Chiến trận của nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao tỉnh lại đã là hai ngày sau đó, nàng vẫn không đủ sức ngồi dậy, và cũng không có cơ hội đó. Izumin hầu như ngưng lên triều mỗi ngày đều chăm nàng đến cung nữ cũng không chạm được vào nàng một chút nào. Băng Dao cười lạnh. Hắn chưa biết gì về nàng vì sao lại muốn lợi dụng thu lòng tin?

Carol bị lạnh nhạt càng may mắn hơn, có vẻ chỉ có vài cung nữ thích nàng ta, hay vây quanh chăm sóc nàng ta. Cánh cửa phòng của hoàng tử luôn đóng chặt lại chứa một nữ tử lạ mặt tuy không mang nét đẹp như Carol, nhưng tuyệt đối là mỹ nữ ngàn năm khó gặp.

Băng Dao đang cầm một thanh chủy thủ suy nghĩ có nên vạch vài nhát lên mặt không gương mặt mang tính sát thương khá cao này vẫn nên giấu kỹ thì hơn.

- Nàng làm gì? Mau bỏ xuống!

Izumin vừa rời đi xử lí chuyện công trở vào nàng đã lấy đâu ra con dao nhọn? Hắn nhanh chóng đến giật ra quăng xuống đất, ánh mắt cực kì lạnh lẽo nhìn nàng.

- Muốn uy hiếp ta? nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến, nếu đã không ngoan thì đừng trách ta.

Izumin dùng dây vải trói tay Băng Dao lại, nàng yếu ớt đến khiến người ta thương hại như thế kia làm sao lại cường ngạch thế. Băng Dao không vùng vẫy, nàng biết hiện tại bản thân lại tái phát căn bệnh suyễn do tù giam ẩm thấp kia mang lại, ngực như đeo chì, khí lực nào mà chống lại Izumin?chỉ mong hắn đừng siết quá chặt, vừa hay nàng không cần động tay chân để ăn (ôi trời)

- Mau mang thức ăn vào hầu hạ công nương đi!

Izumin tức giận bỏ ra ngoài, cung nữ được hầu nàng tên Mira- là con gái thừa tướng đương triều, vốn được vào hầu hạ hoàng tử, nay người lại sai sử nàng ta hầu hạ một cô gái xinh đẹp lai lịch bất minh. Thật khó chịu.

Mira bê một tô cháo to tướng vào, đặt mạnh tay ở bàn, kéo Băng Dao thô lỗ lại.

- Ăn đi!

Băng Dao trừng Mira rõ lạnh, ả bị mù à, cô bị trói như vậy làm sao mà ăn?

- A! cũng phải, tù binh nguy hiểm như cô, tùy tiện vượt ngục không thành đang chờ hình phạt từ hoàng tử làm sao được tự do mà ăn? Để ta uy cho cô!

Băng Dao hiểu ra ý cô ta, nàng chờ cô ta vừa múc ra chén to, lại gần, nàng vươn chân ra, chén cháo rơi xuống đất vỡ nát, còn cô ta thì ụp mặt vào tô cháo lớn trên bàn, bỏng cả khuôn mặt.

-AAAAA..trời ơi...ả kia, cô chờ đây!

-Sẵn lòng phụng bồi, cô nên đến tìm thái y kẻo gương mặt đã xấu càng xấu hơn đấy!

Loảng Xoảng.

Mira xô cháo rơi xuống đất, không muốn ăn, thì nhịn đến chết đi. Bên ngoài binh lính canh nghe động tĩnh lớn thì chạy vào, nhìn mảnh vỡ vươn khắp nơi dưới chân nàng, lập tức hô hoán cung nữ đến dọn dẹp, Mira ôm mặt chạy ra ngoài khóc lóc to.

*****************************************************************

Từ sau lần sứ giả đến gây náo loạn làm tù binh trốn thoát, CArol cũng bị canh chừng nghiêm ngặt không cho gặp mặt Băng Dao, nàng lại bày trò cắt song cửa sổ định nhảy xuống biển, không ngờ vừa cắt xong lại nhìn thấy Unasu bên ngoài đang định trèo vào.

- A! Unasu? ta có nhìn nhầm?

- Nữ thần...cô thật sự bị giam cầm ở nơi này? Cô yên tâm, Pharaoh đang đóng binh ở gần đây, người đến lặng lẽ sai tiểu tướng đến đón công nương trở về, người sẽ thay nữ thần trút giận!

- Các người có nhìn thấy toán binh trốn ra ngoài?

Unasu lắc đầu, hắn không nhìn thấy ai bỏ trốn từ nơi này ra ngoài , hẳn là nhóm đó đã bị bắt lại.

- Còn sứ thần Minoa cũng bị giam ở nơi này, chúng ta cứu tiểu thư cùng đi được không?

Unasu lại lần nữa lắc đầu, hắn chỉ có nhiệm vụ giải cứu nữ thần sông Nile, còn vị kia tự thân thoát đi. Unasu cùng mang Carol giả trang thành binh sĩ chạy ra ngoài an toàn.

Băng Dao hay tin khi binh lính la hét vương phi bị bắt cóc, nàng lại nằm vật ra, dây trói kia được cung nữ bỏ ra cho nàng khi đi tắm nhưng sức lực lại quá yếu, thái y nơi này quá mức tệ rồi, toàn bốc thuốc bổ làm sao mà hết bệnh. Băng Dao phát cơn điên. Chỉ trùm chăn qua đầu bỏ mặc bọn họ lay ăn uống hay uống thuốc.

Một vương phi mất tích + nội loạn trong kinh thành đã đủ cho hoàng thất bù đầu, Izumin suốt hai ngày không thấy bóng dáng là  hai ngày Băng Dao quyết định phải tự thân vận động, nàng bỏ mặt lời cào nhào bỏ qua vũ khí sáng lóa đang lăm lăm vào mình, xuống bếp và xuống y dược phòng tự pha thuốc mà uống.

Thái y oanh động, phương thuốc mà họ quan sát vị công nương này phối hoàn toàn là tuyệt đối cho bệnh ho hiện tại, Băng Dao tỏ vẻ coi thường ánh mắt đầy hâm mộ của họ bắn tới.

Cũng vì vậy mà mối quan hệ với các ngự y trong hoàng cung phi thường tốt, họ xem nàng là thần y mà tôn sùng, đều bàn luận vấn đề y lí với nàng mỗi khi trộm vào được phòng hoàng tử (haha)

Ngày quân Ai Cập gây chiến, hoàng cung toàn bộ binh lính đều được điều động ra ngoài, cung nữ cũng được mang đi phòng khi bính lính bị thương cần chăm sóc hoặc chuyển đi theo hoàng tộc chạy đến nơi khác trú thân (thường là trong các mật thất có đường thông ra ngoài). Lúc này vị hoàng đế ham mê tửu sắc kia đã trốn mất dạng chỉ còn vương hậu không chịu rời đi. Hoàng tử Izumin vừa chống giặc ngoài vừa bắt nội loạn trong kinh thành bận đến không thể rời đi một chút, hắn dù có lo lắng cho Băng Dao cũng không thể đến phòng mình bắt nàng ở bên cạnh.

Ngoài ý muốn Izumin nhìn thấy Băng Dao đang bị nhóm thái y lôi kéo đến đây, thân già trẻ tụm lại kéo nàng đi như lôi bao gạo khiến Băng Dao nổi đóa rút kiếm định chém bọn họ, Izumin nhanh chóng bỏ bản đồ trên tay xuống lại giật lấy thanh kiếm của nàng quăng sang bên ông đội trưởng.-Ông đội trưởng :-....

- Ôi, đây là binh khí của Minoa mà? ta còn nhận ra được lần trước ở biên giới nhìn thấy toán binh Minoa cầm.

một đại thần nói, ba đại thần tụm lại cùng xem xét thanh kiếm sắc bén, ánh mắt Izumin lóe lên

- Minoa? ta nhớ vị sứ thần cứu Mitamun cũng vừa hay là nữ, lại mang mặt nạ.

Hắn lấy từ ngực ra chiếc mặt nạ vàng để lên khuôn mặt yêu kiều của nàng, Mọi người hút ngụm khí nhìn người trong vòng tay hoàng tử, họ lúc này mới nhìn đến nàng có hơi kinh ngạc rớt hàm.

- hoàng tử, vị này phải chăng là công nương sông nile?

- Khí chất này quả thật là nữ thần thật sự, tôi hân hạnh được diện kiến người!

Họ cứ ta một câu ngươi một câu, hai vị kia chỉ trừng mắt nhìn, Izumin hắng giọng trở về chỗ ngồi không quên thả Băng Dao ngồi bên cạnh.

-Vị này...là..

- Miteria, ta là người Minoa!

- gì...

Họ thất thố, lần đầu lại thất thố như vậy trước mặt hoàng tử cao quý, mấy hôm nay nghe được chuyện Vương phi tương lai rất được lòng mọi người, họ cứ ngỡ đó là nàng. Không ngờ sự thật và lời đồn lại cách xa như vậy. không lẻ cô nương này lại câu dẫn được hoàng tử họ chỉ trong vài ngày?

-Mọi người đang họp mật, hoàng tử để tôi ở lại e là không thích hợp lắm. 

- Ai có ý kiến gì?

Ánh mắt hoàng tử lạnh lẽo như thanh gươm sắt bén chém vào tim họ, không ai dám lên tiếng, trong cuộc họp khẩn không ai dám bàn tới cơ mật quân sự nữa, họ chỉ đưa thông tin về chiến sự và quân Ai Cập sắp đánh vào kinh đô.

- Bẩm hoàng tử, vương hậu đến.

- Mời mẫu hậu vào, các vị đại thần, hôm nay mệt mỏi rồi, giải tán đi.

-Tuân lệnh hoàng tử.

Mọi người lui rồi, vương hậu dẫn một mỹ nhân Hitaito vào, người kia vừa vào đã ôm chặt hoàng tử Izumin khóc một hồi. Vương hậu nhìn Băng Dao ngồi im không hành lễ thì càng không thích nàng hơn, huống chi, hiện  tại còn bà vì nó mà lạnh nhạt với nữ thần Ai Cập.

- Vị cô nương này, nơi này bàn quốc sự của Hitaito, cô là người ngoại quốc nên ở chỗ của mình.

-...

Băng Dao nhìn vị vương hậu hiền hậu này xù lông rồi nàng quay nhìn Izumin đang an ủi mỹ nhân kia, thì ra người ái mộ hắn lại lắm thế, Mira rồi Tia, mỗi người đều là mỹ nhân của hitaito. Chỉ tiếc đầu óc quá ngu ngốc.

Nàng bước qua vương hậu và Izumin vén màn ra ngoài, vài thái y chờ sẵn đã đón nàng đi đến khi khuất bóng nàng vương hậu mới chỉ trích không tiếc lời.

- Izumin, con lạnh nhạt vương phi chỉ vì một cô gái không rõ lai lịch sao? mặc dù nàng thật xinh đẹp nhưng biết đâu là gián điệp?

- Mẫu hậu đừng lo, con mang nàng ta bên mình cũng có mục đích giám sát nàng ta. Hiện tại quốc sự rất bận, mẫu hậu đừng lo về chuyện lập gia thất của con nữa.

Izumin uyển chuyển từ chối nhắc đến, vương hậu cũng xuôi theo, bà chỉ có mình Izumin là con trai lại là Quốc vương tương lai không thể ép hắn được.

Băng Dao ngược lại rất được lòng các ngự y ở trong cung, kể cả đại tế ti cũng thương yêu nàng như con của mình, ông nhiều lần đề nghi nàng làm con gái nuôi đều bị nàng lảng tránh. Khó trách họ càng yêu mến nàng, bất kì ai nói xấu nàng đều bị vài bênh lặt vặt tự dưng xảy đến.

Vài hôm này nàng nhận được tin từ họ rằng Pharaoh và hoàng phi tương lai đã trở về chuẩn bị hôn lễ, chỉ để lại Minue cùng Unasu thống lĩnh binh công thành.

Rầm

Băng Dao nổi giận thật sự, nàng dù biết Carol yếu đuối, cũng nên biết hiện tại nhờ ai nàng ta mới thoát kiếp nô lệ phơi nắng, bị ức hiếp đánh đập. Chiếc bàn đá dưới áp lực của nàng vỡ nát như bột phấn Mira vừa bê thức ăn lên cho nàng trông thấy cảnh đó tay chân bủn rủn, rõ ràng Băng Dao chưa hề chạm vào cái bàn kia...mira động tĩnh lớn, Băng Dao cười lạnh

- Cô trông thấy rồi? không sao, cứ đi rêu rao ta là  yêu nữ, càng rao lớn càng tốt!

- không...không..tôi không nhìn thấy gì hết..tiểu thư, người đừng như vậy..bọn nô tì ngoài kia ngu dốt mạo phạm người...

- Quả thật bọn nô tì thật ngu ngốc, nhưng chưa hẳn bọn họ mù, ít ra còn nhìn rõ thế cuộc, còn những người vốn thông minh. lại hành xử thật ngu ngốc!

bàn tay Băng Dao vẫn nắm chặt. Mira chưa bao giờ nhìn thấy nàng nóng giận dĩ nhiên bị dọa, trước nay nàng luôn mặt băng như hoàng tử. Lần này là ai chọc giận nàng a thế kia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro