Hitaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lênh đênh trên biển suốt mười ngày ,cuối cùng Carol cũng đến được kinh thành Hitaito nằm ven biển, cô nàng hưng phấn ra mặt.

-.....

Băng Dao day day trán phía sau đoàn nữ tì, nào có ai bị bắt cóc mà còn tâm trạng hưng phấn? Băng Dao bắt đầu lên kế hoạch làm sao liên lạc với tướng quân Minoa, thái  hậu hẳn đang điều binh đi Ai Cập lùng nàng rồi. "Mẫu hậu...mẫu hậu.."

- Nè, cô lầm bầm gì đó, mau đi theo hầu hạ công nương Carol, lệnh của nữ quan điều ngươi qua đó! 

- Um.

Cô ta ngạc nhiên vì người nhút nhát như Terina dạo này lại thay đổi đến kì lạ, cô ta lại gần cứ y như trúng tà không dám sai bảo Terina làm việc.

cho đến khi mọi người lên bờ hết, thuyền quay đi mới phát hiện ra một cung nữ bị trói trên thuyền, lúc này ông đội trưởng nhận được tin báo sắc mặt xấu vô cùng. Hoàng tử hiện đang ở nội cung, ông chỉ là cấm quân không thể tiến vào.

Chỉ thầm mong kẻ kia không có ý xâu hại hoàng tử!Đợi lão tra ra là kẻ nào nhát định quăng hắn vào ngục mà tra khảo!

*************************************************

-hahaha Izumin con giỏi lắm, thế mà cướp được nữ thần về cho chúng ta!Nào vào nhận thưởng!

- Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần không phụ mong đợi!

Vương hậu nhìn chỉ có nét ưu buồn, không như quốc vương tươi cười rạng rỡ, bên dưới Băng Dao quỳ hơi lén liếc mắt nhìn thấy vương hậu lung lay sắp ngã kia được Izumin đỡ, bà thì thào 

- còn em con đâu?

- mẫu hậu....nén bi thương...

-hả?? Izumin,sao con không mang Mitamun về? vì sao? nó chỉ ham chơi thôi đúng không?

- mẫu hậu....

- bà im đi! đàn bà chỉ biết khóc lóc, nó hi sinh thì được ghi danh vào sử sách đi, thân là một công chúa phải sẵn sàng hi sinh khi cần thiết. đưa vương hậu vào trong nghỉ ngơi, mau lên!

-Dạ, nô tì tuân lệnh!!!

Hàng dài nô tì dìu vương hậu đang rung rẩy đi vào, dù bà nhận tin trước nhưng cũng khó mà chấp nhận sự thât đau lòng này. ngất đi!

- Các ngươi quỳ làm gì, mau vào trong hầu hạ vương hậu!

- Tuân lệnh bệ hạ!

Băng Dao đứng lên ánh mắt vẫn luôn quan sát thái độ của Carol, cô gái này sao điềm tĩnh nhìn đến kì lạ, mặc dù đang bị sàm sỡ vẫn không vươn tay tát hôn quân kia cái nào, lẽ nào....

Đừng làm nàng sợ hãi như vậy chứ?

Izumin ngược lại khi nhìn dàn cung nữ đi ngang có tia sáng lóe lên trong mắt, mặc dù vẫn đang chú tâm đến bệnh tình của mẫu hậu. Rồi hắn lắc đầu, hẳn mình quá mức đề phòng thôi. ôm chặt Carol từ tay quốc vương về, Izumin nhàn nhạc tuyên bố.

-Nàng sẽ là vương phi của con, cha nên chúc mừng con mới phải.

-Hừ! giỏi lắm Izumin, ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Người đâu, mau chuẩn bị tiệc mừng cho hoàng tử!

Carol nghe đến sắc mặt trắng bệch, vì sao kia chứ? Những người này ép buộc nàng? lại không ai hỏi ý kiến nàng đã quyết định?

- Tôi không đống ý, các người dựa vào đâu? hôn quân các người

Chát..

Izumin tát Carol rõ to, gương mặt cô nàng lệch một bên sưng to lên.

- Đừng trái lời ta, cô nên nhớ, bây giờ cô chỉ là tù binh của ta!

Izumin sai bà Mura dẫn Carol về  phòng hắn, bà cũng nhỏ to với Carol về tánh nết hoàng tử, cô gái này tuy nhìn xinh đẹp nhưng lại thiếu lòng kiên nhẫn và quyết đoán, bà lại không thấy nàng thích hợp ở nơi này chút nào cả.

Nhưng nêu nàng là nữ thần, sức mạnh cổ vũ tinh thần binh lính lớn và khả năng tiên tri sẽ có ích cho Hitaito.

**********************************************************************

-Haizzz...

- Chủ nhân, cô làm sao vậy? cả ngày nay cô luôn phiền muộn.

Carol vỗ vay cho Băng Dao, nàng nằm trên nệm êm lăn lộn, bàn tay bị trầy xước không ít do làm vài mũi tên phòng bị cho bản thân, nàng không biết Menfuisu có vì cô nàng kia mà dẫn binh sang hay không. Từ khi mua chuột mấy cô nàng nữ tì kia để vào tiếp cận khuyên răng Carol, nàng lại sống lại kiếp nữ vương (^^)

- Ở nơi này, ngoài bốn bức tường và nước vỗ ầm ầm, ta không nghĩ khi nào mới thoát ra ngoài, hay ngươi cứ ở lại làm vương phi, sẵn tiện chiếu cố ta một chút, dù sao nơi này cũng không tệ.

- Không được, ai thích ở nơi này cơ chứ, vương phi...em chỉ mới 17 tuổi...

Băng Dao nhìn gương mặt đỏ lựng của Carol kia nàng cười sằn sặc, đúng lúc Izumin đẩy cửa lớn bước vào, cả hai người không kịp thu liễm lại, Băng Dao trong y phục nữ tì Hitaito, nằm trên nệm êm, Carol quỳ gối đấm vai cho nàng ta.. khung cảnh thật là...

- Ngươi đang làm gì? vì sao phải hầu hạ một nô tì? 

Izumin giật vay Carol đứng dậy, Carol còn chưa biết làm sao cho phải thì Băng Dao đã lạnh nhạt đứng lên, rồi quỳ gối cúi đầu trước Izumin.

- Hoàng tử tha tội, là nô tì bất kính với vương phi!

- Hay cho một nô tì nhỏ bé!

Izumin đạp vào mặt Băng Dao, nàng không kịp né tránh, bị đạp ngã văng ra, Carol hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Băng Dao.

- Trở về, Carol, nàng dung túng cho nô tì trở thành chủ nhân sao? Bà mura đâu? mang cô ta đi, ta sẽ đích thân dạy dỗ! Trước tiên giam cô ta vào ngục!

-v...vâng thưa hoàng tử!

Mọi người dù mến Băng Dao, nhưng lệnh hoàng tử không thể trái, họ đành trói tay Băng Dao lại mang đi, CArol trừng mắt nhìn Izumin

- Ngài thật ác độc, là tôi nguyện ý làm, vì sao lại xử phạt cô ấy, nô tì không phải là con người sao?

- hừ! nàng đang mắng ta? Ta làm gì cần nữ nhân can thiệp sao? thật mất hứng

Izumin vốn định gần gũi Carol nào ngờ bị nàng đẩy ra, hắn cũng không vội, dù sao vài hôm nữa người cũng vào tay.

Cửa tù hôi hám và ẩm thấp, tù nhân bên trong phần lớn bệnh về da và ho, có thể bị lao phổi, Băng Dao bị quăng vào trong một cửa ngục nhỏ, nằm khuất bên trong càng gần với biển càng thấp, nước dâng cao có thể bị ngập đến. Nàng không hề khóc lóc cũng không có động tác chống đối với quân binh cai ngục kia.

Dù hắn có khi làm động tác mờ ám, những tù binh ngứa mắt thi nhau vo đất bẩn mà chọi hắn khiến hắn la lối chạy ra ngoài.

- Này cô nhóc, giết người hay trộm cắp trong cung mà bị tống vào nơi này?

- khụ, phải nói là đắc tội với vương phi tương lai! 

Băng Dao giật phăng chiếc khăn che mặt lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, con ngươi màu tím lóe sáng. trong ngục xây hình chữ 0. mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, mỹ nữ thế này mà lại bị giam vào đây, quốc vương ham mê nữ sắc đâu rồi?

Nếu là hắn e là dù nàng có trèo lên vương vị ngồi cũng yêu chiều mà vâng lời mới đúng.

- Các ngươi hẳn là những người quan trọng nắm giữ bí mật binh quyền, bị vu oan, sợ lộ cơ mật nên bị tống giam vào đây?

- Cô nhóc, sành đời quá không tốt đâu.

Vị tướng già tóc che phủ mặt, quần áo lấm lem ngồi nhắm mắt đáp lời cô, Băng Dao mỉm cười không nói nữa, nàng có tận mấy ngày để thu phục toán binh tinh nhuệ này. mặc dù là tử tù, nhưng vẫn không mất khí chất uy nghiêm.

Băng Dao bưng chén cơm tù vừa được -ban- cơm nguội thức ăn ôi thiu, nàng không tài nào mà nuốt nổi. quăng chén cơm xuống đất.

- Nhóc con ,cơm của cô là khá hơn so với chúng tôi rồi, sao phí thế? mau nhặt lên ăn đi, no bụng khi chết  không phải làm ma đói.

- Các người cam chịu như thế đến chết hay sao?

- haha, nhóc con, ngươi không biết, chúng ta có công chiến đấu mấy năm liền, quốc vương sẽ minh xét mà thôi.

Vài tù binh cười to, ánh mắt ảm đạm hẳn, họ tin thì sao? qua mấy năm rồi? 7,8 hay 10 năm, có ai còn nhớ ra tên bọn họ? Tùy tiện dùng một tội gáng cho toán binh nhốt vào nơi ẩm thấp này, đã có vài người chết đi. Họ dần mất đi lòng tin vào hoàng tộc.

Carol mỗi ngày đều tính toán bỏ trốn, nhưng đều bị phát hiện và tóm lại, lần này là đại tiệc chào mừng sứ giả các nước nhỏ đến Hitaito, nàng ngoan ngoãn theo Izumin đến dự, giả vờ say rượu giữa đường bỏ trốn vào đường ngầm dưới ngục. Khi Carol chạy qua thấy Băng Dao đang nằm trên lớp rơm rạ có vẻ đăm chiêu, nàng lại gần Băng Dao 

- Tiểu thư, ngươi có sao không? Tôi sẽ cứu người ra.

- Carol? Làm sao cô thoát được?

Carol vừa nhặt chìa khóa vừa hoảng hốt muốn đánh rơi, vài tù nhân bên kia nhặt được trừng mắt nhìn cô ta.

- Y phục hoàng tộc? cô là người của hoàng tộc?

- Thoát khỏi đây trước hãy nói, nhanh lên!

Cọp cộp..

tiếng cửa mở, một toán binh ra ngoài đứng xếp hàng chờ, Mamoru bước ra ngoài họ đồng loạt cúi đầu. Mamoru đến mở cửa cho Băng Dao, ông bế Băng Dao đang yếu ớt ra ngoài sắc mặt moi người khẽ biến, nhìn Băng Dao như mất đi hơi thở kia.

- Ôi trời...tiểu thư...cô làm sao vậy?

-khụ....Carol mau chỉ đường cho họ rời khỏi đây trước...khụ...

- Nhưng...em không biết đường!

- Mau, mọi người đi theo lối mòn đường hầm ngục ở bên trái kia, rồi lặn xuống dưới hồ này, có đường thông ra biển....Yu..khụ Yukutat tướng quân sẽ đón các người, đem..vật này...

-Tiểu thư!!!!

mười người binh lính tù nhân cùng bế Băng Dao đi theo con đường nàng chỉ, nhưng đến khi nhảy vào nước, họ nhìn Băng Dao đang ngất đắng đo.

- Mọi người cứ trốn trước, tôi sẽ ở lại cùng tiểu thư, hiện tại tiểu thư sốt rất cao..

Leng keng..rầm rầm..

-chết có người đến, mọi người nhanh đi!

Carol nhìn họ lặn hết xuống nước mới ôm Băng Dao đang sốt cao lo lắng đến chảy nước mắt, Izumin chạy đến ngục tối nhìn Carol đang khóc, ánh hào quang từ mái tóc nàng không che dấu được người đang say ngủ trong lòng. Dung mạo cô gái kia đủ cho bọn họ kinh hách đến đui mù, dù có hơi lấm lem càng tôn lên vẻ cao quý của nàng.

Phút chốc Ruka cùng ông đội trưởng há mồm.

-Là nàng tiên cá!!!!

Izumin nhanh chân đến nhìn nàng trong cơn mê sảng luôn nói gì đó, Izumin bế thốc nàng lên chạy ra ngoài không vòng trở lại ngục cũng không để ý đến Carol đang sợ hãi ngã ngồi kia.

- Vương phi, mời theo chúng thần!

Ông đội trưởng chỉ tay Carol mới hoàng hồn đi theo, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy gương mặt của Băng Dao, trong tình huống này càng lo lắng cho Băng Dao hơn, Izumin vốn ra tay tàn độc, nàng và tiểu thư sẽ như thế nào đây?











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro