Lần đầu diện kiến nữ hoàng Minoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại chiến

Quân Ai Cập với ngọn cờ hình ưng bay phất phới đang thẳng tiến từ bờ biển vào kinh đô Hitaito, mang theo khí thế dời non lấp bể đánh vào từng mũi tên liên tục công phá đến, thủy chiến của hitaito cũng khá. thế trận cân bằng. Hai bên lại không giữ con tin lẫn nhau nhưng Ai Cập quyết tử để trả thù cho nữ thần bị bắt cóc, họ máu lửa dồn mạng vào trận chiến này.

Có thể nói tín ngưỡng họ còn quý hơn mạng sống họ. Unasu cùng Minue cũng giao tranh với hai vị tướng tài ba Hitaito, họ có phần lấn lướt hai tướng quân trẻ tuổi non kinh nghiệm.

- Minue tướng quân, phía đông sắp thất thủ.

Tàu của họ bị thợ lặn ngầm của Hitaito đục thủng, chìm hết mười tàu, binh lính bơi dưới biển lại bị thợ lặn giết, máu đỏ loang khắp biển.

Bỗng dưng kinh thành rực lửa, phía trong bị đốt cháy hoàng tộc hoảng hốt mang theo đại thần, công thần chạy trốn.

Hoàng tử Izumin nhìn chiến trận sắp thắng lại có biến cố xảy đến, hắn tức giận không chịu rời đi mặc cho Tia ôm hắn khóc đến sắp mù mắt, hắn sực nghĩ ra điều gì, chạy khắp nơi tìm Băng Dao.

Phát hiện nàng đang trùm khăn choàng sắp theo đoàn người trốn khỏi, hắn nắm chặt tay nàng thét lớn.

- Là ngươi phải không Miteria? Ngươi cùng bọn họ nội ứng ngoại hiệp phá kinh đô của ta?

- Khụ..ngài nói gì đấy? Làm sao tôi gây được hỗn loạn như vậy?

- Nói dối! ngoài cô ra, nơi này còn ai có khả năng phóng hỏa?

Băng Dao bị đổ oan, nàng vùng tay khỏi Izumin, cột lửa rơi xuống chắn giữa hai người, Băng Dao bị lửa hung đến đỏ mắt, nhìn như sắp khóc đến nơi, nàng lại bị Izumin chĩa kiếm vào ngực.

- Ta không ngờ lại dẫn rắn độc vào nhà, dù sao, hủy đi ngươi bọn chúng cũng không quan tâm!

- Izumin, ngươi thật sự muốn đối đầu cùng ta?

- Nói thừa, kẻ gian tế như ngươi không xứng đáng để đối đầu với ta.

izumin định rời đi, không ngờ Băng Dao nhảy đến khóa thanh kiếm kia rơi xuống đất, nàng ngồi lên người vị hoàng tử kia, khăn choàng rơi xuống cháy phừng phừng, khuôn mặt nàng bị lửa nung lấm lem, không ngừng ho khan.

- khụ..khụ..khụ..Izu....Izumin..ta..không...khụ...có...làm..

Nàng ngất đi, sức lực kiềm giữ mất đi Izumin đỡ lấy Băng Dao đang ngã xuống, ánh mắt hắn dao động không còn tàn nhẫn cùng lạnh lùng như khi nãy muốn đoạt mạng nàng, hắn ôm nàng vào lòng dùng bản thân che chắn lửa rời đi.

*****************************************************

Binh lính Hitaito rút lên nơi cao hơn, hiểm trở đặt chân làm kinh đô mới, Gọi là kinh thành Hatusan. quá trình xây dựng gian nan, biết bao nô lệ rơi chân xuống vực thẳm mà chết tan thương. Băng Dao chứng kiến cảnh đó không khỏi đau lòng, nhưng hiện tại là thế giới quân chủ, nàng lại là vị khách của họ làm gì được ý kiến vào chuyện của họ. Nhất là bí mật kinh đô, đường hầm, mật đạo.

Băng Dao đều đặn mỗi ngày pha chế thuốc cho vương hậu và chăm sóc tướng sĩ bị thương. Nàng trở thành thầy thuốc -thần y được người Hitaito kính nể nhất, vì bất kể nô lệ hay quý tộc nàng đều không từ chối chữa trị, danh tiếng thần y vang khắp nơi. họ kính trọng nàng như đối với vị hoàng tử nhân hậu Izumin kia.

Therru được cử đến chăm sóc nàng, mỗi ngày việc hầu hạ tắm rửa, massage và ăn uống đều phải qua tay Therru kiểm duyệt. Băng Dao cũng mặc kệ, qua lần phá kinh đô cũ, họ đối với kẻ lạ như nàng vẫn đề phòng. Vị thị nữ này không phải là ám vệ được Izumin đào tạo sao, thân thủ nàng ta tốt lại biết phân biệt độc dược, không phải đến đề phòng nàng thì là gì?

nhưng không may, cô ta bị nàng thu vào tay rồi!

- Bẩm công nương, có tin tức từ Ai Cập đến!

Therru dâng lá mật thư, Băng Dao bảo cô ta lui đi rồi xem càng xem càng tức giận.

"Mitamun đã đến Minoa rèn luyện, Carol trở về kinh thành Ai Cập gây sóng gió bị nữ hoàng phạt đẩy xuống công trường xẻ đá, tướng Yukutat đang mang binh đến Hitaito"

Nàng bị người ta giết chết rồi mới có người báo tin đến cứu? Carol chẳng phải về từ trước trận chiến hay sao? Băng Dao hừ lạnh, đúng là nhân vật chính nhu nhược không có quyền hạn gì chỉ có gương mặt ngây thơ dụ dỗ đàn ông mà thôi. (quên gương mặt mình lại khiến người ta càng muốn chiếm đoạt sao Băng Dao? So với CArol thì...)

- Công nương, bên ngoài có thầy Rabana- ngự y đến!

Therru thông báo, nàng đốt lá thư rồi che mạn lên mặt, ra ngoài đàm luận cùng thầy Rabana. kiến thức hiện đại khiến nàng dễ dàng lấy lòng tin với bọn họ nhưng vẫn cần những kiến thức cổ. dù sao cũng có nhiều thứ hay ho để học.

Rabana rất muốn nhận nàng làm đệ tử, tiếc thay ông không thích chốn hoàng cung ồn ào, mà vị này không thể thỉnh ra khỏi cung nữa bước, bây giờ họ còn đang ở tạm một thành nhỏ nên ông mới dễ dàng tìm đến.

Băng Dao mời thầy Rabana ngồi cùng đàm luận y lý, vừa hay được 2 canh giờ bên ngoài đã náo động lên.

- Theru có chuyện gì?

- Bẩm công nương, vài nô lệ bị đá đè, đây đã là lần thứ ba trong hôm nay!

- Aiz! Bọn họ gấp rút xây kinh đô cũng không thể trách được!

Thầy Rabana thở dài, đó cũng là lý do ông không thích gần gũi với hoàng tộc. lợi ích của họ là giẫm lên bao mạng người mới có được.

Băng Dao suy nghĩ rồi cầm bút chì vẽ lên tờ giấy trắng, lần đầu Rabana nhìn thấy những thứ này, càng kinh ngạc nàng làm sao lấy ra thứ đó? để trong người? Khi Băng Dao hoàn thành bức họa chi tiết về chiếc xe kéo đá hiện đại mới đưa cho Therru.

- Giao cho ông đội trưởng bảo họ rèn vài chi tiết nhỏ hình trụ, hình tròn rồi cứ y như hình vẽ của ta mà đóng vài chiếc xe kéo đá!

- Tuân lệnh công nương!

Rabana nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Băng dAo thì càng đánh giá cao nàng hơn, phải chăng vị này cũng là tiên nhân phái đến phò hộ cho Hitaito?

- Ngài đừng nhìn tiểu nữ như thế. Chuyện thành hay bại là do con người, ở đảo quốc của tôi họ không cần những thứ này.

- Thật tò mò về đảo quốc Minoa, nơi đó vốn ít có người ngoại tộc lưu lại, ngươi xuất thân là hoàng tộc?

- Sao thầy lại nghĩ vậy?

- haizz lão sống gần hết đời người, nếu không nhìn ra khí chất cao quý của vương giả thì có xứng được họ gọi là thầy?

- Vâng! quả thật tiểu nữ gia gia là người vương tộc. Nhưng tiểu nữ muốn ra ngoài học hỏi chứ không muốn trú mãi ở nơi thanh bình đó!

- Cảm ơn miterria, cảm ơn..

Thầy Rabana nói đến đó nghẹn ngào, dường như ông nhận ra điều gì, khách khí với nàng rồi trao cho nàng một túi thuốc.

- Thứ này có thể chống lại bùa yêu ma, nhưng tốt nhất nên tránh xa, đừng chạm mặt.

- Đa tạ thầy Rabana!

Băng Dao làm sao quên mụ Krike kia chứ.mụ ta còn đang nhởn nhơ vẫn chưa bị Izumin thu phục. Nàng là khắc tinh của yêu ma, hẳn nên trừng trị bà ta một trận ra trò.

**********************************************************

- Bản vẽ này là của ai?

- Bẩm hoàng tử là của công nương Miterria gửi đến, là bản vẽ một số dụng cụ trợ giúp việc vận chuyển vật tư xây thành!

- um! Các ngươi cứ làm theo, càng nhanh càng tốt!

- Công nương dặn chúng thần không được tiết lộ là người vẽ..hoàng tử xem...

- cứ nói là nàng!

Izumin ngữ khí quyết đoán nhưng ánh mắt nhu hòa hẳn khi nhắc đến nàng gần đây Miterria rất ngoan ngoãn không hề bước chân ra khỏi phòng riêng của nàng, nơi đó nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Tuy chỉ có vách núi và đá.

Lần trước nàng đưa cho cung nữ trao cho hắn đoạn thước dây đánh kí tự Hitaito, hắn đã kinh ngạc vô vàng, nhờ đó công trình càng được gia cố hơn so với chỉ đo bằng cây cọc trước đây, Băng Dao không phô trương học thức như Carol, nàng cố tạo ra nhiều thứ phù hợp với thời cổ hơn, họ cũng dễ dàng tiếp nhận mà không nghĩ nàng là thiên tài hoặc thần nữ này nọ.

Ca ngợi quá, chỉ mang lại rắc rối cho đảo quốc đẹp đẽ của nàng thôi, mà hiện cũng nên trở về rồi.

Kế hoạch di dân đã lên, cũng nên về xây dựng kinh đô mới cho Minoa, có lần học xây thành Hitaito lần này quả thật có ích, nàng không oán hận lần bị đánh ngất, bị trói từ kinh đô cũ đến nơi lạnh chết người này nữa.

Băng Dao đang thả hồn, bên người chợt cỗ ấm áp ập tới, nàng ngước lên nhìn đối mắt với vị hoàng tử đang tâm tâm niệm niệm kia, hắn choàng cho nàng chiếc áo dày cộm ánh mắt không tăng chút độ ấm nào.

- Muốn rời đi?

- Ngươi và ta không thù không oán, giam lỏng cũng đủ rồi, hoàng tử. đừng để Minoa dẫn binh sang, người cũng nghe sự thiện chiến của binh lính Minoa rồi. Với phân nữa quân binh Hitaito cơ bản không trụ nổi một kích!

-hahahaha! Miteria, ngươi đánh giá mình quá cao. họ sẽ chấp nhận đối đầu với cả quốc gia lớn chỉ vì một sứ giả nhỏ như ngươi?

-MỘT- SỨ- GIẢ- NHỎ?

Izumin ngồi quan sát Miterria, bàn tay bê bát rượu lên định nhấp nàng đã làm hắn phun xuống ho sù sụ

- Bổn vương khi nào đã là sứ giả nhỏ? Mắt ngươi có vấn đề sao Izumin? Hiện tại ngươi nắm quyền đất nước của ngươi, ta không kém cạnh. Vì sao ngươi luôn đạp ta dưới chân?

Miterria bị tâm sự trong lòng và sự xúc phạm đến từ mọi phía, nàng nhịn đủ! Vừa hét xong bên ngoài đã có tiếng báo, tướng quân và quốc sư Minoa đến diện kiến.

- Khẩu khí cao lắm cô gái, hiện tại đối mặt với họ ,xem nếu cô quả thật nói dối, cả đời đừng mong rời khỏi Hitaito, chịu kiếp nữ nô!

Băng Dao lướt qua người hầu đến nơi khách chờ diện kiến, trước mặt quốc sư, tướng quân Yukutat nhìn thấy nàng toàn vẹn, khỏe mạnh đều quỳ sụp xuống khóc không ngừng.

Izumin đi theo phía sau Băng Dao nhìn màn này chỉ lạnh nhạt, hai người họ nhìn đến người kia là hoàng tử Izumin lập tức hồi thần, cúi đầu nhìn Băng Dao đợi lệnh.

- Hiện tại họ đã chứng thực thân phận của ta! Những uất ức ta chịu, sẽ không tính toán lên các người nữa! Cáo từ!

- Khoan đã! Món nợ đốt kinh thành Hitaito, cô tính dễ dàng bỏ qua như vậy?

- Chẳng qua chỉ là một kinh đô, đế quốc Hitaito giàu mạnh như thế không tính toán làm gì nhỉ!

Khẩu khí không nể nang kia làm Izumin tức đến nghiến răng nhưng hắn nhịn xuống được, những gì nàng làm cho Hitaito quá sức tưởng tượng, dù có đốt rụi ba thành dân chúng cũng không oán nàng một lời! Hắn có lý do gì giữ người nữa?

Hai thần tử quỳ bên dưới nghe đến gì mà đốt kinh đô, cái gì nợ nầng cả hai ngớ ra. Hóa ra người thiêu rụi kinh đô Hitaito là...nữ vương ah....nhìn dáng người yếu đuối như thế kia làm sao mà...aizzz

Họ nhìn lại hai vị vương giả đang so khí thế với nhau, chỉ thấy họ cực kì hòa hợp chứ không nhìn ra tia sét chiến tranh nào cả. Chẳng lẻ họ...

- khụ..quốc sư..chuyện này không đùa được!

- Tướng quân, ngài làm sao không giữ được nữ vương thế? ngộ nhỡ người đòi ở lại Hitaito...làm sao bây giờ!

- hay là chúng ta....

Băng Dao trừng xuống, Yukutat gãy gãy đầu trọc của mình cười ngu ngốc! Nàng đỡ trán, hình tượng hình tượng ..uổng công nàng còn tạo khí thế.

- Bây giờ quốc gia Hitaito của ta rất biết ơn của vương Minoa đã trợ giúp không ít, chúng ta muốn giữ người lại tạ ơn, không biết ý của ngài thế nào?

- khách sáo, nhưng mà...

- Vương..không thể về!

Hai người kia đồng loạt la lớn, Băng Dao suýt thì giật nảy mình mất mặt, sao hai vị này lại kì lạ thế kia. Biết không thể nói nhiều, nàng cười rồi đuổi khéo Izumin đi nơi khác.

-Cái gì gọi là không thể về?

- nữ vương, quốc vương ơi! Lần di quốc lớn đó, quả thực thần lửa nổi giận thổi sạch đảo quốc chúng ta, căn cơ hiện chưa xong, Thái hậu phái lão thần đến khuyên người ở tạm nơi này một thời gian nữa!

- Là...không có nhà để về????

- Haiz coi như vậy đi, thời gian này ủy khuất người!

- Được! Nhưng ta e đến được mà đi thì....

- chúng thần sẽ trụ lại bảo vệ người!

Băng Dao lắc đầu, lo cho thân ông trước đi quốc sư à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro