt đã hóa thành ngọc trai rơi xuống đất, Izumin bình tĩnh nhìn người trước mặt, ánh trăng rọi vào nàng xinh đẹp hơn bất kì người nào hắn đã gặp qua, kể cả Carol tóc vàng mắt xanh hiếm thấy cũng không được như nàng. lại khóc ra ngọc? 

- Nàng/....là tiên nữ thật???

Tiên cái đầu ngươi hoàng tử ngu ngốc!

Miterria nhìn hắn băng bó cho nàng mà chửi đổng, kỹ thuật tốt đến đâu, ngươi mạnh tay như vậy là muốn mạng ta phải không? thù này ta kết!

Izumin bỏ qua ánh mắt đáng thương kia, chăm chú băng bó cho nàng xuong, hắn mới dùng khăn tay cẩn thận nhặt từng hạt ngọc kia bỏ vào túi. khi quay lại nàng đã chạy mất dạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro