Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol đang đi dạo theo hồ sen ở hoàng cung, nơi này nối liền hai tẩm điện và điện thờ thần linh phù hộ cho Ai Cập, vừa đi nàng vừa hát vui vẻ, nhưng chạm mặt nữ hoàng Asisu đang từ thần điện đi ra. Carol cúi người đi hướng ngược lại.

- đứng lại, một nô lệ nhỏ bé nhìn thấy nữ hoàng không hành lễ, lại quay lưng với người? nô tì đâu bắt lấy nó!

-Dạ, tuân lệnh nữ quan!

Ari đang cười nhạo Carol, nghe nữ hoàng nói cô gái này dám khiêu khích quyền uy của người, hôm nay phải dạy dỗ ả ta lại mới được.

-A! thả ta ra, các người làm gì vậy?

Carol né tránh vô ít dưới ma trảo của ba nữ tì, họ túm cô nàng lại dúi đầu dưới chân Asisu, Asisu đạp lên bàn tay Carol cười lớn.

- Thế nào, tư vị của nô tì đứng trước chủ nhân ngươi cảm nhận thế nào? tiểu thư Carol Rido?

- bà...quả thật ác độc, bà sẽ không có hạnh phúc đâu Asisu.

chát chát chát.

Ari ra tay tát liên tục vào mặt carol đến tóe máu cô nàng gục xuống Ari lại nắm mớ tóc vàng của Carol lên nghiến răng, bàn tay còn cầm theo dao nhọn chĩa vào mặt Carol.

- Dám nguyền rủa nữ hoàng, hôm nay không để lại dấu ấn trên mặt ngươi để ngươi nhớ tội, thì quả thật không hả dạ!

- Buông ra...buông ta ra!

Carol thét quá lớn, binh lính ở đối diện nghe được chạy qua nhìn thấy màn máu me này giữa điện, từ xa Izumin sóng vai cùng Menfuisu cũng nhìn thấy cảnh này, Menfuisu cao mày.

- Các ngươi đang làm gì?

- chúng nô tì tham kiến pharaoh, bẩm mặt trời Ai Cập, chúng tôi đang dạy dỗ kẻ mạo phạm nữ hoàng, không, vương hậu ạ!

 - Lui xuống cả! Trước mặt hoàng tử Hitaito còn ra thể thống gì!

- Tuân lệnh!

Asisu đã đi vào tẩm điện từ lúc nào, chỉ còn Ari và nhóm nữ tì, cô ta không hay biết đã mạt danh kì diệu được ghi vào sổ đen của một vị hoàng tử còn chưa biết mặt. Izumin nhận ra cô nàng tóc vàng này, hắn tiến lại dìu Carol đang sợ hãi rung rẫy kia.

- Không cần sợ nữa, chủ nhân cô đâu? Mau về đi!

- Vâ..vâng..đa tạ hoàng tử!

Carol ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Izumin, người này cũng là hoàng tộc cổ đại nhưng đối đãi với hạ nhân thật tốt! hắn là người tốt thứ hai sau Miterria ở thế giới này mà nàng nhận định.

Rời đi nơi đó, Izumin sau khi bàn chuyện với Menfuisu, cũng nhanh chóng cáo từ, dẫn theo đoàn binh hộ tống công chúa Mitamun cùng lên đường trở về Hitaito, nhưng hôm nay mạt danh kì diệu hắn làm một chuyện mà về sau hối lỗi không ngừng.

Ban đêm ở tường thành thebes nhìn xuống dưới thật đẹp, Carol trong lúc quay về nơi ở cũng khó cưỡng lại cảnh này mà đi chậm lại, chợt dân chúng xôn xao cả lên

- Ôi,,  thần linh phù hộ đó là ngôi sao Sirius... sao may mắn mang lại mùa màn bội thu cho chúng ta..

-thật sự là thần linh phù hộ!

- là sao Sirius..

- Nữ thần sông Nile sắp giáng thế mang lại may mắn cho chúng ta!

Carol không biết thiên văn, nhưng nhìn ngôi sao kia đến ngẩn người giữa dàn ngân hà rộng lớn, chợt dân chúng bên dưới nhìn thấy nàng. hò hét không ngừng.

-Cô gái tóc vàng mắt xanh---là nữ thần sông Nile..ôi nữ thần vạn tuế..

- nữ thần sông nile vạn tuế..

-Tôi????

Carol không biết họ đang nói gì, cho đến khi bị lão quốc sư đương triều - Imhotep- trí thông minh của ai Cập mang vào trong phòng hội nghị.

Lão vừa về từ Nibia, mang theo nhiều kiến thức về canh tác trở về, lại vô tình nhìn thấy nàng ta, quả thực là nữ thần! Lão cũng kích động kéo nàng ta vào điện để thăm dò.

Izumin nhìn màn kia mà tính toán trong lòng, nếu quả thật cô nô tì đó là nữ thần, hẳn cô ta rất giỏi tiên tri và nhiều thứ khác, có thể phò trợ hắn lên ngôi thuận lợi, trước áp lực của Zodan.

Một kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra, Izumin liên lạc với đội trưởng cận vệ cũng trà trộn vào hoàng cung lần nữa, lại rình mò ở gần nơi ở của Miterria bắt người.

Carol một mực từ chối không chịu ở lại tẩm cung của hoàng đế, họ đành hộ tống cô về lại điện khách quý, trên đường đi, Carol bị đánh ngất, Băng Dao nhìn thấy cảnh này không thể đứng im, người của nàng có thể tùy tiện mang đi sao? nàng rút kiếm tiến lên đánh lại mấy tên cận vệ kia, họ thấy nàng hung hãn định bỏ Carol lại thì phía sau Izumin tiến lên đánh ngất nàng.

Ôm chặt Băng Dao trước ngực, Carol được Ruka ôm cùng cưỡi ngựa phi ra khỏi kinh thành.

************************************************************

_ư..đau..

Băng Dao tỉnh lại đầu còn choáng, mặt nạ trên mặt bị tháo xuống từ khi nào, nàng cũng không quan tâm, nhìn xung quanh chật hẹp- là khoang thuyền sao.

Nhớ lại hôm qua đang dưỡng thương, nàng nghe tiếng động lớn mới ra ngoài nhìn bốn người đang khiêng Carol đi, rồi tỉnh lại đã ở nơi này. Khoan đã, nếu vậy thì là...

- Công nương đã tỉnh, đây là thuốc bổ hoàng tử đặc biệt ban cho công nương, mời người dùng!

 -Đây là trước đấm sau xoa à! Cảm tạ lòng tốt của hoàng tử, nhưng ta vẫn nên an phận thì hơn.

Băng Dao từ chối bát thuốc kia, ai biết hắn có bỏ độc vào hay không. Bà Mura thấy nàng biết điều càng mến nàng hơn, lúc hoàng tử giao nàng cho bà, bà tự ý tháo mặt nạ nàng xuống nhìn dung mạo kiều diễm kia bà có chút rung động.

Nếu cô nương này không phải là tù binh ai Cập thì tốt biết mấy!uổng thay...

Bà Mura tiếc hận bỏ ra ngoài, Băng Dao đánh giá bà tốt nhưng lại quá mức tình cảm, sống khổ thôi. Nàng ngó nghiêng không tìm thấy mặt nạ, đành dùng miếng vải che đi dung mạo, nàng không muốn rước phiền phức với cái gương mặt này.


Khi Băng Dao mở cửa lên trên thuyền phát hiện Izumin đang ôm chặt Carol ở buồng bên cạnh, nàng thở dài, kịch tình vẫn không thể thay đổi, hoàng tử này vẫn si tình Carol như vậy. nàng lê chân bị thương không thể đi nhanh cũng không thể thuận lợi trèo lên boong tàu, vết đâm ở chân lại toét ra, rướm máu vào váy nàng.

- Thỉnh công nương quay lại, nơi này không phải nơi tù binh có thể lên.

- Ruka phải không? Ta khi nào là tù binh các ngươi?

-....

Ruka rũ mặt xuống, hoàng tử ở nơi nào, hắn quả thật chỉ là một cận vệ không có tư cách lên tiếng với sứ giả Minoa, huống chi hoàng tử không cho ai động đến người này.

- Công nương vẫn nên trở về đi, đắc tội hoàng tử không có kết quả tốt!

Xoẹt!

Cọng tóc trên trán Ruka bị Băng Dao dùng phi tiêu cắt đứt, phi tiêu bay lướt ngang mặt hắn cắm chặt vào thân buồm.

- Ta không phải tù binh các ngươi!

Băng Dao gằng giọng, dưới chân lại truyền đến cảm giác tê dại, cùng lúc ngọn sóng cao đập vào mạn thuyền, chiếc thuyền chao đảo Băng Dao nhíu mài thét một tiếng cả người văng xuống nước lạnh ngắt.

Diễn biến quá nhanh, trên thuyền ông đội trưởng nhìn thấy nhưng lại không kịp tóm lấy Băng Dao, nàng rơi xuống sông bị dòng nước hung hãn cuốn đi mất.

- Phen này làm sao giao phó với hoàng tử?

- hừ, chẳng qua người cần là nữ thần sông Nile, chúng ta bắt được rồi, cô ta chỉ vướn chân mà thôi!

-Ruka! ngươi đang phán đoán mệnh lệnh chủ nhân à? còn không xuống đó tìm người!

Ruka cắn răng nhảy xuống nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy người đâu cả, hắn thầm than phen này chết thật rồi!

Thật ra người sống ở đảo quốc như Băng Dao làm sao chết dưới nước được kia chứ, nàng sớm đã bò ra sau thuyền đánh ngất cung nữ của Izumin cột vào mấy thùng hàng, nàng vẫn chưa thành hôn quân, nếu vất cung nữ xuống nước cũng không ai biết.

Mặc vào y phục cung nữ, nàng trùm thêm khăn che mặt, bà Mura là trưởng quản dĩ nhiên phải điểm số cung nữ mỗi ngày,cũng không kinh ngạc, vì có một cung nữ bị cảm, phải trùm mặt để ngăn lây lan cho hoàng tử, người này cũng chỉ làm lặt vặt không được đến gần nơi hoàng tử ở.

- Terina, cô làm sao thế?

-Tôi bị trật chân, phiền cô rồi!

-um ,thôi cứ để tôi bê lên cho, kẻo cô làm sai lại bị phạt, hoàng tử đang có khách quý.

Đợi cô cung nữ kia bê đĩa trái cây và mâm thức ăn đi, Băng Dao ánh mắt lóe sáng, hừ, nàng mới không chịu ngồi yên! hiện tại không thể liên lạc với Yukutat được. Xem ra sẽ đại náo một trận. hi vọng Thái Hậu không điều cả đội quân đi gây hấn!

Chiếc thuyền lướt sóng đi, sự việc nàng rơi xuống biển mất tích không làm Izumin để tâm, hắn hiện đang phân tâm bởi con nhóc tóc vàng này. hở một tí là khóc, mắng hắn giả tạo, hắn đau đầu không thôi không còn thời gian suy nghĩ gì nữa. Hôm nay nó lại tuyệt thực, nhìn cơ thể chỉ một nắm tay kia nếu tuyệt thực chết đi. Hắn mất cả chì lẫn chày sao? Ai Cập không điều tra chuyện Mitamun cho rõ ràng, hắn không dễ gì tha cho cô nhóc này! huống chi cô ta hiện tại được dân Ai Cập tôn sùng.

- Cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Mâm đồ ăn bưng lên, Carol chỉ rúc vào một góc không chịu ăn uống, Izumin bất đắc dĩ phải dọa cô nàng một chút, hắn rút gươm cứa vào vai cô tì nữ kia, cô ta cắn răng không dám la lớn tiếng.

- Nếu cô không ăn cô ta sẽ chịu tội thay cô!

-Ngài...được tôi ăn là được!

Carol nhét thức ăn vào miệng, ánh mắt ủy khuất nhìn Izumin, Izumin  thả cô tì nữ kia ra cô ta chạy như bay về hướng các nô tì ở. Băng Dao trông thấy cánh tay cô ta chảy đầy máu, không hỏi cũng hiểu, mọi người không ai dám lại gần cô ta, Băng Dao lấy khăn ấm và vải đến băng bó 

- Xin lỗi, đáng lẻ người mang lên phải là tôi!

- Không, người có lỗi là cô gái kia, cô ta thật sự khó hầu hạ, lần trước bị hoàng tử quất roi bị thương lưng cũng là bà Mura băng bó, lần này... nếu tránh xa được cô ta cứ tránh.

- Cô tên gì?

- Cứ gọi tôi Siri là được, tôi nghe họ nói cô rất được hoàng tử ưu ái. aix sau khi cô bình phục hẳn chịu khổ rồi!

Cái gì? vận cô đen cỡ nào kia chứ, quơ đại một cung nữ cũng là người hầu hạ thân cận của hắn?

Khi đọc truyện Băng Dao có thấy ai hầu hạ cạnh vị này? hắn không phải chỉ tin tưởng bà Mura hay sao? ở đâu lòi ra Terina?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro